CHƯƠNG KHỞI ĐẦU
Tác giả: Thơ Thơ
Nguồn: Ngọc Lam Lâu
Nếu cuộc đời là một giấc mộng dài, tôi mong rằng mình được sống mãi trong giấc mộng ấy.
Lại một đêm trằn trọc. Kể từ khi trưởng thành cho đến nay, trừ những lúc mệt nhọc phải ngủ nhoài đi vì học tập và công việc, thì những đêm còn lại thường khiến tôi không yên giấc. Không biết sự việc bắt đầu từ khi nào, mỗi đêm đặt lưng nằm xuống thì tôi lại mơ thấy những giấc mơ rời rạc. Mơ về một vùng đất lạ kỳ với những dãy núi cát trãi dài đằng đẵng. Bờ cát vàng dường như dài đến bất tận, lâu lâu lại có những cơn gió lốc thổi đến, cuốn xoay những hạt cát vàng trôi đi…
– “Dạo này sắc mặt của em không được tốt cho lắm, mất ngủ à?” – Một người chị đồng nghiệp của tôi quan tâm hỏi.
– “Nhìn ra rõ lắm à chị?” – Tôi lấy chiếc gương để bàn cầm lên soi, trong gương hiện lên gương mặt trắng nõn nhưng nhợt nhạt, dưới mắt có hai quầng thâm xanh tím trông khá rợn người. Tôi không nghĩ là bản thân mình hiện tại lại có vẻ thiếu sức sống như thế này.
– “Ừ… Nhìn em cứ như bị vắt kiệt sức lao động ấy. Chị thấy em nên xin nghỉ phép một đoạn thời gian đi. Con gái nên biết tự chăm sóc cho bản thân mình, cực khổ làm việc mà không hưởng thụ thì để tiền làm gì vậy em? Em nhìn chị xem, năm nay chị đã 37 rồi, một chồng hai con. Đi làm nhiều năm nay, hai vợ chồng đều có tiền bạc dư dả. Đi làm mệt quá thì về mình đi massage, đi shopping để giãi tỏa, việc nhà thì có cô giúp việc. Còn em, rõ ràng là thua chị gần chục tuổi, người yêu cũng chẳng có mà sao trông mày nhọc thế hả em?” – Nói đoạn, chị đồng nghiệp lại tặc lưỡi dí trán tôi.
Tôi bật cười trước sự so sánh hài hước của chị ấy. Mà quả thật, chị ấy nói không hề sai. Tôi với chị đều là trợ lý giám đốc cho một công ty nước ngoài có tiếng. Mức lương khá cao so với mặt bằng chung, chỉ là công việc thì nhiều và hơi cực thật. Ngoài chăm chỉ làm việc ra thì tôi chẳng thiết tha gì cho những thứ ngoài lề khác. Tôi năm nay 28, từ lúc tốt nghiệp đại học và đi làm cho tới nay thì cũng đã được sáu năm rồi. Tôi ít khi nào mua sắm quần áo, chỉ mua khi có dịp cần thiết hoặc là đồ cũ quá không mặc nổi nữa. Ăn uống thì qua loa đại khái, bạn bè cũng chẳng có ai thân thiết. Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn bé, sau này họ đều có gia đình riêng. Từ lúc trưởng thành, tôi không cần sự chu cấp của cha mẹ nữa mà tự mình đi làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống đại học. Sau này, nhờ tốt nghiệp với bằng loại giỏi nên tôi được vào làm việc trong một công ty không tồi. Suy đi tính lại, tôi thấy bản thân mình cứ như đang sống một cách tạm bợ trên thế gian này, ngoại trừ công việc và các đồng nghiệp ra thì không có một ai quan tâm tới tôi cả.
Vì có tính cách hướng nội, khá nhút nhát trước người khác giới cho nên tới tận bây giờ mà tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Có lẽ một phần phải kể đến là ngoại hình khô khan, gầy đét của tôi. Ăn uống qua loa, quần áo tuềnh toàng thì làm sao mà cuốn hút người khác cho nổi đây. Vả lại, trước giờ tôi cũng không quan tâm tới tình yêu tình báo cho lắm. Yêu đương vào rồi để như cha mẹ tôi hiện giờ đó hả? Ha! Nực cười… Vậy nên với tôi, tình yêu chỉ là thứ phù phiếm.
Nghe lời khuyên nhủ của chị đồng nghiệp, tôi nộp đơn xin nghỉ phép nửa tháng. Với một người luôn nghiêm túc làm việc và chưa bao giờ xin nghỉ phép kể cả khi ốm nặng như tôi thì sếp tổng xét duyệt đồng ý ngay lập tức. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên của vị sếp già khi nhìn thấy đơn xin nghỉ phép của tôi. Ông ngạc nhiên tới mức phải đẩy kính lên sát mắt rồi đọc cho kỹ tờ đơn. Ông nhìn sắc mặt của tôi một hồi rồi đứng dậy tiến tới vỗ vai tôi. Ông khen tôi làm việc rất tốt, lẽ ra nên xin nghỉ phép lâu rồi. Dạo này công việc đỡ bận rộn nên cứ nghỉ ngơi cho khuây khỏa, tiện thể thưởng thêm cho tôi một ít tiền coi như là cổ vũ tinh thần. Đến giây phút này tôi mới cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh. Nơi công sở thường là những nơi giết người không cần gươm dao, nhưng có lẽ ông trời vẫn còn đối tốt với tôi được một chút, đã cho tôi được làm việc trong một môi trường với những con người tử tế.
Ngày đầu tiên nghỉ phép, tôi tổng vệ sinh nhà cửa lại một lần cho thật tươm tất. Những thứ nào cũ quá thì thay mới, những tấm rèm cửa tối màu nhạt nhẽo cũng được tôi tháo xuống. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ vỏn vẹn 20m2, đây là nơi tôi thuê ngay khi vừa tốt nghiệp, tuy hơi nhỏ hẹp và khá cũ kỹ nhưng giá thành rẻ, lại cách không quá xa nơi làm việc nên tôi vẫn ở cho tới bây giờ. Dù cho số dư tài khoản hiện tại có thể giúp tôi tới ở một nơi có điều kiện tốt hơn nhưng vì nuối tiếc nơi này nên tôi vẫn chưa có ý định chuyển đi. Vả lại, cô chủ nhà thương tình tôi chỉ có một thân một mình nên bao nhiêu năm nay vẫn giữ nguyên giá cũ. Nghĩ tới đây thì tôi lại thở dài, xem ra là tôi suy nghĩ hơi tiêu cực quá, còn biết bao nhiêu người suy nghĩ cho tôi đây này. Dọn dẹp đâu ra đấy, tôi thay đồ đi siêu thị một chuyến. Tôi mua tất tần tật những gì mà bản thân từng muốn mua nhưng lại nghĩ là không cần đến nên đành thôi. Lần đầu tiên trông thấy tài khoản trừ đi nhiều con số như vậy mà lòng tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Chắc đây là cảm giác sảng khoái mà mỗi lần chị đồng nghiệp đi shopping xong thường hay kể cho tôi nghe, chỉ là lúc ấy tôi không hiểu được. Mua sắm chán chê, tôi tự thưởng cho bản thân mình một bữa ăn thượng hạng, là một phần beefsteak đắt đỏ trong một căn nhà hàng nổi tiếng. Ăn uống no nê, tôi xách mớ đồ vừa mua sắm về nhà. Mệt mỏi thiếp đi trong giây lát, tôi lại mơ thấy giấc mơ dang dở ấy…
Vẫn là dãy núi cát trãi dài bạt ngàn, lần này tôi thấy sự việc rõ nét hơn một chút. Tôi cảm nhận được sự nóng rát lan tỏa đến từ lòng bàn chân, tôi xiết hà nhảy cẫng lên một cái. Lúc này, tôi mới nhìn thấy đôi chân trần rám nắng của mình. Tôi ngạc nhiên cúi xuống nhìn một lần nữa, rồi chầm chậm đưa hai cánh tay lên, cả tay lẫn chân đều là màu da bánh mật. Nếu nhớ không nhầm thì da của tôi là màu trắng có hơi nhợt nhạt cơ mà nhỉ? Chưa hết giật mình, đến khi trông thấy bản thân đang mặc thứ gì thì tôi càng bất ngờ hơn nữa. Một chiếc váy quây suông dài màu trắng? Chiếc váy có vẻ như được làm từ vải lanh, khá mỏng nhẹ và mát mẻ, nó được kéo dài che phủ hết từ phần ngực cho xuống tận mắt cá chân của tôi. Ngoài ra, thân trên của tôi còn được khoác một chiếc áo choàng mỏng cũng màu trắng. Bên cạnh đó, cả tay lẫn chân của tôi đều được đeo những chiếc vòng đính đá đủ màu. Còn đang bàng hoàng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy đến với mình thì tôi giật mình tỉnh giấc. Tiếng chuông thông báo phát ra từ điện thoại di động đã đánh thức tôi. Tôi xoa nhẹ cặp mắt nhức mỏi, trong đầu không ngừng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Sau bao nhiêu năm mơ thấy dãy cát đó, cuối cùng thì bản thân tôi cũng được xuất hiện tại nơi ấy. Kỳ lạ thật… Cảm giác nóng bỏng tới từ lòng bàn chân dường như vẫn còn đang hiện hữu, rồi cả cơn gió nóng rát phả vào mặt cho tới sự bó chặt đến từ những chiếc vòng trang sức kia nữa… tất cả dường như vừa mơ hồ, mà lại vừa rõ nét. Tôi không biết được giấc mơ này dường như đang muốn ám chỉ điều gì cho mình. Nhẹ thở dài trong lòng, thôi không suy nghĩ thêm nữa, tôi gạt chuyện khó hiểu đó qua một bên rồi đứng dậy đi tắm rửa và lần nữa ngả lưng lên chiếc giường êm ái của mình.