Giấc mơ – Chương bốn


Chương bốn

Lần tiếp theo Sagari tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong căn phòng ban đầu khi mới tới nơi này. Ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ trần nhà xuyên qua tấm rèm màu tím tạo cho cô cảm giác rất thư thả, thoải mái. Cô cựa mình ngồi dậy, khẽ vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh táo rồi xuống giường. Cô chợt thấy mình đang bận một bộ sari màu hồng phấn thêu kim tuyến xanh bạc hà, hoa văn là những chiếc lá đang hướng lên phía trên trông khá dễ thương. Sagari không biết là ai đã thay đồ cho cô hay chính là do giấc mơ tự đổi giúp. Tuy kỳ lạ nhưng thôi kệ, dù sao có đồ mới để mặc là được rồi.

“Sagari! Chị dậy chưa?” – Bên ngoài phòng, Sagar lên tiếng hỏi.

“Dậy rồi. Em vào đi.” – Cô đáp.

Sagar tiến vào phòng, trong tay của cậu lúc này là một chiếc khay màu bạc, trên đó là một bộ đồ… đỏ tía.

“Đây… là gì?” – Sagari thắc mắc hỏi.

“Đây là bộ sari được chuẩn bị riêng cho chị để chị múa vào tối hôm nay. Nhị vương tử vừa cho người đem đến đấy. Nhìn thoáng qua cũng thấy rất lộng lẫy rồi. Sagari, ngài ấy thật có tâm. Chị xem xem, vải tơ lụa mềm mại và thoáng mát, ngoài ra nó còn được đính đầy đá quý nữa. Từ trên xuống dưới luôn nhé, thật rực rỡ.” – Sagar vừa huyên thuyên vừa giơ bộ sari ra cho cô xem.

Sagari khẽ nuốt nước miếng, cái này quả thực… là hơi quá rồi. Cô có thể mở miệng ra nói cô rất ghét màu đỏ không? Lại còn đầy đá quý lấp lánh nữa. Sao con người nơi đây lại yêu thích mấy thứ màu mè quá vậy? Thật khó hiểu!

Sagar đặt bộ sari qua một bên để lộ ra bên dưới khay còn có một chiếc hộp bằng gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo. Sagari tới gần cầm nó lên rồi nhẹ nhàng mở ra. Cô trợn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bộ trang sức cầu kỳ trong hộp. Bông tai dài, dây chuyền, vòng tay, chuỗi hạt cài tóc… tất cả đều bằng vàng và được đính kim cương đỏ bóng loáng. Cô có thể ngất đi một lúc được không? Chói mắt quá đi mất! Và điều kinh khủng hơn là cô phải đeo cái đống này lên người. Cô khẽ thở dài rồi đưa tay chạm thử vào mớ trang sức đó. Có thể nói nếu không nhờ giấc mơ này thì có lẽ cả đời cô cũng đừng nghĩ đến việc có thể chạm vào hay đeo những món đồ quý giá này lên người. Cô đâu phải người Ấn? Cũng chẳng có điên và có nhiều tiền như vậy! Bạn thử đeo những thứ này và bước ra đường xem, mọi người sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt quái đản ngay.

“Chị đã sẵn sàng cho tối nay chưa?” – Sagar hỏi.

“Ờ… rồi…” – Thật ra có cần chuẩn bị gì đâu, căn bản là cô không biết thứ gì cả. Cứ mặc cho giấc mơ đưa đẩy vậy.

“Chị trả lời có vẻ không được chắc chắn lắm… Không sao chứ? Chị có thấy ổn không?” – Sagar lo lắng nói.

“Chị ổn mà. Em đừng lo. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chị.” – Sagari cố nặn ra nụ cười, chỉ có mình cô biết trong lòng cô đang hồi hộp như thế nào.

***********

Rốt cuộc chuyện gì đến thì cũng phải đến, màn đêm nhanh chóng buông xuống nơi đây. Ngay từ chiều đã có vài người phụ nữ đến giúp Sagari mặc đồ và trang điểm. Cô thấy họ làm từng thứ đều rất chỉn chu và tỉ mỉ. Cô tự mặc áo trên và váy dài phủ chân của bộ sari, sau đó một người phụ nữ đến giúp cô quấn mảnh vải dài xung quanh chiếc váy thành rất nhiều vòng rồi đính lại ở một góc. Mái tóc của cô được rẽ ngôi giữa đầu, đuôi tóc được thắt bím thả dài đến ngang eo, kế đó họ lấy những viên đá nhỏ gài lên tóc cô và gắn Maang-Tikka* ngay giữa làn rẽ ngôi của cô. Bước cuối cho tóc là cài khăn voan phủ đầu. Sau đó, một người phụ nữ khác giúp cô trang điểm. Bà ấy tập trung chủ yếu là vẽ mắt cho cô, cô cảm giác được mắt mình khá nặng và hơi cộm vì lớp vẽ dày cộp. Kết thúc, bà ấy dặm một ít son đỏ lên môi cô rồi đeo hết tất thảy đồ trang sức lên người cô. Sau đó, tất cả mọi người xin lui xuống khi đã xong việc. Sagari chăm chú nhìn mình trong gương, đến bây giờ thì cô không thể nào nhận ra được khuôn mặt “mới” khi cô vừa tới đây nữa. Tuy vẫn là những đường nét ấy nhưng lúc này nó lại toát lên vẻ quyến rũ, sắc sảo khó nói thành lời. Toàn thân cô rực rỡ nhưng lại mang chút e lệ giống như cô dâu sắp được gả về nhà chồng. Nhìn bản thân mình lúc này, cô không khỏi mỉm cười. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài đỏ thêu hoa mai vàng của mình trong ngày cưới trọng đại vừa được diễn ra cách đây ít lâu. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Cô chợt nghĩ tới chồng mình và cảm thấy rất nhớ anh, dù cô biết ở ngoài đời bây giờ anh vẫn đang nằm ngủ cạnh bên cô. Cô có chút muốn giấc mơ này mau chóng kết thúc để có thể nhìn thấy chồng ngay lập tức, chỉ cần có thể mở mắt ra là được. Mà thôi, dù sao nó vẫn chưa kết thúc và cô vẫn còn có một số việc cần phải giải quyết.

Sagar cũng thay một bộ đồ mới. Trắng, đỏ và vàng đan xen với nhau trông rất đẹp mắt và cũng khá hợp với bộ sari mà cô đang mặc. Nhìn thế nào thì cô cũng thấy thằng nhóc này rất đẹp trai, không hổ là “em trai” của cô.

“Chúng ta đi chứ, Sagari?” – Sagar mỉm cười đứng tựa vào cửa phòng cô, đồng thời cũng vươn tay phải ra trước mặt cô.

“Đi nào.” – Sagari đeo khăn che mặt lên rồi đặt bàn tay mình vào bàn tay Sagar.

Vì đoạn đường không quá dài nên chuyến đi tới cung điện đã nhanh chóng kết thúc. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì Sagar đã đỡ cô xuống khỏi xe ngựa. Hai chị em cô sánh vai nhau cùng hòa vào dòng người đang dần tiến về trung tâm rực sáng ánh đèn phát ra từ phía cung điện. Đây là lần đầu tiên Sagari được mở mang kiến thức về kiến trúc của đất nước này.  Trần nhà và những cột đình cao vời vợi, những bức tranh được vẽ trên tường, đầy đủ màu sắc và hình thù kì thú. Cô thấy hình con voi là được vẽ nhiều nhất. Có vẻ đây là nét đặc trưng thiêng liêng của nước Ấn. Sagar dắt cô ngồi vào một chiếc bàn nằm ở giữa phía bên phải. Ở trước mặt cô lúc này là trái cây cùng rượu thịt đã được bày biện sẵn. Những vật dụng nằm trên bàn hình như đều được làm bằng vàng. Cô có chút khiếp sợ, đất nước này thật đúng là xa hoa và giàu có. Thật khác với những gì cô đọc về Ấn Độ ở trên mạng, nhiều vùng ở đất nước này rất nghèo khổ và thiếu thốn. Vì không tập trung chú ý mà mãi lo nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nên Sagari không hề hay biết Vương hoàng, vương hậu cùng các vương tử đã đến. Cô chỉ nhớ có một lúc Sagar kéo cô đứng dậy rồi lại đẩy cô ngồi xuống. Còn lại thì tâm hồn cô đang ở trên mây rồi. Và dĩ nhiên cô cũng không để ý thấy có hai ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động của cô từ phía trên cao.

Đến khi có đoàn ca múa tiến ra phía trung tâm thì tâm trí Sagari mới quay về. Cô nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phía sau lưng nên mới tò mò quay lại nhìn. Phía sau cô nhưng hơi cách xa một tí có một dãy những người đàn ông đang ngồi, họ đang chơi những nhạc cụ lạ mắt. Đó là các nhạc cụ dân tộc truyền thống của người Ấn, trong đầu cô tự dưng nhảy ra tên của từng cái khi cô nhìn qua chúng: đàn Sitar*, đàn Sarod*, đàn Sarangi*, sáo Flute* và cuối cùng là trống Tabla*. Giai điệu của từng cái được vang lên cùng một lúc tạo nên những âm thanh vui tai và thú vị. Nó rất sôi động, nhộn nhịp làm cho mỗi người đang có mặt ở đây đều muốn nhún nhảy theo và Sagari cũng không phải ngoại lệ. Cô khẽ đung đưa cơ thể nên làm Sagar chú ý. Cậu chàng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt không vui nên cô đành phải nghiêm chỉnh ngồi lại đàng hoàng, miệng thì vẫn khẽ cười. Ở phía trên cao kia, có một người đang vừa uống rượu vừa đưa mắt nhìn cô. Những cử động vừa rồi của cô đều không lọt qua khỏi mắt hắn. Tuy mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng ánh mắt của hắn lại tỏa ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Đoàn người múa xong thì lui ra, tiếng nhạc cũng dừng lại, tất cả mọi người đều vỗ tay vang dội. Lúc này, một người đàn ông ở phía trên cao đứng lên giơ tay ra bảo ngưng làm mọi người chú ý. Khi thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình thì lúc này hắn mới mở miệng nói.

“Thưa vương hoàng, vương hậu. Con có điều muốn nói.” – Người đàn ông này bận một thân dhoti kurta màu xanh biển đậm thêu chỉ vàng và quần thụng trắng, trên đầu là chiếc khăn Kalgi cùng màu.

“Ồ, nhị vương tử Arivalagan* của ta, con hãy nói đi.” – Vương hoàng phúc hậu nói.

“Con có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho anh trai yêu quý của mình ạ.” – Arivalagan vừa nói vừa nhìn sang đại vương tử Aadidev bằng ánh mắt khiêu khích.

“Lại như hằng năm con tặng à? Haha. Con thật kiên trì đấy.” – Vương hoàng cười to đầy sảng khoái.

“Vâng, ngài thật hiểu con. Anh trai yêu quý của con năm nay cũng đã tròn ba mươi rồi nhưng vẫn chưa có vương phi, là con muốn giúp anh ấy thôi.” – Nhị vương tử cười cười.

“Haha. Nó nói chưa vội nên ta cũng đâu có hối thúc nó.”

“Hình như em cũng chưa có vương phi đấy Arivalagan ạ, năm nay em cũng đã hai mươi bảy rồi còn gì. Vẫn là nên bớt lo chuyện bao đồng đi.” – Aadidev ra vẻ tức giận nói. Điều này càng khiến cho nhị vương tử thêm vui vẻ.

“Nhưng em nghĩ là lần này anh sẽ thích món quà mà em tặng. Ừm… mặc dù có đôi chút giống với những lần trước nhưng lần này đặc biệt hơn… Quan trọng là…” – Nhị vương tử nói tới đây thì chợt im lặng. Quan trọng là… nàng rất đặc biệt… Hắn tự nói trong đầu mình và không dám cho ai biết điều đó.

“Thế à?” – Đại vương tử nhướn mày cười khẩy. “Thế thì đưa ra đây, để ta xem xem.”

Vừa nghe câu này xong thì trái tim Sagari liền đập nhanh liên hồi. Cô cảm thấy sợ hãi người đàn ông này. Thái độ cười cợt nhưng ẩn chứa bên trong là sự trầm ổn khiến cho cô không thể yên lòng. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần.

“Sagari. Lại đây!” – Nhị vương tử giơ tay ra hướng về phía chỗ cô đang ngồi.

Sagar ngồi bên cạnh thúc nhẹ vào người cô, cô khẽ giật mình rồi từ từ đứng dậy. Cô vô thức bước đi về phía trước. Cô còn có thể nghe thấy âm thanh rì rầm xung quanh, bọn họ đang bàn tán về thân phận của cô. Sagari đứng yên trước mặt hai người đàn ông khôi ngô với phục trang hoa lệ ấy. Cô không đưa tay đặt vào tay nhị vương tử, hắn ta cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng phải bỏ tay xuống. Hắn nhìn cô mỉm cười dịu dàng rồi quay đầu lại giới thiệu với vương hoàng cùng vương hậu.

“Thưa vương hoàng, vương hậu. Đây là Sagari Hridaynath, chị gái của Sagar Hridaynath, cận vệ trung thành của con và thuộc dòng dõi quý tộc. Cô ấy rất dịu dàng và hiền hậu. Hơn hết thảy, cô ấy cũng rất thông minh và giỏi giang. Cô ấy rất hợp với anh trai con.” – Nhị vương tử Arivalagan vừa nói vừa cười. Nhưng không hiểu sao Sagari lại cảm thấy lời nói của hắn rất chân thật.

“Tốt, tốt. Đúng là rất duyên dáng.” – Vương hoàng hài lòng nói. “Nhưng sao con lại không để cô ấy lại riêng cho mình? Nghe con khen như thế cơ mà.” – Vương hoàng hỏi vặn lại.

“Điều tốt đẹp nhất chẳng phải nên dành cho người giỏi giang nhất sao? Con tự nhận bản thân mình không bằng anh trai.” – Arivalagan tỏ vẻ khiêm nhường.

“Con thật thương anh mình.” – Vương hậu lúc này mới lên tiếng. Từ nãy giờ bà vẫn không ngừng ngắm Sagari, vẻ nhu thuận nhưng cương nghị của cô khiến bà cảm thấy rất hài lòng.

“Từ trước tới nay vẫn vậy mà.” – Nhị vương tử cười cười. “Và bây giờ, cô ấy sẽ biển diễn một tiết mục đặc sắc. Cũng là món quà ra mắt tất cả mọi người.” – Arivalagan nói xong liền xoay người gật đầu với ban nhạc. Hắn nhìn Sagari ra hiệu cô hãy tiến ra phía giữa để chuẩn bị.

Sagari khẽ gật đầu rồi bước về phía trung tâm, trong đầu cô lúc này đã trống rỗng rồi. Nhưng dường có như một sức mạnh vô hình không ngừng đẩy cô về phía trước, điều khiển mọi hoạt động của cô. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc bước chân cô nhẹ nhàng di chuyển. Từng cử chỉ, động tác nhịp nhàng dựa theo tiếng nhạc mà chuyển động. Lúc nhanh lúc chậm, lúc mềm dẻo lúc lại mạnh mẽ. Cô xoay tròn nhiều vòng rồi lại đưa tay lên, đưa tay xuống cuộn thành những búp hoa. Thân hình uyển chuyển, nét thanh thoát nhưng đầy gợi cảm được thể hiện ra qua từng bước nhảy. Ánh mắt của cô khẽ đung đưa qua lại, vẻ quyến rũ toát ra qua từng cái liếc mắt. Cô khiến cho cả căn phòng tĩnh lặng như ngừng thở. Từ lúc ban đầu, ánh mắt của đại vương tử vẫn chăm chú dõi theo cô, chưa từng rời khỏi.

 

~ Maang-Tikka: là một loại nữ trang dùng để tô thêm vẻ đặc biệt cho maang (làn rẽ ngôi thiêng liêng chính giữa đầu). Nữ trang này thường được làm bằng vàng, bạc và đá.

13553408_840224326108578_686757591_n

 

~ Đàn Sitar

13550895_840224292775248_1107382983_n

 

~ Đàn Sarod

13536039_840224299441914_2017250331_n

 

~ Đàn Sarangi

13521054_840224302775247_1142641932_n

 

~ Sáo Flute

13550895_840224306108580_1742007514_n

 

~ Trống Tabla

13517923_840224316108579_649157409_o

~ Một số sari và dhoti kurta:

13518266_840224322775245_1745103199_o


13536129_840224296108581_999201510_n

13553191_840224309441913_1264595174_n

Giấc mơ – Chương ba


Chương ba

Sagari bị đẩy đến nơi buôn bán quần áo khá sầm uất. Những bộ sari, dhoti kurta* được bày bán vô cùng nhiều với vô vàn chất liệu lẫn hoa văn và màu sắc đa dạng. Sari Ấn Độ được chia thành hai giai cấp. Phụ nữ Ấn ở giai cấp cao sẽ mặc những bộ sari được may bằng vải tơ lụa thượng hạng, thêu nhiều hoa văn cầu kỳ và đính đá quý. Còn phụ nữ Ấn ở giai cấp thấp thì sẽ mặc những bộ sari được may bằng vải sợi bông, có hoa văn đơn giản và cũng ít chi tiết hơn hẳn.

Đây cũng là lần đầu tiên Sagari được trông thấy bộ trang phục truyền thống của Ấn Độ một cách rõ ràng và sắc nét đến như vậy. Cô vốn rất mê thời trang nên đã nhanh chóng hòa mình vào con phố tràn ngập sắc màu ấy. Dĩ nhiên là cô cũng quên bén mất bản thân mình vừa bị lạc mất em trai. Nhưng hình như điều này chẳng gây ảnh hưởng mấy đến tâm trạng phấn khích hiện giờ của cô cả. Vì mãi mê ngắm những bộ quần áo tuyệt đẹp kia mà cô suýt chút nữa bị vấp cục đá té ngã. Dẫu biết là mơ nên dù có té thì cũng sẽ không thấy đau nhưng chắc chắn là sẽ rất mất mặt, nơi này cũng đang có nhiều người đang qua lại mà. Cô chờ đợi cái hụt chân ngã nhào nhưng lại không thấy đâu. Bởi vì, ngay lúc đó đã có một bàn tay rắn chắc kéo cô lại.

“Em gọi chị nãy giờ đó, Sagari. Chị cứ như lạc vô thế giới khác vậy, gọi mãi cũng chẳng nghe thấy. Nếu em không ở phía sau chị thì giờ này chị đã nằm dài ra đất rồi.” – Sagar nhíu mày trừng cô.

“Không phải em đỡ được chị rồi sao. Hì hì…” – Cô cười giả lả ngượng ngùng.

“Haizz… Em xin lỗi vì đã không bảo vệ cho chị thật tốt. Nhìn chị bị dòng người cuốn đi rồi lạc mất như thế, em cảm thấy tim mình như muốn nứt toát ra. Thật xin lỗi, Sagari… Chị sẽ tha thứ cho đứa em trai vô dụng này chứ?” – Sagar nắm lấy hai bàn tay cô rồi cúi đầu đặt trước trán của cậu. Gương mặt áy náy, hối lỗi ấy làm cô có chút đau xót.

“Chị không sao, chị không giận. Em cũng không có lỗi gì nên không cần sự tha thứ của chị đâu, Sagar à. Chỉ là bất cẩn tí thôi mà. Không phải hiện tại em đã tìm thấy chị rồi sao? Chúng ta về nhà thôi.” – Cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc ngắn bị rối loạn trong gió của Sagar.

“Được. Và em sẽ mua bánh Gulab Jamun* cho chị xem như là tạ lỗi, chị vẫn luôn thích nó mà.” – Sagar vừa cười vừa ôm lấy hai vai cô, đẩy nhẹ cô đi về phía trước. Gu cái gì Ja với cả mun nhỉ… Sagari rối rắm suy nghĩ, thực chất cô còn không biết nó có hình dạng như thế nào nữa cơ. Ngay cả tên còn không nhớ nổi…

Ngay lúc hai chị em Sagari vừa rời khỏi thì có một người đàn ông bước ra từ phía sau một gian hàng gần đó. Hắn ta đang bận một bộ trang phục truyền thống khác dành cho nam giới của Ấn Độ nhưng cầu kỳ hơn bộ đồ mà Sagar mặc. Chiếc áo dáng dài cổ trụ được đính nút mạ vàng tinh xảo xổ dọc từ cổ đến ngang ngực, áo có màu xám xanh và dài đến cẳng chân, bên trong là chiếc quần ống thụng màu trắng. Xung quanh cổ áo và bả vai được thêu hoa văn màu đỏ cầu kỳ nổi bật, ngoài ra còn được đính kim sa lấp lánh. Trên đầu hắn đội chiếc khăn Kalgi* màu đỏ đô được đính đá quý rũ xuống từ đỉnh đầu ở trung tâm, trên đỉnh còn có gắn một chiếc lông công màu trắng. Cả người hắn đều toát lên vẻ cao quý khó tả. Khi chị em Sagari đi khuất bóng, hắn mới mở miệng hỏi người hầu ở bên cạnh.

“Cô gái kia là ai?”

“Thưa đại vương tử, cô gái ấy là chị ruột của đại nhân Sagar Hridaynath*, đầy tớ trung thành của nhị vương tử ạ.” – Người hầu cung kính trả lời.

“Vì sao trước giờ ta chưa gặp cô ấy?”

“Là vì đại nhân Sagar Hridaynath không muốn để chị gái mình lộ diện ạ.”

“Ra vậy… Cô ấy… tên gì?” – Đại vương tử Aadidev* thắc mắc.

“Thưa ngài, là Sagari Hridaynath.”

“Ồ, một cái tên thật đẹp và đầy ý nghĩa. Cũng giống như vẻ mềm mại, đáng yêu của nàng vậy.” – Aadidev xoa nhẹ cằm suy ngẫm. “Ngươi đã điều tra ra em trai yêu dấu của ta đang định làm gì chưa?” – Khi nhìn thấy Sagari đi cùng với Sagar mà cô lại là chị gái của tên đó thì hắn liền có cảm giác không vui, chỉ e cô gái ấy là quân bài chốt của thằng em “yêu quý” dùng để đối phó với hắn nên từ trước giờ mới không để cho nàng lộ mặt, còn cái nguyên nhân thực sự về việc bảo vệ chị gái của tên Sagar kia có lẽ chỉ là ngụy tạo.

“Đã tra ra, thưa ngài. Nhị vương tử đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để dành tặng cho ngài. Món quà đó… là cô Sagari Hridaynath.” – Người hầu cúi đầu đáp.

“Ha… Nó đúng là lắm trò thật. Để leo lên được chiếc ghế vương hoàng mà nó không từ thủ đoạn nào cả. Một người đẹp như thế cũng không tiếc nuối mà đẩy sang cho ta. Nó đang nghĩ gì trong đầu khi rõ ràng ta hết lần này đến lần khác từ chối nhận “quà” của nó nhỉ? Ngươi hãy trả lời ta nghe thử xem, Yogit*!” – Aadidev bật cười hỏi.

“Đã để đại vương tử chê cười rồi… Tôi không biết, thưa ngài.” – Yogit lắc đầu nói.

“Nhưng lần này ta sẽ nhận, thật mỏi mắt trông chờ những trò hay của cậu em trai quỷ quyệt đáng mến. Đi thôi!” – Aadidev mỉa mai nói. Hắn phất tay rời đi, trong đầu thì đang hồi tưởng lại đôi mắt long lanh như biết cười của Sagari. Mặc dù nàng đã che mặt nhưng hắn tin chắc rằng, bên dưới chiếc khăn kia là một vẻ đẹp rạng ngời hiếm thấy. Bởi vì đôi mắt của nàng rất đẹp, nó lấp lánh ánh lên như vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

**********

Sagar đưa cô đi một đoạn ngắn rồi rẽ vào gian hàng bán đồ ăn. Gian hàng này nằm ở trong một góc nhỏ của khu phố, các hàng quán xung quanh cũng không nhiều lắm nhưng hiện tại cũng có khá nhiều người đang chờ mua đồ ăn. Mùi thơm của các món ăn tràn ngập trong không khí. Sagari cảm thấy thật hạnh phúc khi cô có thể ngửi thấy được mùi hương. Bởi vì thường thì trong giấc mơ sẽ không thể cảm nhận được các giác quan cơ bản của con người. Thị giác, xúc giác và thính giác thường là những giác quan có thể sử dụng được trong mơ. Nhưng khứu giác và vị giác thì rất khó để có thể cảm nhận được. Nếu bạn có thể sử dụng chúng một cách tự nhiên ở trong mộng thì chắc hẳn bạn đã có được khả năng đặc biệt rồi đấy.

Bánh Gulab Jamun mà Sagar nói với cô thì ra có hình dạng vô cùng đơn giản. Nó được làm từ bột, sữa và trứng trộn đều với nhau, vo tròn rồi chiên kỹ trong chảo dầu nóng, bước cuối cùng là được lăn qua một loại si rô màu nâu trông khá giống với mật ong nhưng lại lỏng hơn. Sagari khẽ nuốt nước miếng, mùi sữa chiên thơm lừng cộng thêm màu sắc hấp dẫn của bánh Gulab Jamun làm cô không thể nào kìm lòng được, cô muốn được cắn ngay một miếng, để thưởng thức hương vị mới lạ mà bản thân từ trước tới giờ chưa hề được nếm thử. Cô không hảo ngọt nhưng lại thích được ăn ngon. Món ăn nào thơm và có vẻ hấp dẫn thì cô đều muốn ăn thử. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy hưng phấn hết cả người rồi. Sagari cười thích thú khiến cho Sagar chú ý.

“Sagari, chị dọa em sợ đấy. Chỉ là bánh sữa trứng thôi mà. Chị thu cái vẻ thèm thuồng ấy lại đi, phụ nữ quý tộc không thể có biểu hiện như vậy được. Người khác thấy lại cười cho.” – Sagar cằn nhằn.

“Chị đang che mặt mà, đâu có ai thấy đâu. Mà sao em có thể thấy được chứ?” – Cô trợn mắt hỏi.

“Em là em trai của chị mà, chị yêu. Về nhà rồi ăn nhé.” – Sagar cầm túi bánh vừa mua xong trên tay rồi dắt cô đi về phía chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở đằng xa.

“Chị không thể ăn bây giờ à?” – Sagari mếu máo hỏi.

“Không thể!” – Sagar lạnh lùng đáp.

Trong lòng Sagari cảm thấy ấm ức vô cùng. Cậu em trai này tốt thì tốt thật nhưng đôi khi lại quá cứng nhắc. Cô có cảm giác như mình mới là em gái chứ không phải là chị gái nữa. Cô thở dài trong lòng, đồng thời cũng rủa thầm Sagar một trận cho hả dạ.

Chiếc xe lại lộc cộc lăn bánh trở về vùng ngoại ô, Sagari mệt mỏi tựa vào vai Sagar rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến giờ cô mới biết, thì ra trong mơ cũng có thể bị mệt và cũng có thể ngủ!

 

~ Dhoti kurta: trang phục truyền thống dành cho nam giới của Ấn Độ.

~ Gulab Jamun: đã được miêu tả ở trên, còn đây là hình ảnh của nó. Hấp dẫn đúng không nào? ^_^

fll1420441347

~ Khăn Kalgi: loại khăn đội đầu dành cho vua chúa và giới quý tộc ngày xưa của Ấn Độ, ngày nay đàn ông Ấn chỉ đội nó vào lễ cưới.

1403165277-jfbw4zon

~ Hridaynath: có nghĩa là “được yêu mến hay người yêu quý”.

~ Aadidev: có nghĩa là “vị thần đầu tiên”.

~ Yogit: có nghĩa là “người lập kế hoạch”.

~ Cuối cùng, mình bonus thêm cho mọi người hình ảnh của một cặp đôi Ấn Độ trong trang phục truyền thống để mọi người có thể hình dung rõ hơn nhé. Thật sự là đẹp lắm luôn ấy❤

9-Trang-phuc-truyen-thong-chau-a-mytour-16

Giấc mơ – Chương hai


Chương hai 

“Sagari!” – Sagar đang ở trước phòng gọi cô.

“Vào đi, Sagar.” – Cô đáp.

Cô không nhớ được thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không nắm bắt được thế giới thật hiện tại đã mấy giờ. Theo những gì cô tìm hiểu về sự bí ẩn của những giấc mơ, thì dù trong mơ cảm thấy thời gian đã trôi qua lâu thật lâu nhưng thực chất ngoài đời cũng chỉ là vài phút. Chính điều đó đã làm dấy lên sự hy vọng của cô về giấc mơ này.

Cô đã bảo Sagar cho người thay toàn bộ rèm trong phòng thành màu tím, đồ nội thất thì thay bằng gỗ màu nâu đậm… vì quả thực nhìn màu đỏ quá nhức mắt. Giờ thì căn phòng lại u tối đến ảm đạm. Thôi thì dù sao cũng đỡ hơn cái màu kia. Cô lúc này đang nhàm chán nghịch mớ trang sức tinh xảo được đặt trong ngăn kéo của bàn trang điểm. Khá nhiều thứ lấp lánh và đa dạng về màu sắc, hoa văn lẫn phong cách. Nhưng chủ yếu là có rất nhiều đồ bằng vàng được đính đá quý. Chết ngộp mất! Nếu đem mấy thứ này ra ngoài đời được chắc cô đã trở thành tỷ phú rồi.

“Em có chuyện muốn bàn với chị…” – Sagar ngập ngừng mở lời.

“Ừm, nói đi. Chị nghe.” – Cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Sagar làm cậu chàng khó xử quay mặt đi. Cô thấy rất khó hiểu vì bình thường cậu sẽ không có biểu hiện rụt rè như vậy.

“Ừm… Nhị vương tử vừa gọi em tới. Ngài nói rằng có nhiệm vụ muốn giao cho chị… Chị cũng biết rằng từ trước tới giờ ngài chưa từng để chị lộ mặt với giới vương công quý tộc, mục đích của ngài là muốn chị làm con bài chốt cuối để đấu với đại vương tử… Em… em… không muốn thế…” – Nhìn vẻ mặt suy sụp của Sagar, cô thấy tim mình như thắt lại.

“Lúc nào cũng là em bảo vệ chị, giúp chị né xa tất cả mọi thứ xấu xa, rắc rối kia. Nhưng lần này, ngài ấy đã chỉ đích danh chị thì chị nghĩ đã đến lúc chị phải tự đối mặt rồi. Em đừng lo, không sao đâu.” – Cô mỉm cười dịu dàng.

“Hay em tìm người thay thế chị…” – Sagar nói.

“Không ổn lắm đâu Sagar, chị đã có biện pháp đối phó rồi. Mà em nói cũng không sai, hãy tìm một người có vóc dáng na ná chị, chị sẽ tự có cách. Em cũng biết là chị có pháp thuật mà…” – Sagari nói xong thì giật mình, cô có phép thuật sao?…

“Phải rồi. Sao em lại không nhớ đến điều ấy cơ chứ. Em vui quá, Sagari. Em thật lòng không muốn chị phải hy sinh thân mình để làm vui lòng người khác, cho dù đó có là vương tử đi chăng nữa.” – Sagar vui vẻ ôm cô vào lòng. Vòng tay rộng lớn của cậu khiến cô cảm thấy rất ấm áp. Cô vốn là con gái một, chưa bao giờ cảm nhận được tình thân như thế này. Có lẽ là sự khát khao trong lòng quá mãnh liệt nên “giấc mơ” đã cho cô một người em trai hoàn mỹ đến như vậy.

Lần này, cô biết là giấc mơ đang điều khiển cô. Nó đưa cô vào dòng chảy của câu chuyện, có cố gắng thay đổi theo ý mình thì cũng không thể được. Đã đến mức này thì phải đành đối mặt thật thôi.

“Nhưng Sagari à, nhị vương tử lệnh cho chị ngày mai phải có mặt tại vũ hội được tổ chức trong cung điện của ngài. Chị sẽ là người múa điệu cuối để kết thúc vũ hội. Chị có làm được không?” – Sagar lo lắng hỏi.

“Em quên là chị tập múa từ nhỏ sao. Việc gì chứ việc này sẽ không thể nào làm khó được chị. Đừng lo lắng quá…” – Hay thật, cô cảm giác mình trả lời như đúng rồi ấy, tập múa từ nhỏ? Vậy mà cũng nói được. Cô không hề biết múa. Cô thật muốn khóc không ra nước mắt luôn rồi.

“Vậy thì em yên tâm rồi. Không phải nói chị muốn đi dạo sao? Em đi trên đường còn bị kẹt cứng vì người quá đông ấy. Bên ngoài vui lắm, đi thôi, em với chị cùng đi. Đã lâu lắm rồi chị chưa được ra ngoài mà.” – Sagar lại vui vẻ nắm tay cô kéo đi. Xong bỗng dưng cậu đứng khựng lại rồi quay đầu nhìn cô.

“Chị chưa mang khăn voan cài tóc và che mặt. Lấy mang vào đi.” – Sagar lườm cô.

“Biết rồi. Thật là…” – Cô cũng quên bén đi mất. Đang loay hoay không biết cái khăn voan màu trắng nó nằm ở chỗ nào thì cô chợt thấy nó đang được xếp gọn trên chiếc giá gỗ cạnh bàn trang điểm, trên đó còn có khá nhiều loại khăn đủ màu sắc khác. Sao giờ cô mới thấy nhỉ? Kỳ lạ thật.

Cô nhẹ nhàng đội chiếc khăn lên đầu, nó phủ dài hết cả người cô. Bên trong có đính mấy cây kẹp tăm nhỏ để có thể dễ dàng ghim lên tóc, phía trước trán của cô thì có một vòng dây vàng gắn hạt xanh lá rũ xuống trông khá đẹp mắt. Đồng thời, cô cũng đeo chiếc khăn che mặt màu trắng lên. Chiếc khăn bằng voan lụa, mỏng nhẹ được vắt ngang qua sóng mũi, cả khuôn mặt được che kín chỉ để lộ đôi mắt đen to tròn với hàng mi cong vút. Đến bây giờ cô mới có thể được ngắm mình một cách hoàn toàn. Bởi vì Sagar vừa đẩy cô đến trước tấm gương lớn trong phòng, điều mà cô không thể tự mình làm được, cô bị hạn chế hoạt động trong mơ.

Trước mặt cô là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn. Mái tóc dài đen nhánh được tết đuôi sam gọn gàng thả phía sau lưng. Trên người cô mang đầy trang sức vàng lấp lánh từ trán, cổ đến tay và cả chân cũng có. Cô đang mặc bộ đồ từ lúc mới tỉnh dậy. Chiếc áo ngắn hở bụng làm lộ vòng eo thon gọn nhưng đã bị che đi bởi mảnh vải vắt từ vai phủ xuống chân cô. Cô khẽ vén chiếc khăn voan che mặt lên để có thể nhìn thấy mình rõ hơn trong gương. Cô gái này… không hề giống cô. Cô ấy có đầy đủ nét đẹp đặc trưng của con gái Ấn, pha chút sắc sảo của phương Tây. Đôi mắt to tròn đen láy, hàng mi cong vút; chiếc mũi thọn nhỏ nhưng khá cao và cuối cùng là đôi môi hình trái tim được tô son hồng đào đang chúm chím mỉm cười. Cô gái này xinh đẹp quá! Đó là cảm nhận của cô. Chẳng trách vì sao nhị vương tử kia lại muốn dùng nhan sắc của cô để dụ dỗ đại vương tử. Với hình dáng này thì bất cứ chàng trai nào khi gặp cô cũng sẽ phải ngắm nhìn.

“Chị rất đẹp, dù đã che mặt. Chị thấy không Sagari? Bởi vậy, nên em không hề muốn để chị ra ngoài tẹo nào cả.” – Sagar mỉm cười nhìn cô.

Lúc này, cô cũng muốn nhìn rõ Sagar hơn. Khi mới gặp, cô thấy chàng trai này rất tuấn tú. Giờ nhìn kỹ lại thì quả thật còn đẹp mắt hơn nữa. Cậu chàng có khuôn mặt khá giống cô, chỉ khác đôi chút bởi khuôn mặt góc cạnh hơn, màu da tối hơn và có mái tóc ngắn. Hơn nữa, cậu cao hơn cô cả một cái đầu, vóc dáng lại khá cân đối. Bảo sao cô không thấy mình thật nhỏ bé cơ chứ.

“Giờ thì đi thôi, đến tầm chiều tối là không còn lễ hội cho chị chơi nữa đâu.” – Vừa nói Sagar vừa nắm tay cô kéo đi về phía cổng trước. Nơi đó đã có sẵn một cỗ xe ngựa cầu kỳ nhưng lạ mắt đang đợi sẵn.

Chiếc xe khởi động, đường đi gập ghềnh xóc nảy làm ruột gan cô nhộn nhạo hết cả lên. Bình thường đã bị say ô tô rồi, giờ ngay đến cả xe ngựa cũng say nốt. Cô thấy ngán ngẩm thân thể yếu đuối của chính mình. Từ vùng ngoại ô tiến vào trong thành cũng không quá lâu. Mất độ hơn nửa tiếng, là cô đoán thế, thì cũng đã đến nơi. Sagar dùng tay phải của mình nắm lấy bàn tay phải của cô, còn tay trái thì vòng qua ôm nhẹ eo cô để bảo vệ. Tránh cho cô va chạm vào người khác khi đang đi trên đường. “Em trai” cô khá là chu đáo và ga lăng đấy chứ. Phải chi cô cũng có một cậu em trai giống thế này…

Đường phố tấp nập và nhộn nhịp. Hai bên đường bày đầy các hàng quán buôn bán rất nhiều mặt hàng đa dạng. Cô thấy cái nào cũng lạ lẫm. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tuy rất muốn tới xem thử nhưng vòng tay đang ôm lấy cô thì lại không cho phép. Cô muốn mở miệng yêu cầu thì lại không thốt ra được lời nào. Cô ghét bị điều khiển nhưng hết cách rồi, cô không thoát được sự kiểm soát của giấc mơ.

Càng đi về phía trung tâm thì càng đông người. Lúc này đang có khá nhiều người đứng quây thành vòng tròn lớn để theo dõi nghi lễ cầu mưa đang diễn ra ở bên trong.

“Sagar, đông người thế này làm sao mình thấy được phía trong đang diễn ra những gì đây?”

“Phải chen lên thôi, chị yêu. Em sẽ đỡ chị, không một ai có thể động vào người chị được.”

“Ừm.” – Cô tin tưởng gật đầu. Qủa thật, người đông thế này làm cô thấy hơi hoảng. Cô sợ nơi đông người, cảm giác rất không an toàn.

Đến khi chen vào được bên trong thì cô đã biết vì sao nhiều người theo dõi đến vậy. Bên trong có một vòng tròn được xếp thành từ những chiếc lu sành cao ngang một người trưởng thành được đựng đầy nước. Trong mỗi chiếc lu đều có một người đàn ông đang ngồi, hình như là thầy tu Hindu, họ đang ngửa mặt lên trời và đưa hai tay giơ ngang tầm mắt, rồi lại chấp tay như niệm Phật, miệng thì lẩm nhẩm những câu cầu khấn khó hiểu. Theo như hiểu biết của cô thì họ đang tiến hành nghi lễ Varuna Yajna, một nghi lễ cầu mưa được diễn ra vào tháng 7 hằng năm tại Ấn Độ. Họ phải ngồi trong chiếc lu nhiều tiếng đồng hồ với mực nước ngang cổ và phải đeo một vòng hoa màu trắng. Họ đọc lời cầu nguyện cổ xưa để xin thần mưa Varun mủi lòng thương xót dân chúng, ban cho mưa gió để mùa màng được tươi tốt. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một nghi lễ thiêng liêng đến vậy.

Nghi lễ kết thúc, dòng người tản ra dần. Nhưng vì quá đông nên không tránh khỏi tình trạng bị xô đẩy. Mặc dù Sagar luôn bảo vệ cô trong vòng tay nhưng cô vẫn bị đẩy ra bên ngoài. Dòng người đẩy cô ra rất xa, lúc hỗn loạn cô nhớ mình vẫn có thể nghe thấy tiếng Sagar kêu tên cô loáng thoáng đâu đó. Nhưng cô lại không thể nào tìm được em trai nữa… cô đã bị lạc!

 

 

 

Giấc mơ – Phần một chương một


Phần một

Chương một

Màu đỏ… Màu đỏ sao? Cô đang mơ màng thì bật người dậy nhìn chằm chằm vào cái màn trướng màu đỏ phía trên đầu. Cô đờ người ra một lúc thì mới dần tỉnh táo lại. À, lại đi vào giấc ngủ rồi. Cô nghĩ ngợi mông lung trong đầu rồi mới nhìn xuống bộ đồ mà cô đang mặc trên người. Toàn thân cô được bao phủ bởi sắc trắng thuần khiết, đan xen nó là những hoa văn kỳ lạ được thêu bằng chỉ xanh lá nhạt, trải dài từ trên vai cho đến tận gót chân. Cô đứng xuống đất để ngắm rõ hơn thì mới giật mình nhận ra, bộ đồ mà cô đang bận trông không khác nào chiếc sari – trang phục truyền thống của Ấn Độ. Cụ thể là đang có một miếng vải to quấn ngang người cô, một miếng khác thì vắt qua vai rũ xuống đất, khá là dài. Trên hai tay cô còn đeo cả mớ vòng vàng lỉnh kỉnh, bên chân trái thì còn có một sợ dây nhỏ gắn mấy cái chuông tí xíu. Cô khẽ đưa chân thì những chiếc chuông liền rung và vang lên tiếng “leng keng” nghe rất thích tai. Hay thật, giờ thì chạy sang cả Ấn Độ cơ đấy. Cô vẫn nhớ cách đây không lâu, cô còn xuất hiện ở một nơi khá giống với Ai Cập cổ đại. Chuyện đó thì kể sau. Giờ thì cô vẫn đang khá thích thú với nơi này, vẫn là nên đi dạo một vòng thử xem tình hình thế nào. Dẫu sao thì, cô biết, cô đang mơ.

Mang đôi hài màu trắng vào chân. Cô đi đến giữa căn phòng và nhìn hết một lượt. Căn phòng cô đang ở khá rộng rãi, có bài trí khá bắt mắt và nổi bật. Đặc biệt là trần nhà cao vời vợi, nó thu nhỏ cho đến khi nhọn dần ở điểm trung tâm. Tường xung quanh có màu nâu nhạt được điểm xuyết bằng hoa văn màu vàng sẫm và đỏ đô lấp kín hết các mặt. Mọi nội thất trong phòng đều được làm bằng gỗ đỏ, gỗ gì thì cô chịu thôi, không biết. Có tủ đựng đồ, bàn ghế, bộ ấm trà màu xanh biển được đặt ngay ngắn trên bàn, bàn trang điểm?, một tấm gương lớn dát vàng trông khá cầu kỳ và cả chiếc giường cô nằm khi nãy. Chiếc giường khá rộng với màn to màu đỏ đầy hoa văn thêu màu vàng rũ xuống hai bên. Cô nhớ bình thường cô không hề thích đỏ hay vàng, nhưng giờ thì cả căn phòng đều tràn ngập sắc đỏ, đỏ đến nỗi muốn đau cả mắt. Cô nghĩ vẫn là nên đi ra ngoài, căn phòng này ngột ngạt quá.

Cô mở cửa phòng, nhìn khắp một lượt xung quanh cũng chẳng thấy bóng ai. Lúc này, cô mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cô nhận ra phòng cô ở trên lầu hai, trước mặt là dãy hành lang có hình vòng cung, khắp nơi đều được sơn màu trắng, phía đối diện cô còn có cỡ hai, ba căn phòng khác; cả hai bên của cô cũng có phòng ở, chúng đều có điểm chung là cửa phòng bằng gỗ mỏng cùng tông lẫn kiểu dáng và kích thước. Trung tâm là một khoảng không rộng với không gian mở, nhìn từ đây cô có thể thấy rõ phía trên kia là bầu trời đầy mây, không có nắng. Còn phía dưới là một hồ phun nước khá đồ sộ, tiếng nước chảy làm lấn át cả tiếng chuông dưới chân cô vang lên mỗi khi mà cô di chuyển. Cô đi về phía bên phải, không hiểu vì sao nhưng tự dưng cô lại biết chắc chắn rằng ở đó có một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới.

Chuẩn bị bước ngang qua căn phòng cuối cùng sát cầu thang thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người con trai khôi ngô bước ra nhìn cô mỉm cười, tuổi của anh ta chỉ khoảng chừng hai mươi. Không khác dự đoán ban đầu, người này cũng mặc đồ truyền thống dành cho nam của Ấn Độ. Phần trên là chiếc áo dáng dài màu cam đồng với hoa văn chìm nổi bật, phía dưới chân được quấn bằng một miếng vải rộng cùng màu. Đây không phải là lần đầu cô hóa thân thành một nhân vật không có thật, cô đã khá quen với cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc với mọi thứ trong giấc mơ. Như lần này chẳng hạn, tuy mọi thứ xung quanh cô khá mới lạ nhưng cô vẫn có thể biết được chàng trai này là “em trai” cô.

“Chị dậy rồi à? Hôm nay còn dậy sớm hơn em.” – Chàng trai vừa cười vừa bước tới khoác tay cô.

“Dậy rồi. Bình thường chị vẫn dậy sớm hơn em đấy thôi, là do không ra khỏi phòng nên em mới không biết.” – Cô trả lời khá tự nhiên, cứ như mọi thứ tự tuôn ra vậy.

“Ha! Mà khoan, khăn voan cài tóc của chị đâu rồi? Sao chị không mang?” – “Em trai” cô nhíu mày.

“Chị không thích, vướng lắm.” – Cô giật tay ra khỏi em trai, từng bước một đi xuống lầu.

Sagar* chạy theo níu lấy tay cô nói giọng làm lành.

“Em xin lỗi, chị đừng giận, chị Sagari*… Chị biết là chúng ta ở trong giới quý tộc và đang làm việc cho nhị vương tử mà. Mọi hành động lẫn cử chỉ của chúng ta đều đại diện cho bộ mặt của nhị vương tử. Nếu không nề nếp thì khác nào tát vào mặt ngày ấy đâu chị. Nghe em đi, ở trong nhà thì được, nhưng ra ngoài thì phải có voan cài tóc và che mặt lại. Thời buổi bây giờ đang khá loạn, vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Chị hiểu… Nhưng phải lại những thứ mà bản thân không muốn quả thực rất khó chịu. Em biết rõ con người chị không thích bị gò bó, chị muốn tự do…” – Cô mềm giọng trả lời.

“Một thời gian nữa thôi chị à, ngài ấy đã hứa khi lên ngôi sẽ thả chị em mình đi. Em sẽ dắt chị đi ngao du thế giới. Em hứa.” – Sagar nhìn cô với ánh mắt đảm bảo, làm lòng cô cũng yên tâm phần nào.

“Được rồi. Chị cũng đói rồi, ăn sáng xong chị sẽ mang chúng. Sau đó chúng ta đi dạo nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội cầu mưa, đường phố sẽ rất nhộn nhịp. Chị rất rất muốn tham gia.” – Cô phấn khởi nói.

“Vâng. Tất cả đều nghe theo chị, chị yêu quý.” – Sagar hôn nhẹ lên trán cô rồi nắm tay cô dắt vào phòng ăn.

Ở sau lưng Sagar, cô có bần thần đôi chút. Giấc mơ này cũng “thật” như những giấc mơ khác. Cô cảm thấy mình đang dần đắm vào trong nó. Có một chút… không muốn tỉnh… Như những gì vừa diễn ra, cô biết rằng, đây… chỉ mới là sự khởi đầu.

 

~ Sagar: tên của người Ấn Độ, chỉ dành cho nam và có nghĩa là “biển cả”.

~ Sagari: tên của người Ấn Độ, chỉ dành cho nữ và có nghĩa là “thuộc về biển cả”.

~ Fact: phụ nữ góa chồng mới mặc sari màu trắng và thường không đeo trang sức. Nhưng vì yêu thích màu trắng nên mình cho vào luôn, thêm trang sức nên xem như là khác với ngoài đời đi ^^

Giấc mơ – Mở đầu


Mở đầu

Tác giả: Shi Ruan

Cô đúng nghĩa là một người bình thường giữa bao con người sinh sống trên trái đất này. Nếu cô đứng một mình giữa đám đông thì có lẽ cũng chẳng có ai để ý. Bởi vì, cô rất nhạt nhòa… Nhạt nhòa đến nỗi nhìn một lần là có thể quên được ngay.

22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, là con một trong gia đình đầm ấm và cũng vừa kết hôn không lâu. Cô thấy bản thân mình rất nhàm chán, lẽ dĩ nhiên… cuộc sống của cô cũng y chang như vậy. Bởi vì, ngày ngày cứ ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi thì giúp ba mẹ nấu cơm, buồn chán thì lên mạng lướt web xem phim nghe nhạc này nọ, tối tối thì chồng chở đi ăn đi dạo đi coi phim… Kể ra thì mọi người sẽ cảm thấy đúng là không còn gì chán hơn. Vòng quay ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục, thứ duy nhất khác biệt có chăng là dòng thời gian vẫn đang tiếp tục trôi…

Cuộc sống của cô sẽ vẫn trôi êm đềm và nhạt nhòa như thế, nhưng đâu một ai biết được việc đó chỉ diễn ra vào ban ngày. Không phải người ta vẫn thường bảo những phép mầu, những điều kỳ lạ và bí ẩn chỉ diễn ra vào ban đêm thôi sao? Đúng như vậy đấy. Những sự việc huyền ảo tuyệt vời đến khó tin chỉ xuất hiện với cô khi cô dần chìm vào giấc ngủ. Hóa thân thành những nhân vật không có thật, với những hành động kịch tính và hồi hộp. Cô làm chủ thế giới trong mơ, cái thế giới giúp cô cảm thấy thì ra cuộc sống này cũng không quá tẻ nhạt như vậy… Có lúc chính cô điều khiển nó, cũng có khi nó lại nắm quyền điều hành. Cô đi vào trong thế giới mà chỉ mình cô biết. Đến khi tỉnh lại, trên đôi môi vẫn còn vương vấn nụ cười mãn nguyện hay là cái thở dài thất vọng vì nó đã kết thúc quá mau. Mỗi đêm là lại là một câu chuyện mới, chưa bao giờ trùng lặp. Mong chờ nhất… vẫn là ngủ đi thôi. Nhắm mắt lại nào, ngủ ngon nhé…!!

 

Note <3<3<3


Lâu nay ta đi làm rồi nên k có thời gian chăm chút viết truyện nữa. Xin lỗi mn nhìu nha. Ta sẽ cố gắng viết khi có cơ hội. Bữa nay ta có việc cần nhờ mn một chút, mn bỏ chút t.g vào link nhấn like hình hộ ta với nhé. Cảm ơn mn nhìu nhìu ^^ :* ai có yêu cầu j thì nói nha, để ta xem ta có làm liền đc k, nhưng ta sẽ cố hết mình🙂 Xie xie❤ :*
https://m.facebook.com/?_rdr#!/micheliahotel/photos/a.470694539760900.1073741961.192642290899461/470694563094231/?type=1&source=56

Học viện phù thủy The Light – Chương 14


Chương 14

Chuyện xưa

Author: Shi Ruan

Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

Nhiều năm trước, đã trãi qua thời gian bao lâu Katherine cũng không thể nhớ rõ, mặc dù năm nay cô bé chỉ mới vừa tròn 12 tuổi. Đã từng có một chàng trai rất yêu thương bé, luôn luôn chiều chuộng bé hết mực, hầu như… bé đòi hỏi cái gì thì anh cũng đều đáp ứng. Anh có mái tóc đen và đôi mắt cũng màu đen, đen như màn đêm huyền bí. Nhưng chính đôi mắt cuốn hút ấy lại đem rắc rối đến cho anh.

Gia tộc Letra mang đặc trưng là tóc màu đen và mắt màu tím nhạt. Duy chỉ có anh, mỗi mình anh là khác biệt. Anh… theo gia phả là anh họ của Katherine, là một người con trai có đôi mắt “lạ” bị hắt hủi. Anh được người bác đã bỏ nhà đi từ lâu của Katherine mang về nhưng rồi ông ấy lại đi mất dạng. Vì có mái tóc đặc trưng của gia tộc nên mọi người nhận định anh là con trai của người bác ấy. Chỉ có điều, cha anh bỏ anh ở lại đây một mình, quăng cho người nhà và bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào. Khi đó, Katherine chỉ mới được 3 tuổi, còn anh thì đã 15 tuổi rồi. Cha mẹ Katherine chịu trách nhiệm “nuôi” anh vì dù sao cha Katherine chỉ có mỗi một người anh trai đó, ông không nỡ nhẫn tâm mặc kệ cháu của mình được. Kể từ lúc ấy, anh luôn luôn ở bên cạnh Katherine, chăm sóc bé như muốn trả ơn cho người chú mình. Nhưng dần dần, anh đã coi bé là em gái ruột của mình.

Có điều, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bình thường, chẳng có ai thèm quan tâm tới anh, ngay cả nhìn họ cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng tình cờ, có người phát hiện ra mắt của anh không phải màu tím. Nó có màu đen, mà màu đen này chẳng phải đen bình thường. Màu đen ấy tăm tối như mang hơi thở của sự chết chóc, tuy cuốn hút nhưng lại rất lạnh lẽo, nó khiến cho người khác phải rùng mình. Vì người ta đâu hiểu một cậu bé 15 tuổi đã phải trãi qua những gì, phải gặp điều gì đó kinh khủng lắm nên đôi mắt mới lạnh lùng băng giá như vậy. Người ta chỉ nhìn bề ngoài và đồn thổi lên rằng anh đã bị nguyền rủa. Tất cả mọi người đều xa lánh anh, nói xấu anh, chửi mắng anh… thậm chí họ còn xúi giục cha mẹ Katherine đuổi anh đi. Ấy thế mà… cha mẹ của Katherine cũng bắt đầu lay động. Anh thì chỉ một mực im lặng không nói gì, lầm lũi trốn vào phòng mình mỗi khi có người đặt điều nói xấu anh với chú thím.

Hằng ngày, anh vẫn theo thói quen xuống phòng ăn của gia đình Katherine, lấy đồ ăn đút cho bé rồi dắt bé đi dạo, chơi đùa cả ngày cùng bé. Cha mẹ Katherine thấy thế nên cũng không muốn đuổi anh đi nữa, dù sao anh cũng chẳng gây hại gì, lại giúp đỡ họ trông con nên anh vẫn được bình yên sống với gia đình Katherine. Nhưng… anh muốn được yên bình mà lại chẳng thể được. Những người trong gia tộc Letra luôn coi anh là cái gai trong mắt, họ xúi giục cha mẹ Katherine không được liền tìm mọi cách hành hạ anh để anh tự bỏ đi.

_ “Kath này, nếu… có một ngày anh không ở bên cạnh em nữa thì em có cảm giác gì?” – Anh vuốt mái tóc đen mượt của Katherine rồi thì thầm nói.

_ “Anh định đi đâu à? Không được đâu. Không được. Kath không cho phép anh đi đâu cả!!” – Katherine 6 tuổi ương ngạnh nói, mắt tím long lanh như chực khóc, hai tay nhỏ múp míp vội ôm chặt vào cổ anh.

_ “Ngốc ạ… anh chỉ nói là nếu thôi… Anh hứa sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn ở bên chăm sóc cho em, nhé?” – Anh dịu dàng xoa xoa khuôn mặt Katherine rồi nói, chỉ là ba từ “nếu có thể” anh đã giữ lại, không nỡ nói ra. Anh bây giờ đã được 18 tuổi rồi, đã trưởng thành.

_ “Anh hứa rồi đấy nha…” – Katherine nở nụ cười rồi dụi đầu vào lòng anh làm nũng nên bé không nhìn thấy đôi mắt đen của anh thoáng lên tia đau lòng cùng không nỡ.

_ “Chà chà… tụi bây coi cái thằng con hoang đang làm gì kìa? Ê con hoang, con bé là em họ mày đấy nhé, đừng có làm gì bậy bạ kẻo cha nó lột da mày. Hahaha.” – Bỗng từ đâu một giọng nói thô tục cất lên làm hai anh em giật mình.

_ “Hahahaha…” – Rồi sau đó là hàng loạt tiếng cười vang lên từ phía sau lưng.

_ “Mấy người nói ai là con hoang? Anh ấy không phải con hoang!!” – Katherine vùng ra khỏi người anh, đôi mắt tím trợn trừng, bé đứng chắn trước mặt anh hét toáng lên. Tuy bé còn nhỏ nhưng bé vẫn hiểu được từ “con hoang” chỉ điều gì.

_ “A… Con bé này còn bênh vực cơ đấy. Tao bảo nó là con hoang thì là con hoang, bớt lắm lời đi!”

_ “Anh!!!” – Katherine tức muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Hắn ta là một trong những họ hàng của bé và cả đám người đứng sau lưng hắn cũng thế, bọn chúng xấp xỉ bằng tuổi của anh.

_ “Kath… Kệ chúng đi em…” – Anh vẫn ôn tồn khuyên nhủ Katherine, anh kéo bé vào lòng mình.

_ “Không được! Bọn chúng nói xấu anh như thế, em không chấp nhận được. Anh không phải con hoang, anh là anh của em…” – Katherine bật khóc nức nở.

_ “Ngoan nào… Nín đi… Ừ… Anh không phải con hoang, anh là anh của em…” – Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má bé. Anh ôm chặt Katherine hơn rồi nhìn về phía lũ “họ hàng” đang cười khùng khục kia. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm đám nhóc kia khẽ run rẩy.

_ “Nhìn… cái gì mà nhìn… Đồ… đồ con hoang bị nguyền rủa! Mắt của mày thật ghê tởm!” – Lũ nhóc nhao nhao lên rồi lấy mấy viên đá nhỏ dưới chân chúng ném thẳng về phía hai anh em Katherine.

Anh ra sức bảo vệ Katherine vào trong ngực, bàn tay nắm chặt tới nỗi trắng bệch. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, từ biên độ nhỏ cho đến lớn, càng lúc càng lắc dữ dội hơn. Đám nhóc sợ hãi lui về phía sau nhưng đã muộn.

_ “Rắc…rắc…” – Tiếng mặt đất nứt ra nghe rất rõ ràng.

_ “Vút… Bốp… bốp… Á… á… á… á….” – Từng tảng đá bự bay lên bắn về phía đám nhóc đang bắt đầu chạy tán loạn, có những đứa không chạy kịp thì bị đá đánh trúng té lăn ra đất, máu chảy đầm đìa. Chúng kêu la thất thanh trong đau đớn.

_ “Làm sao…. sao nó… có thể điều khiển được…” – Một tên thì thào rồi ngất lịm.

Anh bình tĩnh nhìn những thân xác đang nằm thoi thóp trên nền đất, tay buông ra không nắm chặt nữa. Anh không giết bọn chúng, anh chỉ khiến chúng bị thương nặng mà thôi. Chợt anh cảm nhận được thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong ngực mình, anh cúi đầu xuống nhìn Katherine.

_ “Em… sợ anh sao?…”

Katherine không nói tiếng nào, chỉ chậm rãi lắc đầu.

_ “Ừ. Không sợ thì được rồi. Nhưng mà… anh nghĩ rằng điều anh sợ hãi đã đến sớm hơn dự kiến của anh…” – Anh mỉm cười cay đắng.

_ “Anh…” – Katherine không nói nên lời, bé chỉ đành níu chặt áo anh.

_ “Anh xin lỗi. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em… Nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay… thì anh biết rằng anh không thể thực hiện lời hứa đó được nữa… Đừng lo, Katherine… Sau này anh sẽ tìm em. Trên đời này, anh chỉ có mỗi em là em gái thôi. Em là… người thân duy nhất của anh… Chỉ mong sao… Em vẫn chưa quên mất anh…” – Anh ôm chặt Katherine vào lòng một lần nữa rồi đánh ngất bé.

Anh bồng Katherine về nhà rồi từ đó bỏ đi vĩnh viễn. Katherine tỉnh lại không thấy anh đâu chỉ có thể gào khóc, khóc mệt rồi lại ngủ. Dần dần kí ức về anh bị bé phong kín trong tim, thậm chí đôi khi bé nghe thấy cha mẹ nhắc đến tên ai đó thì đều cảm thấy rất mơ hồ. Cho đến lúc… bé gặp vị thiên thần hộ mệnh đó, người có mái tóc và đôi mắt giống hệt anh.

Học viện phù thủy The Light – Chương 13


Chương 13

Nỗi lòng của Katherine

Author: Shi Ruan

Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

Giây phút hai người nhìn vào mắt nhau, dù chỉ là trong chốc lát nhưng với Katherine thì khi ấy thời gian dường như đã ngừng trôi. Cô bé ngỡ ngàng tới mức thở cũng không dám thở mạnh, chỉ đành ra sức kéo kéo tay áo của Mellissa, trong khi đó cô nàng này đang lơ đễnh ngó sang chỗ khác.

_ “Gì đấy Kath?” – Mellissa khó hiểu nhíu mày.

_ “…” – Katherine không nói mà chỉ cúi mặt xuống, má cô bé dần dần xuất hiện vết hồng nhạt.

_ “Đỏ mặt?” – Mellissa không hiểu nguyên do liền quay đầu nhìn lên cửa sổ, ra đây là nguyên do cô nàng này đỏ mặt. Mellissa muốn cười to lên mà không dám, sợ làm cô bạn ngượng ngùng. Cô bé liền mỉm cười gật đầu chào chàng trai trước mặt.

Từ lúc thấy hai cô gái nhỏ bước vào vườn hoa oải hương thì anh đã theo dõi xem chúng định làm gì rồi. Qủa thật suy đoán của anh không hề sai chút nào, hai cô bé ấy rón rén đi về phía này. Mới tới học viện chưa được bao lâu nhưng hầu như lúc nào khu y tế của anh cũng luôn luôn được đông đảo “khách” ghé thăm. Điều đặc biệt là… chỉ toàn nữ sinh với giáo viên nữ! Đến hôm nay thì cảm giác ngại ngần cũng đã bớt nên anh nghĩ mình có thể thoải mái tiếp những vị “khách” tò mò về vẻ đẹp rạng ngời của mình. Lay khẽ nhếch môi mỉm cười với hai cô gái nhỏ trước mặt, làm cho bên má phải lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng mượt, đồng thời chớp chớp đôi mắt đen láy như màn đêm. Anh tin chắc rằng ai nhìn thấy nụ cười này cũng đều phải ôm tim mà run rẩy.

Lay mở cửa sổ ra rồi đứng tựa người vào khung cửa, trên môi vẫn duy trì nụ cười mà theo anh là rất mê người.

_ “Xin chào hai cô bé, hai em đến đây để chữa bệnh hay làm gì?” – Giọng nói trầm ấm cất lên.

_ “À vâng… Bạn em lúc nãy tham gia buổi lễ “Ngưng tụ năng lực” nên tay bị đau, nó bảo hiện tại không cử động được nên muốn đến phòng y tế.” – Mellissa nhanh nhảu trả lời.

_ “Không… không. Hết rồi, hết đau rồi ạ. Tụi em xin phép đi trước.” – Katherine lắp bắp trả lời xong thì liền kéo tay Mellissa chạy đi một mạch.

_ “…”

Nụ cười trên khóe môi Lay cứng lại, lần đầu tiên anh gặp trường hợp lạ lùng thế này. Bộ trông anh không đẹp trai sao? Chẳng nhẽ anh đáng sợ tới mức khiến cô bé ấy hốt hoảng bỏ chạy? Sau đó Lay vội vàng lấy gương ra soi, soi kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt không tì vết của mình. Rõ ràng là rất đẹp trai cơ mà… khó hiểu thật đấy. Lay khẽ lắc đầu rồi khép cửa sổ lại đi vào trong. Cũng kể từ giây phút Katherine chạy biến đi trước mặt anh thì anh đã không thể nào quên được khuôn mặt của cô bé. Để đến sau này, hai người cứ gặp một vài tình huống dở khóc dở cười nên cứ dây dưa không rõ với nhau. Nhưng đó là sau này, giờ thì chưa thể tiết lộ.

*****************************

Katherine cứ thế kéo tay Mellissa chạy thẳng một mạch về chỗ cọc dịch chuyển rồi mới dừng lại. Từng giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống dưới cằm Katherine, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng vì mệt, tóc tai lộn xộn rối bù. Lúc này, trông Katherine nhếch nhác vô cùng. Mellissa cũng mệt không kém, chưa kịp phản ứng đã bị kéo chạy đi như bay. Cả hai phờ phệch ngồi bệch xuống nền đất.

_ “Kath này… Cậu hâm à? Làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy?…” Mệt chết rồi…” – Mellissa thở từng ngụm nói.

_ “… xin lỗi Mel nha… Tí nữa tớ nói, giờ thở cái đã…” – Katherine khó nhọc nhếch môi nhìn Mellissa cười, vẻ mặt hối lỗi lấy lòng.

_ “…”

Sau khi ngồi một lát thì hai người cũng thấy đỡ mệt hơn nên dìu nhau bước vào cọc dịch chuyển. Mellissa nhấn kí hiệu màu bạc của viện Nature rồi tháo tấm thẻ tên trên ngực trái của mình xuống đặt lên kệ. Sau khi thẻ được xác nhận thì nhấn nút màu đen có chữ “Go”. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên hai đứa rất nhanh chóng tự động dựa sát vào lưng cọc. Chiếc cọc lao đi vun vút rồi chậm dần, sau một hồi di chuyển thì đã đến kí túc xá viện Nature. Mellissa cùng Katherine vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì đã thấy ba người con trai đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào mình. Washai là người đầu tiên chạy đến hỏi thăm hai cô bạn “mất tích” từ nãy đến giờ.

_ “Này này, hai cậu chạy đi đâu thế? Từ lúc kết thúc buổi lễ đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Có biết là bọn tớ lo lắng lắm không?” – Washai sốt sắng hỏi.

_ “Mình xin lỗi. Vì Kath bảo rằng tay đau nên tụi mình tới phòng y tế nhưng không hiểu sao vừa thấy thiên thần hộ mệnh mới tới thì Kath đã kéo tay mình chạy mất. Mà quên, sao lại chạy thế Kath?”

Không những chỉ Mellissa mà  cả ba người còn lại đều nhìn thẳng vào Katherine khiến cô bé ngượng ngùng.

_ “Không có gì.” – Katherine vội trả lời rồi lại chạy thẳng về phòng ngủ.

_ “Ơ này, thế tay cậu có làm sao không?” – Washai gọi với theo.

_ “Không sao hết!” – Katherine hét vọng lại rồi đóng sầm cửa.

Mười sáu con mắt khó hiểu nhìn nhau. Vẻ mặt của Mellissa cực kỳ vô tội, cô bé nhún nhún vai như muốn nói mình chẳng biết gì cả, đừng hỏi. Rốt cuộc, người phá vỡ sự im lặng là Thomas.

_ “Hai cậu không sao là được rồi. Thôi về phòng nghỉ đi, tiện thể xem Kath thế nào, hành động của cậu ấy không được ổn cho lắm…” – Thomas nhẹ nhàng nói.

_ “Ừ. Cảm ơn cậu, Thomas.” – Mellissa vẫy tay tạm biệt ba người rồi đi về phía phòng của mình.

Đằng sau lưng Mellissa, ba đứa con trai chụm lại trò chuyện. Cô bé còn nghe được loáng thoáng tiếng nói trầm trầm của Nicole: “Con gái là những sinh vật lạ lùng và khó hiểu.” Sau đó là tiếng cười của cả ba người.

Mellissa đóng cửa phòng lại rồi nhìn cô bạn đang thơ thẩn ngắm đại dương xanh ngoài cửa sổ. Mellissa vốn không muốn nói nhiều nhưng dù sao cũng là bạn với nhau, không quan tâm thì không được nên bé đành phải ngồi xuống bên cạnh Katherine, tay chống cằm nhìn lũ cá bảy màu đang bơi lượn bên ngoài, cất giọng nói nhỏ nhẹ.

_ “Kath, cậu ổn chứ?”

_ “Ừ…”

_ “… Sao lúc nãy cậu vừa thấy người ấy lại bỏ chạy?”

_ “… không có gì đâu… Mình muốn ngồi đây một lát, có được không Mel?” – Katherine mím môi nói.

_ “Thôi được rồi, có chuyện gì cứ nói cho mình nghe, mình sẽ chia sẽ cùng cậu. Cho dù không giúp ích được gì nhưng cũng có thể làm cho lòng thanh thản. Mình ra ngoài chơi với bọn họ, cần gì thì gọi nhé.” – Mellissa vỗ nhẹ lên vai Katherine rồi xoay người định ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp mở cửa thì đằng sau đã vang lên tiếng nói.

_ “Thật ra… anh ta khá giống một người… mà mình đã từng quen biết…” – Katherine vẫn đang nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt màu tím nhạt thấm đượm nỗi buồn.

_ “Với lại… khi nãy mặt mình đỏ không phải là do ngượng ngùng,… là mình nén khóc…” – Katherine nói tiếp rồi im lặng.

Mellissa không ra ngoài nữa mà tiến lại gần Katherine, hai tay đặt lên hai vai gầy gò của cô bạn, mái tóc đen chấm ngang vai lòa xòa khẽ chạm vào tay bé. Mellissa cảm nhận được bờ vai gầy nhẹ run rẩy như đang kìm nén thứ gì đó trong lòng. Bé không mở miệng nói chuyện vì không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng trong lòng Katherine. Bé tin rằng khi Katherine muốn nói thì sẽ tự nói hết cho bé nghe.

Học viện phù thủy The Light – Chương 12


Chương 12

Anh chàng điển trai của khu y tế

Author: Shi Ruan

Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

Việc “ngưng tụ năng lực” của viện Nature kết thúc, năm đứa trẻ ngồi sang một bên trò chuyện với nhau, hai mươi bàn tay cứng đờ được đặt hờ trên bãi cát cùng với vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi của chủ nhân chúng.

– “Mình có điều thắc mắc. Vì sao chúng ta phải thực hiện việc “ngưng tụ năng lực” này? Không phải chúng ta có thiên phú sẵn rồi sao?” – Washai Tomora hỏi.

– “Washai, cậu thật sự  không hiểu vì sao ư? Chẳng lẽ lúc chưa nhập học cậu không tìm hiểu thông tin hay hỏi người lớn à?” – Nicole Chopien đẩy gọng kính, miệng nhếch lên như giễu cợt.

– “Cậu thôi tỏ ra thông thái đi ông cụ non. Đâm chọt tôi suốt ngày cậu không chán à?” – Washai nhăn mày.

– “Vì nhìn cậu tôi thấy khó ưa thôi.”

– “Cậu!!!”

– “Thôi thôi thôi, hai người làm sao thế? Để hai bạn nữ nhìn chằm chằm kìa, thật xấu mặt.” – Thomas Medke chen vào hòa giải.

Mellissa cùng Katherine khó hiểu nhìn Nicole và Washai. Từ lúc nào mà hai người đó lại ghét nhau tới mức này?

– “Hai người bị làm sao vậy? Bạn bè cùng viện mà lại ghét nhau như thế sao được!” – Mellissa nói.

– “Tại cậu ta chứ không phải tại mình. Suốt ngày cứ ra vẻ ta đây thông thái, nói nhiều phát ớn. Làu bà làu bàu bên tai nghe đau đầu không chịu nổi.” – Washai lên tiếng.

– “Tôi thấy mọi người không hiểu vấn đề gì nên mới giải thích cho họ. Tôi đọc sách nhiều nên hiểu biết nhiều là chuyện bình thường. Ai như cậu? Cái gì cũng không rõ, cái gì cũng lờ mờ, mở miệng là hỏi làm sao, thế nào? Cậu không hỏi lấy gì tôi trả lời?” – Nicole phản bác.

– “Tôi… tôi…” – Washai cứng họng, lắp bắp không biết nói làm sao.

– “Được rồi. Có thế không mà cũng gây với nhau. Năm nhất chỉ có mỗi năm đứa chúng mình, lẽ ra mọi người phải càng gần gũi với nhau hơn chứ không phải mất đoàn kết như vậy rồi. Mới quen biết chưa đầy hai ngày đã như thế thì sau này thành ra cái gì nữa? Muốn bị các viện khác cười nhạo lắm sao?” – Mellissa nổi nóng nói.

– “Xin lỗi…” – Nicole cùng Washai biết sai nên cùng nhau cúi đầu xin lỗi.

– “Không sao. Hai người bắt tay giảng hòa đi. Nhớ là đừng có thế nữa.” – Mellissa bình tĩnh lại liền hạ giọng nói.

Nicole thở dài rồi miễn cưỡng đưa tay ra, mặt quay sang chỗ khác không thèm nhìn Washai. Washai tuy rất không muốn nhưng cũng cắn răng nắm lấy tay Nicole, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ. Chạm được hai giây thì cả hai đã vội vàng buông ra vì cảm giác như có luồng điện đi qua bàn tay mình. Họ khó hiểu nhìn nhau rồi chia ra ngồi cách xa nhau một khoảng. Mellissa cam chịu nhìn cả hai rồi cũng không nói thêm gì. Để phá tan bầu không khí ảm đạm đó, Thomas đành lên tiếng.

– “Nicole này, mình cũng có thắc mắc giống như Washai vậy, cậu có thể giải thích cho mình hiểu vì sao chúng ta phải thực hiện việc ngưng tụ năng lực này không?”

– “Ừm… Tuy chúng ta có thiên phú nhưng chúng ta chưa từng tiếp xúc cũng như nắm giữ được các nguyên tố đó. Hòn đá sức mạnh hội tụ năng lượng thuần túy nhất của mỗi nguyên tố tự nhiên, nó truyền vào cơ thể chúng ta nguồn năng lượng để giúp cơ thể mỗi người quen với các nguyên tố, từ đó mới có thể chạm và sử dụng các sức mạnh mà không bị ảnh hưởng xấu. Ví dụ như nguyên tố lửa, cầm nắm lửa sao mà được đúng không? Nhưng giờ trong người có một phần năng lượng cơ bản rồi thì nó giúp mình chạm vào lửa mà không sợ nóng. Cái cảm giác bàn tay bỏng rát khi đụng vào hòn đá lúc nãy chính là do nguyên tố lửa đi vào cơ thể đấy.” – Nicole nói một lèo làm cả bọn há miệng ra nhìn, ánh mắt từng đứa đều toát lên vẻ thán phục.

– “Woa. Nicole, cậu giỏi thật ấy. Có thể giải thích rõ ràng và mạch lạc như vậy… Mình thật rất khâm phục cậu. Tuy có hơi khó hiểu, mình cảm thấy hơi mơ hồ nhưng vẫn nắm được phần nào. Cảm ơn cậu nhé.” – Katherine khen ngợi.

– “Đúng là giỏi thật.” – Mellissa, Thomas hùa theo. Chỉ có mỗi Washai vẫn tỏ vẻ không quan tâm nên im lặng.

Hơn ba tiếng sau, việc “ngưng tụ năng lực” kết thúc, tất cả các viện được cho về. Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, ánh nắng mặt trời đã dần ngả bóng. Katherine kéo tay Mellissa đi tuột lại phía sau tất cả mọi người, cô bé khẽ thì thầm vào tai bạn.

– “Mel này, đi ra đây với mình tí nha.”

– “Đi đâu?”

– “Hỳ hỳ… thì… ra sau vườn trường ấy mà…” – Katherine cười cười.

– “Ra đó làm gì?” – Mellissa khó hiểu.

– “Cậu thật là… thì… tay mình vẫn còn đơ đơ khó cử động, mình muốn đi khám.” – Katherine nói dối mà mắt không chớp, mặt không đỏ.

– “Ơ. Mình tưởng nãy giờ tay cậu bình thường lại rồi chứ, vẫn khó chịu à?”

– “Ừ…” – Katherine tỏ vẻ tội nghiệp.

– “Đi thì đi. Nhưng cậu đang nắm tay mình tự nhiên như thế mà còn dám giả vờ à? Phì… Kath, cậu xem thường mình quá đấy.” – Mellissa phì cười.

– “Đâu có… Hehe.” – Katherine le lưỡi.

Cả hai cười giỡn vui vẻ trở về lâu đài nhưng không bước vào mà vòng ra phía sau, nơi có khu vườn tràn ngập muôn sắc hoa. Phía sau vườn hoa được chia làm hai dãy phòng, một bên là canteen, một bên là khu y tế với các phòng dài được làm từ gỗ, hai dãy được ngăn cách bởi một hàng hoa oải hương tím thơm ngát. Katherine kéo tay Mellissa chạy về phía khu y tế rồi đứng thập thò nhìn vào ô cửa sổ được làm từ thủy tinh.
– “Cậu đang nhìn gì vậy? Không định vào sao?” – Mellissa hỏi.- “Từ từ đã, ngắm trước rồi nói.”

– “Ờ.”

Bất chợt có người xuất hiện đứng che khuất ô cửa khiến Katherine phải ngước lên nhìn. Đó là một chàng trai trẻ có gương mặt rất điển trai với làn da trắng nõn. Anh có đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao cùng với đôi môi nhỏ nhắn đang mím nhẹ.