Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 22


Chương 22

Gặp lại nhau

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Phong Thừa Vũ lập tức lên đường đến Khánh An hoàng triều. Vì đã biết chính xác nàng ở đâu nên hắn cũng không vội, cứ thong thả vừa đi vừa nghỉ ngơi, không phải hắn không nhớ nàng mà là hắn kiệt sức lắm rồi, mấy ngày mệt nhọc tìm kiếm làm hắn xuống sức. Hắn không muốn khi gặp lại nàng mình lại mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch, dù thế nào thì cũng phải tạo ấn tượng tốt cho “nhà vợ” tương lai chứ. Hắc hắc. Phong Thừa Vũ hết sức đắc ý với suy nghĩ của mình. Tiêu Kiếm đi bên cạnh chỉ biết im lặng nhìn trời…

Khánh An hoàng triều chỉ được xem là một nước nhỏ nếu so sánh với các cường quốc bên cạnh nhưng cuộc sống nơi đây lại rất sung túc, đường phố tập nập người, hầu như không thể trông thấy khất cái trên đường đi, ai ai cũng đều vui vẻ trò chuyện. Trong mắt Phong Thừa Vũ hiện lên vẻ tán thưởng, xem ra nhạc phụ tương lai của hắn rất biết cách trị quốc và rất được lòng dân. Nhìn quanh quất một hồi thì hắn thấy có điểm là lạ, hắn liền nhẹ huých vào tay Tiêu Kiếm.

– “Này, ngươi có thấy đường phố có chút lạ không?”

– “…” – Tiêu Kiếm cũng chú ý nhìn xung quanh một hồi rồi đáp. “Hình như nam nhân rất đông, nữ nhân trừ mấy vị đại thẩm hoặc phụ nhân ra thì không có các thiếu nữ trên đường.”

– “Ân. Lạ thật, sao lại như thế nhỉ?” – Phong Thừa Vũ ôm một bụng thắc mắc thì trước mặt đã hiện một bóng người đen che kín tầm mắt của hắn. Người trước mắt vận tử y phiêu dật, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, trên môi hé nụ cười ngọt ngào. Trong lúc đang không hiểu vì sao người này lại chắn đường mình thì Phong Thừa Vũ xém té ngửa vì câu nói của người kia.

– “Vị cô nương xinh đẹp này, cô giả trang nam nhân thật giống quá nha, rất anh tuấn tiêu sái. Hắc hắc.” – Tử y “công tử” cười cười.

– “Gì? Ta… ta là nam nhân chính hiệu nha, cớ gì vị huynh đài này lại nói tại hạ là cô nương.” – Hắn biết hắn đẹp nhưng hắn đang vận nam trang mà, có chỗ nào nói hắn là nữ nhi đâu.

– “Hắc hắc. Không cần giấu ta a, ta nhìn là nhận ra ngay, xung quanh đây thiếu gì các cô nương giả nam trang như cô đâu. Chính ta cũng thế mà.” – Tử y “công tử” cười híp mắt.

Đến lúc này thì Phong Thừa Vũ thật muốn ngất rồi. Hắn đường đường là nam nhân chính hiệu, việc gì phải cải trang. Cố kiềm nén cơn tức lại, hắn cười cười.

– “Ta thật sự là nam nhân, ta từ nơi khác tới đây, xin mạn phép hỏi vì sao xung quanh đây lại xảy ra hiện tượng nữ phẫn nam trang này được không?” – Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

– “Ách… Ngươi… là nam nhân thật á?” – Dường như không tin nổi, tử y “công tử” giơ hai tay lên xoa lên ngực của Phong Thừa Vũ rồi hốt hoảng thu tay về, vẻ mặt ngượng ngùng. “Ai nha… thật thất lễ quá, là ta không đúng, đúng là không có dấu hiệu quấn vải a~… Thật xin lỗi…”

Mặt Phong Thừa Vũ giờ đã đen như đít nồi, hắn chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này. Tiêu Kiếm cố gắng kiềm chế nén cười, nước mắt lưng tròng, nhịn muốn nội thương luôn.

– “Nga… đừng có vẻ mặt thối như vậy. Các cô nương ở đây rất là ái mộ công chúa nến bắt chước người thôi.” – Tử y “công tử” cười làm lành. Sao lại xui như vậy, nàng chỉ là muốn bắt chuyện cùng với người cùng hội cùng thuyền mà sao lại thành cái tên mặt thối này, quá xui rồi. >”<

– “Công chúa? Qúy quốc có vị công chúa hay cải nam trang sao?” – Phong Thừa Vũ bắt được điểm mấu chốt mừng rỡ hỏi.

– “Ân. Công chúa rất thân thiện với dân chúng, trước đây người hay phẫn nam trang ra ngoài trêu chọc thiếu nữ rồi một thời gian người rời đi, mới quay về gần đây thôi. Tuy vẫn phẫn nam trang nhưng nàng không đi trêu ghẹo mọi người nữa, trên môi luôn có nụ cười buồn khó hiểu, vì muốn giúp công chúa tươi cười lại nên mọi người mới bắt chước người khiến người vui. Vì công chúa rất tốt, mặc dù hay quậy phá, trêu chọc người nhưng luôn giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn, chúng tôi rất hãnh diện vì người.” – Tử y “công tử” vừa nói vừa lộ ra sự ngưỡng mộ sâu sắc.

– “Ra là thế, cảm ơn.” – Phong Thừa Vũ nở nụ cười dịu dàng, vì hắn biết vị công chúa đó chính là nàng.

– “Không có chi a.” – Nói xong là tử y “công tử” vọt đi ngay lập tức, từ nay không dại dột chặn đường “nam nhân” nữa.

– “Thì ra là có sự tình như vậy… hèn gì ta cứ thấy mấy vị “công tử” này có nét gì đó ẹo ẹo…”

– “…” – Tiêu Kiếm lựa chọn trầm mặc.

– “Đi. Đến hoàng cung.” – Lại leo ngựa, Phong Thừa Vũ phi thẳng một mạch đến hoàng cung hoa lệ phía xa xa.

Dừng trước cổng, Phong Thừa Vũ leo xuống ngựa, tiêu sái đến bên một vị lính gác cổng.

– “Xin lỗi, có thể mời trưởng cấm vệ quân đến đây được không, tại hạ có việc cần nói.” – Phong Thừa Vũ mỉm cười, không cần quan tâm tới địa vị cách biệt, hắn không quan trọng vấn đề này lắm.

– “Được, xin chờ một chút.” – Vị lính gác cũng lễ độ đáp lời rồi chạy đi tìm trưởng cấm vệ quân.

– “Sao người không để cho nô tài hỏi?” – Tiêu Kiếm khó hiểu.

– “Ta đang muốn tự gây ấn tượng tốt.” – Phong Thừa Vũ cười bí hiểm.

– “…” – Tiêu Kiếm thầm khinh bỉ trong lòng, ấn tượng tốt gì nha, rõ ràng muốn lấy lòng người của vương phi.

Một khắc sau, một vị tướng lĩnh to lớn đến trước mặt Phong Thừa Vũ, khẽ đánh giá hắn một vòng rồi không kiêu ngạo không siểm nịnh chắp tay hỏi.

– “Không biết vị công tử đây muốn tìm ta có việc gì không?”

– “Ta muốn cầu kiến hoàng thượng. Ta là nhị vương gia của Phong Vân quốc.” – Phong Thừa Vũ nhẹ nhàng nói rồi rút kim bài ra, trong mắt hiện lên nét tán thưởng. Không biết hắn là ai mà từ lính gác đến trưởng cấm vệ quân đều lễ độ đối đáp, không kiêu ngạo.

– “Ngài là nhị vương gia Phong Vân quốc? Thật thứ lỗi vì đã không đón tiếp từ xa. Bổn quốc không biết ngài ghé thăm, xin mời đi theo ta.” – Khẽ giật mình nhưng rồi lại trở lại điềm tĩnh như thường, trưởng cấm vệ quân mời Phong Thừa Vũ đi theo.

– “Xin ngài đợi ở đây chốc lát để ta vào bẩm báo với thánh thượng.”

– “Không sao, ngài cứ vào đi.”

Một lát sau, trưởng cấm y vệ ra mời Phong Thừa Vũ vào trong đại điện. Trên ngai vàng là hoàng đế Khánh An hoàng triều, tuổi của ông đã vào ngũ tuần nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ anh tuấn phóng khoáng. Ông khẽ đánh giá Phong Thừa Vũ rồi cười. Phất tay cho người lấy ghế ngồi cho Phong Thừa Vũ.

– “Không biết nhị vương gia đến bổn quốc có việc gì không?” – Trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn nhưng trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

– “Ta muốn đến cầu thân với quý quốc.”

– “Cầu thân?” – Hoàng thượng hơi bất ngờ nhưng lại liên tưởng đến việc gần đây nữ nhi yêu của hắn luôn u sầu liền nhận ra. Lục vị nữ nhi của hắn đều đã lập gia thất, chỉ còn mỗi Thất nhi nên hắn khẳng định vị vương gia này tới đây là vì tiểu nữ nhi của mình.

– “Phải. Ta muốn lấy công chúa Thanh Điệp của quý quốc.” – Phong Thừa Vũ lễ phép nói.

Khẽ xoa cằm, hoàng thượng phì cười, tiểu nữ nhi của hắn không cho người ta biết tên thật mà người ta vẫn tìm ra đến tận đây. Xem ra vị vương gia này tốn không ít tâm tư với nữ nhi của mình. Mặc dù không đành lòng muốn gả con đi nhưng dù sao nữ nhi cũng hơi 19 rồi, nếu còn không gả thì sẽ thành bà cô già không ai thèm mất. Nhưng vẫn còn muốn trêu chọc thất phò mã tương lai, hoàng thượng liền cười nói.

– “Ta không có người con gái nào tên là Thanh Điệp cả.”

– “Sao ạ? Không có công chúa nào tên Thanh Điệp sao?” – Phong Thừa Vũ sửng sốt, chẳng lẽ Vân Mộc Lăng đưa thông tin sai lệch cho hắn.

– “Chỉ có công chúa Thiên Điệp thôi. Haha.” – Hoàng thường cười to.

– “…” – Phong Thừa Vũ thầm đổ mồ hôi trong lòng, cũng đoán ra vì sao nhạc phụ tương lai lại cười, thì ra tiểu Điệp bé nhỏ của hắn không nói tên thật. Để xem khi tìm được nàng thì ta sẽ đánh mông nhỏ của nàng cho xem.

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì một thân ảnh hồng phấn như cánh bướm bay thẳng từ ngoài điện vào ôm chầm lấy hoàng thượng. Thiên Điệp cười khanh khách ôm cổ cha mình.

– “Phụ hoàng, nghe nói khách tới chơi. Là ai vậy nha?”

Hoàng thượng sủng nịch vỗ vỗ tay Thiên Điệp.

– “Người đó đang sững sờ nhìn con dưới kia kìa.”

Vừa nghe nói có ai đó tới chơi nên nàng liền sử dụng khing công bay thẳng một mạch mà không để ý có người ngồi bên tay trái của điện. Tầm mắt nàng vừa nhìn thấy ai đó thì liền sững sờ.

– “Phong… Phong Thừa Vũ…” – Đôi môi nhỏ nhắn run rẩy bật thành tiếng.

– “Điệp nhi…” – Phong Thừa Vũ cũng nhìn nàng không nói thành lời, bao nhiêu nhớ nhung dừng lại ngay giây phút này.

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s