Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 24


Chương 24

Cầu hôn

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Những ngày trãi qua ở hoàng cung Khánh An hoàng triều của Phong Thừa Vũ cực kỳ trắc trở, suốt một tháng trời hắn bị chỉnh thừa sống thiếu chết và tuyệt nhiên không hề được nhìn thấy mặt “thủ phạm” dù chỉ một chút. Hắn biết hắn đáng bị vậy, nàng là người ăn miếng trả miếng, bướng bỉnh tùy hứng, hắn chấp nhận hết, thế nào thì khi nàng gả cho hắn rồi thì hắn sẽ “trị tội” nàng sau. Phong Thừa Vũ suy nghĩ, nằm dài trên giường cười đến khoái trá, lâu lâu lại xuýt xoa vì cái chân đau, đó là kết quả ngày hôm qua nàng rãi dầu trước lối đi của hắn.

Thiên Điệp ngồi trên mái nhà ngắm sao, lòng thở dài. Aizz… Một tháng này chỉnh hắn xem như cũng thỏa mãn nàng rồi, nàng quyết định sẽ không chỉnh hắn nữa. Suy nghĩ một chút, hắn chắc giờ đang nằm rên rỉ trên giường a, hắc hắc, nàng sẽ vì hắn xuống bếp một lần, nấu đồ ăn khuya bồi bổ cho hắn vậy. Nàng thật là tốt mà. Thiên Điệp đắc ý cười bay về phía ngự thiện phòng.

Nàng có ý định nấu canh tẩm bộ cho hắn. Thiên Điệp không thành thục cầm dao phây chặt gà. Gà đã được nhổ lông trước đó vì nàng không nỡ sát sinh. Các cung nhân làm việc tại ngự thiện phòng đứng một bên nép vào nhau nhìn Thiên Điệp quơ quơ con dao, trong lòng mỗi người than khổ không thôi, họ sợ lỡ công chúa mà tuột tay một cái là con dao đó gắm vào người họ chắc luôn. Thiên Điệp nàng quen cầm kiếm chứ quả thật cầm dao nó lạ lẫm sao sao ấy, với lại con gà này sao mà trơn như vậy chứ, nàng bổ bên này nó lại chạy sang bên khác. Tức chết người mà!

– “Công chúa… hay là để nô tì làm giúp cho…” – Tình Nhi nãy giờ im lặng cũng rụt rè lên tiếng, nàng thấy công chúa cực nhọc quá.

– “Ta làm được a Tình Nhi, em không cần lo đâu. Ta là đang thể hiện tâm ý của mình với hắn.” – Thiên Điệp đưa tay lau mồ hôi trên trán, mắt trừng to nhìn con gà nằm im trên thớt, nhắm chặt mắt vung cao tay bổ xuống gần chục nhát rồi dừng lại.

Đến khi nàng he hé mắt ra nhìn biểu hiện ngạc nhiên đến há hốc mồm của mọi người thì mới e dè nhìn xuống con gà. Hớ!!! Thiên Điệp cũng há miệng to ngạc nhiên. Nàng chém bậy chém bạ mà cũng là cho con gà phân thành từng khúc vuông vắn, đều đặn đẹp mắt, đúng là khó tin thật. Nàng quả thật là có thiên phú làm bếp mà. Thiên Điệp mừng rỡ ôm chầm lấy Tình Nhi nhảy nhót, con dao phây trong tay đưa lên đưa xuống liên tục làm mọi người sợ tới mức xém ngất.

– “Tình Nhi, em thấy chưa, ta làm được rồi này. Khá là giỏi luôn nha.” – Thiên Điệp vui vẻ.

– “Nô tì thấy rồi, công chúa quả thật rất giỏi.” – Tình Nhi cũng cười vỗ lưng Thiên Điệp.

Bây giờ là đến công đoạn nấu canh gà a. Tình Nhi giúp nàng chuẩn bị sẵn các nguyên liệu, phân biệt từng cái một cho Thiên Điệp rồi lui sang một bên quan sát. Thiên Điệp gật gù như đã hiểu rồi hí hửng bắt tay vào làm. Lúc cho muối vào nồi canh, Thiên Điệp lỡ tay đổ hơn nửa hủ muối. Mặt nàng tái mét, mắt trợn tròn lên.

– “Thôi xong rồi, Tình Nhi, ta lỡ cho nhiều muối quá, sao đây?” – Thiên Điệp lo lắng bặm môi.

– “Không sao đâu công chúa, người cứ cho đường vào bù lại là sẽ không mặn.”

– “Ân.” – Nhưng đến lúc cho đường, nàng còn cho vào gấp đôi muối. Thiên Điệp dở khóc dở cười cứ thêm đường rồi lại thêm muối, đến khi nàng thấy có vẻ đủ thì ngưng.

Lúc này canh gà chín tới, mùi thơi lan tỏa khắp ngự thiện phòng, mọi người ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi tài nghệ của Thiên Điệp, nàng được khen liền vênh mặt lên, cũng không thèm thử lại xem vị như thế nào liền múc ra một bát bê đến phòng Phong Thừa Vũ.

Khi Thiên Điệp vừa khuất bóng thì mọi người trong ngự thiện phòng liền bu xung quanh nồi canh đang bốc khói nghi ngút. Mỗi người tự lấy một chiếc thìa rồi chen nhau múc canh nếm thử, phải nói là đây là dịp may hiếm có nha, đời nào họ thấy công chúa xuống bếp đâu cơ chứ, được nếm đồ ăn do công chúa nấu là một vinh hạnh lớn. Vài giây sau…

– “Oẹ… ọe… Mùi vị gì thế này?” – Một vị đầu bếp phun nước canh ra khỏi miệng, ai oán.

– “Trời ơi… kinh khủng quá đi…” – Một người khác lập tức nói xong liền ngất.

– “Oẹ ọe…” – Và nhiều người khác lâm vào trường hợp tương tự.

Một ngụm thôi mà cả đám mặt mày xanh lét, xin thề từ nay không bao giờ dám ăn đồ do Thiên Điệp làm ra nữa. Lúc này, Thiên Điệp đã đến trước cửa phòng Phong Thừa Vũ. Tiêu Kiếm khẽ nhíu mày rồi cung kính cúi chào.

– “Công chúa. Người đến đây… làm gì?”

– “Ta đến là để tẩm bổ cho Phong Thừa Vũ, cả tháng nay hành hạ hắn như thế xem ra là đủ rồi. Ta là muốn bồi thường nha.” – Thiên Điệp cười.

– “Thật không? Công chúa không phải lại bày trò gì hại chủ nhân chứ?” – Tiêu Kiếm nghi ngờ.

– “Ta nói thật đấy.” – Thiên Điệp tỏ vẻ không vui, đưa tay huých vào cánh tay Tình Nhi bên cạnh. Tình Nhi hiểu ý liền nói.

– “Tiêu công tử, ngài đừng nghi ngờ lòng thành của công chúa ta. Từ ngày đến đây hình như công tử chưa dạo hoàng cung phải không? Để nô tì bồi ngài.” – Tình Nhi mỉm cười dịu dàng, tay không quên kéo Tiêu Kiếm đi theo. Tiêu Kiếm lộ thần sắc khó xử trong giây lát nhưng cũng đi theo nàng.

Đợi hai người đi khỏi, Thiên Điệp khẽ gõ cửa rồi bước vào phòng. Phong Thừa Vũ đang nằm trên giường đọc sách, hai chân băng bó gác lên gối cao. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu lên thì khá ngạc nhiên khi thấy người đến là Thiên Điệp, không hiểu sao trong lòng mơ hồ xuất hiện sợ lo sợ. (bị dọa nhiều thế mà =])

Lâu lắm mới lộ ra vẻ hiền thục, Thiên Điệp nhẹ nhàng để khay canh lên bàn bên cạnh giường, chớp chớp mắt nhìn Phong Thừa Vũ. Ngay lúc Phong Thừa Vũ chuẩn bị mở miệng hỏi thì sững lại vì Thiên Điệp bỗng nhiên nhào vào lòng hắn.

– “Điệp… nhi… Nàng… làm sao thế?” – Phong Thừa Vũ thụ sủng nhược kinh hỏi.

– “Ta… ta chỉ đến thăm chàng, cả tháng nay chỉnh chàng như vậy lòng ta thấy áy náy lắm… Nên ta mới cất công xuống bếp nấu canh cho chàng, tận hai canh giờ lận đó. Chàng phải ăn hết nha.” – Thiên Điệp cười hiền nhỏm đầu nhìn Phong Thừa Vũ, ánh mắt lấp lánh hy vọng. Phong Thừa Vũ si dại gật gật.

– “Đây, để ta đút cho chàng.” – Thiên Điệp với tay bưng bát canh nóng hổi, nhẹ thổi thổi rồi đút vào miệng Phong Thừa Vũ.

Phong Thừa Vũ đang đắm chìm trong mật ngọt từ trên trời rơi xuống thì mặt biến sắc khi nuốt muỗng canh. Ách… mùi thì thơm mà sao vị lại… Hắn khóc không ra nước mắt, ngậm chặt miệng cười cười nhìn nàng.

– “Ngon không?” – Thiên Điệp ngây thơ hỏi.

– “Ực… Ngon, nàng nấu rất ngon.” – Phong Thừa Vũ đổ mồ hôi lạnh, không đành lòng làm nàng buồn nên nói dối.

– “Thật sao?” – Thiên Điệp vui vẻ, không ngờ nàng có năng khiếu như vậy nha.

– “Thật… hỳ hỳ…” – Phong Thừa Vũ cười gượng, lòng than khổ không thôi.

– “Vậy thì giờ ăn hết bát canh này, chàng sẽ mau khỏe lại thôi. Sau này ta cũng sẽ nấu cho chàng ăn thường xuyên.” – Thiên Điệp cười dịu dàng đút cho Phong Thừa Vũ ăn canh tiếp. Hắn méo mặt nuốt từng ngụm. Còn sau này nữa á? Kiểu này hắn chết chắc rồi.

– “Mặt chàng sao khó coi thế? Chân đau sao?” – Thiên Điệp thấy Phong Thừa Vũ nhăn nhăn nhó nhó thì quan tâm hỏi.

– “Ách… đúng vậy, nó hơi nhức. Nằm nghỉ một chút chắc sẽ đỡ hơn.” – Mặt Phong Thừa Vũ xanh lét vì nước canh, hắn bấm bụng nói dối để không phải ăn tiếp nữa.

– “Nhưng… mới được nửa bát thôi a… Thôi được rồi, chàng nghỉ ngơi đi, ta bưng xuống đây. Ngủ ngon.” – Thiên Điệp hôn nhẹ lên trán hắn rồi ra ngoài, để mặt hắn ngẩn ngơ đắm chìm trong mật ngọt, miệng tuy đắng như tim thật ngọt.

Thiên Điệp sau khi ra ngoài liền tiến về phòng bếp liền thấy nhiều người uể oải ngồi bệt xuống đất.

– “Mọi người làm sao thế? Mệt mỏi thì về ngủ đi.” – Thiên Điệp khó hiểu nói.

– “Dạ…”

– “Ưm… Bát canh này không uống hết uổng thật.” – Thiên Điệp thấy tiếc bát canh nên muốn uống, muỗng canh vừa đưa lên làm tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không thôi.

– “Phụttttttt….” – Thiên Điệp phun hết nước canh ra ngoài, vội vàng chạy đi lấy nước súc miệng. Trời ạ! Nàng làm ra cái thứ gì vậy??? Thật khó nuốt. Hic hic… Vậy mà nãy giờ hắn ăn như ngon lắm… Cái tên ngốc này… Trong lòng nàng như có dòng nước ấm chảy ngang qua.

Vài ngày sau chân của Phong Thừa Vũ cũng khỏi hẳn, độ thời gian này Thiên Điệp không còn chọc phá hắn nữa, hai người bắt đầu gian đoạn ngọt ngào như tình nhân chính thức. Thiên Điệp cũng không hề đề cập đến vụ nấu cho hắn ăn nữa, điều này khiến cho Phong Thừa Vũ vui không tả xiết nhưng cũng không dám để lộ ra. Đợi khi thấy cả hai bồi đắp tình cảm đã đủ, Phong Thừa Vũ liền hỏi cưới nàng.

– “Điệp nhi… gả cho ta, được không? Ta hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ nàng suốt đời. Trọn đời trọn kiếp yêu nàng, mãi mãi không phai.” – Phong Thừa Vũ chân thành nhìn sâu vào mắt Thiên Điệp, bày tỏ tấm lòng thành của mình.

– “Ta…” – Thiên Điệp giả vờ do dự, nàng biết hắn thuộc về nàng và cũng chờ câu nói này của hắn lâu rồi.

– “Nàng cứ suy nghĩ đi…”

– “Thiếp đồng ý.” – Thiên Điệp cười ôm chầm lấy hắn. Cả hai ôm nhau đứng thật lâu giữa ngự hoa viên, không hề để ý đến xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm.

Đứng núp một góc, hoàng thường mếu máo khẽ lau nước mắt, nữ nhi của hắn lớn thật rồi, cuối cùng cũng chịu gả đi rồi. Ô… ô… thật cảm động… Còn hoàng hậu cùng lục vị công chúa cũng ôm nhau lau nước mắt, thật xúc động mà… Ai nấy đều vui mừng, chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của Thiên Điệp cùng Phong Thừa Vũ.

Chương sau là hoàn nhé mọi người ^^

 

14 thoughts on “Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 24

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s