VPCT,CĐNHKA!!! [Chương 6]


Chương 6

Mạc Liên giật giật tay áo của Hoắc Thiên.

– “Ân?”

– “Nè… Đây là nơi nào vậy?” – Nàng vẫn thắc mắc từ nãy giờ. Nơi này khá đẹp và rộng lớn. Bên trong trồng không ít các loại cây lẫn hoa cỏ lạ, còn có cả hồ cá nữa…

– “Đây là phủ của ta!” – Biểu hiện của nàng thật dễ thương.

– “Hả? Phủ… phủ của anh sao? Anh làm nghề gì mà được sống trong cái phủ to với có nhiều người hầu thế này?” – Trời ạ! Tên này giàu khiếp! Hèn chi thấy mình ăn dữ tợn thế mà vẫn không có biểu hiện gì…

– “Nghề? Nghề là gì?” – Hình như hắn nhớ không nhầm thì nàng chưa từng nói từ này trước đây thì phải…

– “Á… Nhầm… Hỳ… Có nghĩa là chức vụ của anh trong cung ý?”

– “Ừm… Ta làm cố vấn cho hoàng thượng thôi… Đó có phải là một “nghề” không?” – Giúp hoàng huynh giải quyết một số công việc có được xem là “nghề” không nhỉ…

– “Oa… Oách thế à? Mà anh giỏi lắm hay sao mà được hoàng thượng trọng dụng thế?”

– “Ta là hoàng đệ của người a~…” – Có gì sai sao… Hoắc Thiên không hiểu lắm gãi gãi đầu.

– “…” – Nàng muốn xỉu quá… Nhưng chưa kịp nói gì Mạc Liên đã Nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

– “Nô tỳ tham kiến vương gia!” – Tiểu Hồng nhún nhẹ người.

– “Miễn lễ! Tiểu Hồng… Ngước đầu lên nhìn xem đây là ai?…” – Hoắc Thiên tin chắc rằng đây là món quà sẽ khiến nàng bất ngờ.

Tiểu Hồng nghe lệnh ngước lên nhìn cô nương đang đứng trước mặt mình mà xém nữa khóc thét lên. Nước mắt lưng tròng, bao nhiêu năm nhung nhớ tiểu thư, thời khắc này như vỡ òa. Tiểu Hồng òa lên khóc chạy tới ôm chầm lấy Mạc Liên khiến Mạc Liên sững sờ.

– “Tiểu… Tiểu thư… Nô tỳ rất nhớ người… Oahuhu… Cuối cùng người cũng đã trở lại… Huhuhu… Tiểu thư…” – Tiểu Hồng khóc trong nước mắt.

Mạc Liên không nỡ nói nàng ta đã nhầm người rồi mà chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng tiểu Hồng rồi an ủi.

– “Bình tĩnh… Ta đã về rồi… Ngươi đừng khóc nữa được không? Ngoan nào…” – Cô gái này tạo cho nàng cảm giác thân thương đến lạ kì… Như nàng đã quen biết người này đã lâu lắm rồi… Này là sao…?

Nghe lời tiểu thư của mình, tiểu Hồng thút thít không khóc nữa. Thật sự nàng rất nhớ tiểu thư…

– “Tiểu thư… 5 năm qua người sống thế nào? Người có ổn không? Người có nhớ vương gia với tiểu Hồng không?”

– “Hỏi từ từ thôi…” – Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn cô gái trước mắt.

– “Hức… Vâng ạ…”

Lúc này Hoắc Thiên mới lên tiếng.

– “Tiểu Hồng! Đưa tiểu thư đi tắm rửa thay y phục rồi nói sau!” – Nhìn nàng mệt mỏi lắm rồi thì phải…

– “Ân vương gia… Nô tỳ cáo lui. Tiểu thư đi nào…” – Mới đó mà tiểu Hồng lại cười toe toét nắm tay Mạc Liên kéo đi. Mạc Liên quay đầu nhìn Hoắc Thiên nhún nhún vai.

Tiểu Hồng trên đường đi cứ luyên thuyên đủ mọi chuyện cho Mạc Liên nghe. Nào là những năm nay nàng ta sống như thế nào, đã lấy chồng và sinh được 2 nam hài tử. Rồi đến Thiên vương gia vẫn một lòng chờ đợi nàng, không thú bất kì ai… Mạc Liên thấy cô nàng này rất đáng yêu. Tiểu Hồng có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mắt to trong sáng, môi luôn cười rất tươi. Cảm giác thân thuộc ngày càng tràn về trong lòng Mạc Liên. Dừng lại trước một nơi có tên là “Mạc Liên Các”, Mạc Liên suýt ngã ngửa khi thấy tên mình trên đó. Đang định hỏi thì tiểu Hồng đã nhanh nhảu trả lời.

– “Tiểu thư! Đây là nơi vương gia xây lên dành tặng cho người đấy ạ! Người thấy đẹp không? Để em dẫn người đi thăm quan nha!”

– “Tặng tôi?…” – Hờ… Quái thật. Không ngờ mới tới đây mà mình đã có nguyên một cái “nhà riêng” thế này.

– “Ân!”

Bên trong Mạc Liên Các, cảnh vật được bài trí khá thanh nhã, trồng rất nhiều các loại hoa nhỏ xinh. Có hồ nước và còn trồng cả hoa sen  nữa… Giờ thì nàng đã tin nó dành cho nàng thật. Tiểu Hồng đưa nàng vào một căn phòng rộng có “bồn tắm”, có lẽ đây là “phòng tắm”… Nước đã được pha sẵn, bên trên còn rãi các cánh hoa.

– “Tiểu thư… Tiểu thư muốn tự tắm hay để em giúp ạ?” – Nàng vẫn không quên tiểu thư luôn muốn tự tắm đâu.

– “Để ta tự tắm được rồi…” – Mạc Liên mỉm cười nhẹ nhàng.

– “Y phục của tiểu thư em để đây, có gì cần tiểu thư cứ gọi em một tiếng nha!”

– “Hảo…”

Ngâm mình trong dục bồn, hương thơm của hoa lan tỏa nhè nhẹ khiến nàng bình tâm hơn nhiều. Tắm xong, Mạc Liên loay hoay mãi mà vẫn không mặc được cái loại y phục nhiều lớp rườm rà của người cổ này. Bất lực, nàng mới lên tiếng gọi tiểu Hồng vào. Tay vẫn cố che hết mấy bộ phận thiết yếu đang hở ra. (Na:…)

– “Tiểu thư… Khục… E hèm… Để em giúp tiểu thư!” – Tiểu Hồng cố nén cười khi thấy Mạc Liên đang chật vật với bộ y phục. Để bộ y phục không bị tiểu thư vò nát, nàng phải ra tay thôi.

Bận y phục xong xuôi, tiểu Hồng giúp Mạc Liên vấn tóc. Những lọn tóc xoăn dài mềm mượt được xõa nhẹ bên tai. Tất cả tóc còn lại được vấn lên cao và được đính chặt lại bằng cây trâm cài bằng hồng ngọc có hình bông sen. Mạc Liên nhìn chính mình trong gương, nàng không thể tin mỹ nữ trong chiếc gương trước mắt là nàng. Khuôn mặt trái xoan, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thanh tú cộng thêm môi hồng chúm chím. Trên người nàng là y phục bằng lụa mỏng màu hồng cánh sen, với đường nét hoa văn tinh tế mà nhã nhặn. Trông nàng như một nàng tiên bước ra từ trong tranh vậy. Mạc Liên hứng thú xoay vài vòng, miệng cười khúc khích. Nàng không hề để ý rằng Hoắc Thiên đã đứng nhìn nàng tự lúc nào. Trong mắt Hoắc Thiên tràn ngập ý cười và yêu thương.

Xoay người lại, Mạc Liên thấy Hoắc Thiên đang nhìn mình cười thì nàng chạy tới khoe ngay.

– “Thiên! Anh xem tôi mặc thế này có đẹp không?”

– “Nàng rất đẹp! Luôn luôn đẹp…” – Hoắc Thiên nhìn nàng đến ngẩn cả người.

– “Ơ…” – Mạc Liên thẹn thùng cúi đầu thì nghe thấy tiếng cười của tiểu Hồng.

– “Xú nha đầu…” – Mạc Liên nhăn mặt. Dám trêu ta. Nói rồi nàng chạy tới chọt vào eo của tiểu Hồng làm tiểu Hồng cười ngặt nghẽo xin tha.

– “Oahaha… Tiểu thư. Đừng chọt nữa mà! Em xin lỗi… Haha… Nhột quá…”

Đến cả Hoắc Thiên cũng phải cười rộ lên trước hành động trẻ con của nàng. Cả vương phủ bừng lên sức sống sau 5 năm. 5 năm qua, họ chưa từng thấy vương gia của họ cười. Thật thần kì… Thông tin Thiên vương gia lại nở nụ cười vì một cô nương lan truyền nhanh chóng vào chốn hoàng cung. Hoàng đế Hoắc Thần đang phê duyệt tấu chương cũng phải buông bút vì ngạc nhiên. Khóe môi hé nở nụ cười.

– “Truyền cho Thiên vương gia vào cung gặp trẫm ngay! Nhớ dặn vương gia phải đem tiểu cô nương vương gia mới đem về tiến cung gặp trẫm!” – Có trò hay để trêu chọc hoàng đệ rồi đây. Hô hô…

– “Là. Hoàng thượng!” – Trần công công tuân mệnh nhanh chóng rời đi. Trong lòng Trần công công đang mặc niệm cho Thiên vương gia. Vương gia a~… Khổ thân người rồi… Chẳng biết hoàng thượng định giở trò gì nữa… Haiz…

Categories: xuyên không | Nhãn: | 15 bình luận

Điều hướng bài viết

15 thoughts on “VPCT,CĐNHKA!!! [Chương 6]

  1. Ngọc Nhi

    ngóng ngóng chờ chờ chương tiếp

  2. khì khì! thanks tỷ! tỷ rất là giỏi nha!:X

  3. hi, lần đầu chui vô nhà nàng. làm quen cái*ôm ôm*

Gửi phản hồi cho ♥Tiểu Lăng nhi đáng yêu!♥~(^o^)~ Hủy trả lời

Blog tại WordPress.com.