Học viện phù thủy The Light – Chương 14


Chương 14

Chuyện xưa

Author: Shi Ruan

Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

Nhiều năm trước, đã trãi qua thời gian bao lâu Katherine cũng không thể nhớ rõ, mặc dù năm nay cô bé chỉ mới vừa tròn 12 tuổi. Đã từng có một chàng trai rất yêu thương bé, luôn luôn chiều chuộng bé hết mực, hầu như… bé đòi hỏi cái gì thì anh cũng đều đáp ứng. Anh có mái tóc đen và đôi mắt cũng màu đen, đen như màn đêm huyền bí. Nhưng chính đôi mắt cuốn hút ấy lại đem rắc rối đến cho anh.

Gia tộc Letra mang đặc trưng là tóc màu đen và mắt màu tím nhạt. Duy chỉ có anh, mỗi mình anh là khác biệt. Anh… theo gia phả là anh họ của Katherine, là một người con trai có đôi mắt “lạ” bị hắt hủi. Anh được người bác đã bỏ nhà đi từ lâu của Katherine mang về nhưng rồi ông ấy lại đi mất dạng. Vì có mái tóc đặc trưng của gia tộc nên mọi người nhận định anh là con trai của người bác ấy. Chỉ có điều, cha anh bỏ anh ở lại đây một mình, quăng cho người nhà và bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào. Khi đó, Katherine chỉ mới được 3 tuổi, còn anh thì đã 15 tuổi rồi. Cha mẹ Katherine chịu trách nhiệm “nuôi” anh vì dù sao cha Katherine chỉ có mỗi một người anh trai đó, ông không nỡ nhẫn tâm mặc kệ cháu của mình được. Kể từ lúc ấy, anh luôn luôn ở bên cạnh Katherine, chăm sóc bé như muốn trả ơn cho người chú mình. Nhưng dần dần, anh đã coi bé là em gái ruột của mình.

Có điều, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bình thường, chẳng có ai thèm quan tâm tới anh, ngay cả nhìn họ cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Nhưng tình cờ, có người phát hiện ra mắt của anh không phải màu tím. Nó có màu đen, mà màu đen này chẳng phải đen bình thường. Màu đen ấy tăm tối như mang hơi thở của sự chết chóc, tuy cuốn hút nhưng lại rất lạnh lẽo, nó khiến cho người khác phải rùng mình. Vì người ta đâu hiểu một cậu bé 15 tuổi đã phải trãi qua những gì, phải gặp điều gì đó kinh khủng lắm nên đôi mắt mới lạnh lùng băng giá như vậy. Người ta chỉ nhìn bề ngoài và đồn thổi lên rằng anh đã bị nguyền rủa. Tất cả mọi người đều xa lánh anh, nói xấu anh, chửi mắng anh… thậm chí họ còn xúi giục cha mẹ Katherine đuổi anh đi. Ấy thế mà… cha mẹ của Katherine cũng bắt đầu lay động. Anh thì chỉ một mực im lặng không nói gì, lầm lũi trốn vào phòng mình mỗi khi có người đặt điều nói xấu anh với chú thím.

Hằng ngày, anh vẫn theo thói quen xuống phòng ăn của gia đình Katherine, lấy đồ ăn đút cho bé rồi dắt bé đi dạo, chơi đùa cả ngày cùng bé. Cha mẹ Katherine thấy thế nên cũng không muốn đuổi anh đi nữa, dù sao anh cũng chẳng gây hại gì, lại giúp đỡ họ trông con nên anh vẫn được bình yên sống với gia đình Katherine. Nhưng… anh muốn được yên bình mà lại chẳng thể được. Những người trong gia tộc Letra luôn coi anh là cái gai trong mắt, họ xúi giục cha mẹ Katherine không được liền tìm mọi cách hành hạ anh để anh tự bỏ đi.

_ “Kath này, nếu… có một ngày anh không ở bên cạnh em nữa thì em có cảm giác gì?” – Anh vuốt mái tóc đen mượt của Katherine rồi thì thầm nói.

_ “Anh định đi đâu à? Không được đâu. Không được. Kath không cho phép anh đi đâu cả!!” – Katherine 6 tuổi ương ngạnh nói, mắt tím long lanh như chực khóc, hai tay nhỏ múp míp vội ôm chặt vào cổ anh.

_ “Ngốc ạ… anh chỉ nói là nếu thôi… Anh hứa sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn ở bên chăm sóc cho em, nhé?” – Anh dịu dàng xoa xoa khuôn mặt Katherine rồi nói, chỉ là ba từ “nếu có thể” anh đã giữ lại, không nỡ nói ra. Anh bây giờ đã được 18 tuổi rồi, đã trưởng thành.

_ “Anh hứa rồi đấy nha…” – Katherine nở nụ cười rồi dụi đầu vào lòng anh làm nũng nên bé không nhìn thấy đôi mắt đen của anh thoáng lên tia đau lòng cùng không nỡ.

_ “Chà chà… tụi bây coi cái thằng con hoang đang làm gì kìa? Ê con hoang, con bé là em họ mày đấy nhé, đừng có làm gì bậy bạ kẻo cha nó lột da mày. Hahaha.” – Bỗng từ đâu một giọng nói thô tục cất lên làm hai anh em giật mình.

_ “Hahahaha…” – Rồi sau đó là hàng loạt tiếng cười vang lên từ phía sau lưng.

_ “Mấy người nói ai là con hoang? Anh ấy không phải con hoang!!” – Katherine vùng ra khỏi người anh, đôi mắt tím trợn trừng, bé đứng chắn trước mặt anh hét toáng lên. Tuy bé còn nhỏ nhưng bé vẫn hiểu được từ “con hoang” chỉ điều gì.

_ “A… Con bé này còn bênh vực cơ đấy. Tao bảo nó là con hoang thì là con hoang, bớt lắm lời đi!”

_ “Anh!!!” – Katherine tức muốn khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Hắn ta là một trong những họ hàng của bé và cả đám người đứng sau lưng hắn cũng thế, bọn chúng xấp xỉ bằng tuổi của anh.

_ “Kath… Kệ chúng đi em…” – Anh vẫn ôn tồn khuyên nhủ Katherine, anh kéo bé vào lòng mình.

_ “Không được! Bọn chúng nói xấu anh như thế, em không chấp nhận được. Anh không phải con hoang, anh là anh của em…” – Katherine bật khóc nức nở.

_ “Ngoan nào… Nín đi… Ừ… Anh không phải con hoang, anh là anh của em…” – Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má bé. Anh ôm chặt Katherine hơn rồi nhìn về phía lũ “họ hàng” đang cười khùng khục kia. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm đám nhóc kia khẽ run rẩy.

_ “Nhìn… cái gì mà nhìn… Đồ… đồ con hoang bị nguyền rủa! Mắt của mày thật ghê tởm!” – Lũ nhóc nhao nhao lên rồi lấy mấy viên đá nhỏ dưới chân chúng ném thẳng về phía hai anh em Katherine.

Anh ra sức bảo vệ Katherine vào trong ngực, bàn tay nắm chặt tới nỗi trắng bệch. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, từ biên độ nhỏ cho đến lớn, càng lúc càng lắc dữ dội hơn. Đám nhóc sợ hãi lui về phía sau nhưng đã muộn.

_ “Rắc…rắc…” – Tiếng mặt đất nứt ra nghe rất rõ ràng.

_ “Vút… Bốp… bốp… Á… á… á… á….” – Từng tảng đá bự bay lên bắn về phía đám nhóc đang bắt đầu chạy tán loạn, có những đứa không chạy kịp thì bị đá đánh trúng té lăn ra đất, máu chảy đầm đìa. Chúng kêu la thất thanh trong đau đớn.

_ “Làm sao…. sao nó… có thể điều khiển được…” – Một tên thì thào rồi ngất lịm.

Anh bình tĩnh nhìn những thân xác đang nằm thoi thóp trên nền đất, tay buông ra không nắm chặt nữa. Anh không giết bọn chúng, anh chỉ khiến chúng bị thương nặng mà thôi. Chợt anh cảm nhận được thân hình nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong ngực mình, anh cúi đầu xuống nhìn Katherine.

_ “Em… sợ anh sao?…”

Katherine không nói tiếng nào, chỉ chậm rãi lắc đầu.

_ “Ừ. Không sợ thì được rồi. Nhưng mà… anh nghĩ rằng điều anh sợ hãi đã đến sớm hơn dự kiến của anh…” – Anh mỉm cười cay đắng.

_ “Anh…” – Katherine không nói nên lời, bé chỉ đành níu chặt áo anh.

_ “Anh xin lỗi. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em… Nhưng những gì xảy ra ngày hôm nay… thì anh biết rằng anh không thể thực hiện lời hứa đó được nữa… Đừng lo, Katherine… Sau này anh sẽ tìm em. Trên đời này, anh chỉ có mỗi em là em gái thôi. Em là… người thân duy nhất của anh… Chỉ mong sao… Em vẫn chưa quên mất anh…” – Anh ôm chặt Katherine vào lòng một lần nữa rồi đánh ngất bé.

Anh bồng Katherine về nhà rồi từ đó bỏ đi vĩnh viễn. Katherine tỉnh lại không thấy anh đâu chỉ có thể gào khóc, khóc mệt rồi lại ngủ. Dần dần kí ức về anh bị bé phong kín trong tim, thậm chí đôi khi bé nghe thấy cha mẹ nhắc đến tên ai đó thì đều cảm thấy rất mơ hồ. Cho đến lúc… bé gặp vị thiên thần hộ mệnh đó, người có mái tóc và đôi mắt giống hệt anh.

4 thoughts on “Học viện phù thủy The Light – Chương 14

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s