Học viện phù thủy The Light – Chương 13


Chương 13

Nỗi lòng của Katherine

Author: Shi Ruan

Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

Giây phút hai người nhìn vào mắt nhau, dù chỉ là trong chốc lát nhưng với Katherine thì khi ấy thời gian dường như đã ngừng trôi. Cô bé ngỡ ngàng tới mức thở cũng không dám thở mạnh, chỉ đành ra sức kéo kéo tay áo của Mellissa, trong khi đó cô nàng này đang lơ đễnh ngó sang chỗ khác.

_ “Gì đấy Kath?” – Mellissa khó hiểu nhíu mày.

_ “…” – Katherine không nói mà chỉ cúi mặt xuống, má cô bé dần dần xuất hiện vết hồng nhạt.

_ “Đỏ mặt?” – Mellissa không hiểu nguyên do liền quay đầu nhìn lên cửa sổ, ra đây là nguyên do cô nàng này đỏ mặt. Mellissa muốn cười to lên mà không dám, sợ làm cô bạn ngượng ngùng. Cô bé liền mỉm cười gật đầu chào chàng trai trước mặt.

Từ lúc thấy hai cô gái nhỏ bước vào vườn hoa oải hương thì anh đã theo dõi xem chúng định làm gì rồi. Qủa thật suy đoán của anh không hề sai chút nào, hai cô bé ấy rón rén đi về phía này. Mới tới học viện chưa được bao lâu nhưng hầu như lúc nào khu y tế của anh cũng luôn luôn được đông đảo “khách” ghé thăm. Điều đặc biệt là… chỉ toàn nữ sinh với giáo viên nữ! Đến hôm nay thì cảm giác ngại ngần cũng đã bớt nên anh nghĩ mình có thể thoải mái tiếp những vị “khách” tò mò về vẻ đẹp rạng ngời của mình. Lay khẽ nhếch môi mỉm cười với hai cô gái nhỏ trước mặt, làm cho bên má phải lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, tay thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng mượt, đồng thời chớp chớp đôi mắt đen láy như màn đêm. Anh tin chắc rằng ai nhìn thấy nụ cười này cũng đều phải ôm tim mà run rẩy.

Lay mở cửa sổ ra rồi đứng tựa người vào khung cửa, trên môi vẫn duy trì nụ cười mà theo anh là rất mê người.

_ “Xin chào hai cô bé, hai em đến đây để chữa bệnh hay làm gì?” – Giọng nói trầm ấm cất lên.

_ “À vâng… Bạn em lúc nãy tham gia buổi lễ “Ngưng tụ năng lực” nên tay bị đau, nó bảo hiện tại không cử động được nên muốn đến phòng y tế.” – Mellissa nhanh nhảu trả lời.

_ “Không… không. Hết rồi, hết đau rồi ạ. Tụi em xin phép đi trước.” – Katherine lắp bắp trả lời xong thì liền kéo tay Mellissa chạy đi một mạch.

_ “…”

Nụ cười trên khóe môi Lay cứng lại, lần đầu tiên anh gặp trường hợp lạ lùng thế này. Bộ trông anh không đẹp trai sao? Chẳng nhẽ anh đáng sợ tới mức khiến cô bé ấy hốt hoảng bỏ chạy? Sau đó Lay vội vàng lấy gương ra soi, soi kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt không tì vết của mình. Rõ ràng là rất đẹp trai cơ mà… khó hiểu thật đấy. Lay khẽ lắc đầu rồi khép cửa sổ lại đi vào trong. Cũng kể từ giây phút Katherine chạy biến đi trước mặt anh thì anh đã không thể nào quên được khuôn mặt của cô bé. Để đến sau này, hai người cứ gặp một vài tình huống dở khóc dở cười nên cứ dây dưa không rõ với nhau. Nhưng đó là sau này, giờ thì chưa thể tiết lộ.

*****************************

Katherine cứ thế kéo tay Mellissa chạy thẳng một mạch về chỗ cọc dịch chuyển rồi mới dừng lại. Từng giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống dưới cằm Katherine, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng vì mệt, tóc tai lộn xộn rối bù. Lúc này, trông Katherine nhếch nhác vô cùng. Mellissa cũng mệt không kém, chưa kịp phản ứng đã bị kéo chạy đi như bay. Cả hai phờ phệch ngồi bệch xuống nền đất.

_ “Kath này… Cậu hâm à? Làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy?…” Mệt chết rồi…” – Mellissa thở từng ngụm nói.

_ “… xin lỗi Mel nha… Tí nữa tớ nói, giờ thở cái đã…” – Katherine khó nhọc nhếch môi nhìn Mellissa cười, vẻ mặt hối lỗi lấy lòng.

_ “…”

Sau khi ngồi một lát thì hai người cũng thấy đỡ mệt hơn nên dìu nhau bước vào cọc dịch chuyển. Mellissa nhấn kí hiệu màu bạc của viện Nature rồi tháo tấm thẻ tên trên ngực trái của mình xuống đặt lên kệ. Sau khi thẻ được xác nhận thì nhấn nút màu đen có chữ “Go”. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên hai đứa rất nhanh chóng tự động dựa sát vào lưng cọc. Chiếc cọc lao đi vun vút rồi chậm dần, sau một hồi di chuyển thì đã đến kí túc xá viện Nature. Mellissa cùng Katherine vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì đã thấy ba người con trai đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào mình. Washai là người đầu tiên chạy đến hỏi thăm hai cô bạn “mất tích” từ nãy đến giờ.

_ “Này này, hai cậu chạy đi đâu thế? Từ lúc kết thúc buổi lễ đã chẳng thấy tăm hơi đâu. Có biết là bọn tớ lo lắng lắm không?” – Washai sốt sắng hỏi.

_ “Mình xin lỗi. Vì Kath bảo rằng tay đau nên tụi mình tới phòng y tế nhưng không hiểu sao vừa thấy thiên thần hộ mệnh mới tới thì Kath đã kéo tay mình chạy mất. Mà quên, sao lại chạy thế Kath?”

Không những chỉ Mellissa mà  cả ba người còn lại đều nhìn thẳng vào Katherine khiến cô bé ngượng ngùng.

_ “Không có gì.” – Katherine vội trả lời rồi lại chạy thẳng về phòng ngủ.

_ “Ơ này, thế tay cậu có làm sao không?” – Washai gọi với theo.

_ “Không sao hết!” – Katherine hét vọng lại rồi đóng sầm cửa.

Mười sáu con mắt khó hiểu nhìn nhau. Vẻ mặt của Mellissa cực kỳ vô tội, cô bé nhún nhún vai như muốn nói mình chẳng biết gì cả, đừng hỏi. Rốt cuộc, người phá vỡ sự im lặng là Thomas.

_ “Hai cậu không sao là được rồi. Thôi về phòng nghỉ đi, tiện thể xem Kath thế nào, hành động của cậu ấy không được ổn cho lắm…” – Thomas nhẹ nhàng nói.

_ “Ừ. Cảm ơn cậu, Thomas.” – Mellissa vẫy tay tạm biệt ba người rồi đi về phía phòng của mình.

Đằng sau lưng Mellissa, ba đứa con trai chụm lại trò chuyện. Cô bé còn nghe được loáng thoáng tiếng nói trầm trầm của Nicole: “Con gái là những sinh vật lạ lùng và khó hiểu.” Sau đó là tiếng cười của cả ba người.

Mellissa đóng cửa phòng lại rồi nhìn cô bạn đang thơ thẩn ngắm đại dương xanh ngoài cửa sổ. Mellissa vốn không muốn nói nhiều nhưng dù sao cũng là bạn với nhau, không quan tâm thì không được nên bé đành phải ngồi xuống bên cạnh Katherine, tay chống cằm nhìn lũ cá bảy màu đang bơi lượn bên ngoài, cất giọng nói nhỏ nhẹ.

_ “Kath, cậu ổn chứ?”

_ “Ừ…”

_ “… Sao lúc nãy cậu vừa thấy người ấy lại bỏ chạy?”

_ “… không có gì đâu… Mình muốn ngồi đây một lát, có được không Mel?” – Katherine mím môi nói.

_ “Thôi được rồi, có chuyện gì cứ nói cho mình nghe, mình sẽ chia sẽ cùng cậu. Cho dù không giúp ích được gì nhưng cũng có thể làm cho lòng thanh thản. Mình ra ngoài chơi với bọn họ, cần gì thì gọi nhé.” – Mellissa vỗ nhẹ lên vai Katherine rồi xoay người định ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp mở cửa thì đằng sau đã vang lên tiếng nói.

_ “Thật ra… anh ta khá giống một người… mà mình đã từng quen biết…” – Katherine vẫn đang nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt màu tím nhạt thấm đượm nỗi buồn.

_ “Với lại… khi nãy mặt mình đỏ không phải là do ngượng ngùng,… là mình nén khóc…” – Katherine nói tiếp rồi im lặng.

Mellissa không ra ngoài nữa mà tiến lại gần Katherine, hai tay đặt lên hai vai gầy gò của cô bạn, mái tóc đen chấm ngang vai lòa xòa khẽ chạm vào tay bé. Mellissa cảm nhận được bờ vai gầy nhẹ run rẩy như đang kìm nén thứ gì đó trong lòng. Bé không mở miệng nói chuyện vì không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng trong lòng Katherine. Bé tin rằng khi Katherine muốn nói thì sẽ tự nói hết cho bé nghe.

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s