Học viện phù thủy The Light – Chương 12


Chương 12

Anh chàng điển trai của khu y tế

Author: Shi Ruan

Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

Việc “ngưng tụ năng lực” của viện Nature kết thúc, năm đứa trẻ ngồi sang một bên trò chuyện với nhau, hai mươi bàn tay cứng đờ được đặt hờ trên bãi cát cùng với vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi của chủ nhân chúng.

– “Mình có điều thắc mắc. Vì sao chúng ta phải thực hiện việc “ngưng tụ năng lực” này? Không phải chúng ta có thiên phú sẵn rồi sao?” – Washai Tomora hỏi.

– “Washai, cậu thật sự  không hiểu vì sao ư? Chẳng lẽ lúc chưa nhập học cậu không tìm hiểu thông tin hay hỏi người lớn à?” – Nicole Chopien đẩy gọng kính, miệng nhếch lên như giễu cợt.

– “Cậu thôi tỏ ra thông thái đi ông cụ non. Đâm chọt tôi suốt ngày cậu không chán à?” – Washai nhăn mày.

– “Vì nhìn cậu tôi thấy khó ưa thôi.”

– “Cậu!!!”

– “Thôi thôi thôi, hai người làm sao thế? Để hai bạn nữ nhìn chằm chằm kìa, thật xấu mặt.” – Thomas Medke chen vào hòa giải.

Mellissa cùng Katherine khó hiểu nhìn Nicole và Washai. Từ lúc nào mà hai người đó lại ghét nhau tới mức này?

– “Hai người bị làm sao vậy? Bạn bè cùng viện mà lại ghét nhau như thế sao được!” – Mellissa nói.

– “Tại cậu ta chứ không phải tại mình. Suốt ngày cứ ra vẻ ta đây thông thái, nói nhiều phát ớn. Làu bà làu bàu bên tai nghe đau đầu không chịu nổi.” – Washai lên tiếng.

– “Tôi thấy mọi người không hiểu vấn đề gì nên mới giải thích cho họ. Tôi đọc sách nhiều nên hiểu biết nhiều là chuyện bình thường. Ai như cậu? Cái gì cũng không rõ, cái gì cũng lờ mờ, mở miệng là hỏi làm sao, thế nào? Cậu không hỏi lấy gì tôi trả lời?” – Nicole phản bác.

– “Tôi… tôi…” – Washai cứng họng, lắp bắp không biết nói làm sao.

– “Được rồi. Có thế không mà cũng gây với nhau. Năm nhất chỉ có mỗi năm đứa chúng mình, lẽ ra mọi người phải càng gần gũi với nhau hơn chứ không phải mất đoàn kết như vậy rồi. Mới quen biết chưa đầy hai ngày đã như thế thì sau này thành ra cái gì nữa? Muốn bị các viện khác cười nhạo lắm sao?” – Mellissa nổi nóng nói.

– “Xin lỗi…” – Nicole cùng Washai biết sai nên cùng nhau cúi đầu xin lỗi.

– “Không sao. Hai người bắt tay giảng hòa đi. Nhớ là đừng có thế nữa.” – Mellissa bình tĩnh lại liền hạ giọng nói.

Nicole thở dài rồi miễn cưỡng đưa tay ra, mặt quay sang chỗ khác không thèm nhìn Washai. Washai tuy rất không muốn nhưng cũng cắn răng nắm lấy tay Nicole, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ. Chạm được hai giây thì cả hai đã vội vàng buông ra vì cảm giác như có luồng điện đi qua bàn tay mình. Họ khó hiểu nhìn nhau rồi chia ra ngồi cách xa nhau một khoảng. Mellissa cam chịu nhìn cả hai rồi cũng không nói thêm gì. Để phá tan bầu không khí ảm đạm đó, Thomas đành lên tiếng.

– “Nicole này, mình cũng có thắc mắc giống như Washai vậy, cậu có thể giải thích cho mình hiểu vì sao chúng ta phải thực hiện việc ngưng tụ năng lực này không?”

– “Ừm… Tuy chúng ta có thiên phú nhưng chúng ta chưa từng tiếp xúc cũng như nắm giữ được các nguyên tố đó. Hòn đá sức mạnh hội tụ năng lượng thuần túy nhất của mỗi nguyên tố tự nhiên, nó truyền vào cơ thể chúng ta nguồn năng lượng để giúp cơ thể mỗi người quen với các nguyên tố, từ đó mới có thể chạm và sử dụng các sức mạnh mà không bị ảnh hưởng xấu. Ví dụ như nguyên tố lửa, cầm nắm lửa sao mà được đúng không? Nhưng giờ trong người có một phần năng lượng cơ bản rồi thì nó giúp mình chạm vào lửa mà không sợ nóng. Cái cảm giác bàn tay bỏng rát khi đụng vào hòn đá lúc nãy chính là do nguyên tố lửa đi vào cơ thể đấy.” – Nicole nói một lèo làm cả bọn há miệng ra nhìn, ánh mắt từng đứa đều toát lên vẻ thán phục.

– “Woa. Nicole, cậu giỏi thật ấy. Có thể giải thích rõ ràng và mạch lạc như vậy… Mình thật rất khâm phục cậu. Tuy có hơi khó hiểu, mình cảm thấy hơi mơ hồ nhưng vẫn nắm được phần nào. Cảm ơn cậu nhé.” – Katherine khen ngợi.

– “Đúng là giỏi thật.” – Mellissa, Thomas hùa theo. Chỉ có mỗi Washai vẫn tỏ vẻ không quan tâm nên im lặng.

Hơn ba tiếng sau, việc “ngưng tụ năng lực” kết thúc, tất cả các viện được cho về. Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, ánh nắng mặt trời đã dần ngả bóng. Katherine kéo tay Mellissa đi tuột lại phía sau tất cả mọi người, cô bé khẽ thì thầm vào tai bạn.

– “Mel này, đi ra đây với mình tí nha.”

– “Đi đâu?”

– “Hỳ hỳ… thì… ra sau vườn trường ấy mà…” – Katherine cười cười.

– “Ra đó làm gì?” – Mellissa khó hiểu.

– “Cậu thật là… thì… tay mình vẫn còn đơ đơ khó cử động, mình muốn đi khám.” – Katherine nói dối mà mắt không chớp, mặt không đỏ.

– “Ơ. Mình tưởng nãy giờ tay cậu bình thường lại rồi chứ, vẫn khó chịu à?”

– “Ừ…” – Katherine tỏ vẻ tội nghiệp.

– “Đi thì đi. Nhưng cậu đang nắm tay mình tự nhiên như thế mà còn dám giả vờ à? Phì… Kath, cậu xem thường mình quá đấy.” – Mellissa phì cười.

– “Đâu có… Hehe.” – Katherine le lưỡi.

Cả hai cười giỡn vui vẻ trở về lâu đài nhưng không bước vào mà vòng ra phía sau, nơi có khu vườn tràn ngập muôn sắc hoa. Phía sau vườn hoa được chia làm hai dãy phòng, một bên là canteen, một bên là khu y tế với các phòng dài được làm từ gỗ, hai dãy được ngăn cách bởi một hàng hoa oải hương tím thơm ngát. Katherine kéo tay Mellissa chạy về phía khu y tế rồi đứng thập thò nhìn vào ô cửa sổ được làm từ thủy tinh.
– “Cậu đang nhìn gì vậy? Không định vào sao?” – Mellissa hỏi.- “Từ từ đã, ngắm trước rồi nói.”

– “Ờ.”

Bất chợt có người xuất hiện đứng che khuất ô cửa khiến Katherine phải ngước lên nhìn. Đó là một chàng trai trẻ có gương mặt rất điển trai với làn da trắng nõn. Anh có đôi mắt đen láy, chiếc mũi cao cùng với đôi môi nhỏ nhắn đang mím nhẹ.

29 thoughts on “Học viện phù thủy The Light – Chương 12

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s