Học viện phù thủy The Light – Chương 9


Chương 9

Bùa chú (1)

Author: Shi Ruan
Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

– “Mel, nhìn bạn như người mất hồn vậy, bạn làm sao thế?” – Katherine chạy theo đỡ Mellissa để giúp cô bạn tránh khỏi đụng vào người khác vì nãy giờ Mellissa đã va vào tận 5 người rồi.

– “Sao cơ?” – Mellissa ngơ ngác nhìn Katherine.

– “Ôi trời. Nếu mình không đỡ bạn thì bạn đã va vào hàng đống người tiếp theo rồi đấy. Kể từ lúc kết thúc lớp học Lịch sử thế giới kỳ bí thì bạn cứ như người ở trên mây ấy, đi đứng mà không chịu nhìn đường gì cả.” – Katherine cau mày trách móc.

– “Mình xin lỗi… chỉ là mình thấy hơi đau đầu thôi.” – Mellissa nhẹ mỉm cười.

– “Vậy có đau lắm không? Bạn có cần vào phòng y tế nghỉ một chút không?” – Katherine lo lắng hỏi.

– “Không cần đâu, vài phút nữa là vào tiết tiếp theo rồi, mình không muốn vắng mặt ngay buổi học đầu, sẽ để lại ấn tượng xấu cho giáo viên đấy. Đi thôi.”

– “Được rồi. Nếu khó chịu quá thì phải tới phòng y tế đó nha.”

– “Biết rồi mà.” – Mellissa đẩy Katherine về phía trước. Cô bé vừa đi vừa tự nhủ sẽ quên đi những gì vừa nghe được về phù thủy bóng tối.

Lớp học kế tiếp là lớp “Bùa chú” nằm ở tầng 3 của tòa lâu đài, đó là một căn phòng rộng lớn với những chiếc cửa sổ hình bầu dục được lát bằng thủy tinh xanh đục, ánh nắng mặt trời ở bên ngoài chiếu xuyên qua các ô cửa sổ tạo nên hiệu ứng màu sắc rất đẹp, cả căn phòng như được chiếu sáng bằng những ngọn đèn màu xanh biển, lấp lánh chẳng khác nào đại dương Rainbow ở ngoài kia. Bàn ghế trong căn phòng không được xếp dọc như ở lớp “Lịch sử thế giới kỳ bí” mà chúng được đặt theo kiểu đối diện nhau gần giống với phòng tiệc ở tầng trệt. Lần này thì bọn trẻ có thể ngồi cạnh nhau mà không phải tách đi bất kì ai. Lúc Mellissa cùng Katherine bước vào lớp thì đã thấy 3 bạn nam kia chừa chỗ sẵn cho mình, chúng ngồi ngay sát bàn giáo viên, hai chỗ được chừa ra vừa khít là hai chỗ gần bàn giáo viên nhất. Katherine nhanh chân chen vào bên trong ngồi để chừa vị trí đầu cho Mellissa, cô bé tinh nghịch nháy mắt khi thấy Mellissa đang trừng mình.

– “Mel à, ngồi gần dễ nghe bài mà, nãy giờ bạn hơi mất tập trong nên mình mới nhường cơ hội này cho bạn đó.”

– “Đợi đấy Kath. Lần sau thì chết với mình.” – Mellissa nhào tới dùng hai tay thọt lét cô bạn, khiến cho Katherine cười ngặt ngoẽo cầu xin tha thứ. Lúc này thì có một bóng đỏ dừng lại trước mặt hai cô bé.

– “Viện Nature là một lũ không có phép tắc gì cả.” – Một giọng nói chua ngoa cất lên làm cho Mellissa phải khó chịu ngẩng đầu. Thì ra là cô bạn Lana gì đó của viện Fire.

– “Thật xin lỗi, chúng tôi không có phép tắc thì liên quan gì tới bạn?” – Thomas Medke im lặng sáng giờ đột nhiên lên tiếng.

– “Này, tôi đang nói chuyện với bạn sao?” – Lana Frances cau mày nhìn Thomas.

– “Tôi không quan tâm bạn nói chuyện với ai, tôi chỉ nghe được bạn nói từ “viện Nature” thôi. Không phải là bạn bao gồm tất cả bọn này sao?” – Thomas Medke cũng không vừa đáp lại.

– “Bạn!!! Tốt nhất là đừng có xía vào, nếu không tôi sẽ cho bạn nếm mùi.” – Lana Fraces nổi giận phất áo bỏ đi, cô ta cũng không quên lườm Mellissa một cái bén nhọn.

Nhìn bóng áo màu đỏ đi sang phía đối diện mà cả 5 đứa trẻ đều không hiểu làm sao.

– “Cô ta bị điên à?” – Katherine nhướn mày hỏi.

– “Không biết. Đây là lần thứ 2 cô ta lườm mình. Rõ ràng mình có làm gì cô ta đâu.” – Mellissa lắc đầu.

– “Một kẻ thần kinh không ổn định.” – Giọng của Nicole chậm rãi vang lên khiến cả đám giật mình.

– “Nicole, làm ơn đi, bạn đừng dùng cái giọng ồm ồm khó nghe ấy nữa.” – Katherine ôm ngực quở trách thì Nicole chỉ nhún vai làm như không nghe thấy gì.

– “Dù sao cũng cảm ơn bạn nha Thomas, bình thường thấy bạn ít nói nhưng không ngờ vừa mở miệng đã bảo vệ bọn mình như vậy.” – Mellissa nhẹ nhàng cảm ơn Thomas.

– “Không có gì, mình không thích nói chuyện nhưng không thể để con bé ấy bắt nạt bạn bè của mình được.” – Thomas cười tươi khiến cho những đốt tàn nhang trên mặt càng thêm lộ rõ làm gương mặt nhỏ thó trở nên xấu đi nhưng không vì thế mà mọi người ghét bỏ cậu.

– “Gíao viên vào lớp rồi kìa.” – Whashai mở miệng nhắc nhở cả đám đang mất tập trung.

Bước vào lớp là một thanh niên mặc áo choàng màu tím thuộc về viện Thunder (sấm sét), mái tóc màu ánh kim được chải gọn gàng làm cho gương mặt anh trở nên sáng sủa, đôi mắt màu nâu đậm khẽ lướt hết một lượt bao quát lớp rồi dừng lại ở chỗ của Mellissa, khóe miệng của anh giương lên nụ cười thân thiện như chào hỏi. Từ lúc anh bước vào lớp thì Mellissa đã há hốc mồm nhìn theo, cho đến khi thấy anh nhìn mình thì Mellissa càng chắc chắn là bé không hề nhìn nhầm. Đây chẳng phải là anh họ Rai Winston, con trai lớn của cậu út Robin Winston của bé sao? Ngày hôm qua chỉ nghe ông ngoại nói anh Rai với anh Ristian đã đến trường trước nhưng có nằm mơ bé cũng không nghĩ ra anh Rai lại là giáo sư, chỉ là không biết anh Ristian làm gì thôi.

– “Chào các em, ta là giáo sư Rai Winston, thuộc viện Thunder. Ta sẽ dạy các em môn “Bùa chú”. Đòi hỏi của môn này là các em phải ghi nhớ thần chú và biết cách sử dụng chúng một cách đúng đắn. Vào giữa kỳ và cuối kỳ sẽ có bài kiểm tra việc thực hành của các em. Giờ thì chúng ta bắt đầu học nhé, cuối giờ sẽ điểm danh. Các em hãy mở trang đầu tiên của cuốn “Bùa chú tập 1”, phần đầu tiên là phép “Dịch chuyển đồ vật”.”

Trong lúc cả lớp lục tục mở sách thì Katherine tranh thủ ghé vào tai Mellissa hỏi nhỏ.

– “Mel, giáo sư ấy là gì của bạn vậy? Lúc nhìn thấy màu tóc thì mình đã nghi rồi, đến khi nghe thấy thầy ấy giới thiệu thì mới dám khẳng định thầy là họ hàng với bạn đấy.”

– “Thầy Rai là anh họ của mình. Lát nữa mình sẽ kể cho bạn nghe.”

– “Được được. Thầy ấy đẹp trai quá đi…” – Katherine mơ màng nhìn giáo sư Rai Winston, đột nhiên bị Mellissa thúc cho một cái thì mới vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại.

– “Phép thuật của phù thủy ở Thế giới kỳ bí chúng ta sử dụng phép bằng tay chứ không phải bằng đũa thần như trong một số bản ghi chép về phù thủy ở thế giới loài người. Chúng ta muốn sử dụng phép thuật thì phải hết sức tập trung tâm trí vào nó, cảm nhận nó, muốn nó và điều khiển nó theo ý của chúng ta. Với bất kỳ phép nào thì cũng đều như nhau, luôn nhớ là phải tập trung, hết sức tập trung. Ở phép di chuyển đồ vật này thì khi các em muốn di chuyển đồ vật nào đó, phải nhớ là nhìn vào nó, tập trung ý tưởng trong đầu là muốn nó di chuyển như thế nào rồi đọc câu chú “Movimiento” thì đồ vật sẽ di chuyển theo ý muốn của các em. Ta sẽ làm mẫu cho các em thấy.” – Rai Winston nói một cách chậm rãi rồi vung một cái, trên bàn giáo viên liền xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Rai Winston tập trung nhìn vào hộp gỗ, giơ bàn tay phải lên rồi đọc:

– “Movimiento!” – Đồng thời anh cũng hất tay về phía bên trái, chiếc hộp liền bay thẳng về bên trái đập vào tường rồi rớt xuống đất.

Bọn trẻ tỏ ra rất hứng thú với phép dịch chuyển đồ vật này nên nháo nhào muốn thể hiện. Riêng Mellissa thì bé đã thực hành phép này khá nhiều lần ở nhà dưới sự chỉ dẫn của tinh linh Lynnie nên bé khá giỏi với việc di chuyển đồ vật này.

– “Các em đã thấy ta làm mẫu rồi, giờ thì từng bạn sẽ bước lên trên thực hành. Bắt đầu từ Mellissa, em lên đây.” – Rai Winston bất ngờ chỉ đích danh Mellissa nên cô bé buộc phải đi lên.

– “Em có làm được không?” – Rai Winston ân cần hỏi cô em họ bảo bối của mình.

– “Em sẽ thử.” – Mellissa tỏ ra khiêm tốn nói.

– “Tốt. Bắt đầu đi.”

Chiếc hộp gỗ đã được đặt lại ngay ngắn trên bàn giáo viên từ lúc nào, Mellissa từ từ tiến tới gần rồi dừng lại. Bé bình tĩnh tập trung nhìn vào chiếc hộp, vung tay qua trái rồi mở miệng đọc.

– “Movimiento!” – Chiếc hộp nhanh chóng được hất bay thẳng vào tường vang lên tiếng động chói tai, có vẻ như Mellissa còn mạnh tay hơn anh họ mình.

– “Rất tốt. Có điều hơi mạnh tay một chút, ta nghĩ nếu có ai đứng ở đó thì sẽ bị thương không nhẹ đâu, lần sau nhớ kiềm chế lực tay nhé. Nhưng như vậy đã là rất giỏi cho lần thử đầu tiên, em về chỗ đi.” – Rai Winston dường như không thể tin vào mắt mình vì không ngờ Mellissa có thể thực hiện tốt đến như vậy nên anh không tiếc lời khen ngợi em họ mình.

Mellissa về chỗ thì được mọi người tung hô khen ngợi, quả không hổ là thiên tài của viện Nature. Người tiếp theo bước lên là Katherine vì cô bé ngồi ngay bên cạnh Mellissa. Katherine hồi hộp bước lên một cách chậm chạp.

– “Đơn giản lắm, cố lên Kath, bạn làm được mà.” – Mellissa hết sức cổ vũ cô bạn.

– “Mình sẽ cố.” – Katherine cười yếu ớt, lỡ cái hộp mà không di chuyển thì sao đây? Trời ạ, bé thực không muốn đi lên đó tí nào.

Cuối cùng thì Katherine cũng đứng vững trước bàn, cô bé run rẩy nhắm mặt lại vung tay, miệng dè dặt hô thần chú. Đứng vài giây cũng không nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc hộp nên Katherine mới mở mắt ra nhìn thì thấy chiếc hộp vẫn nguyên vẹn nằm trên bàn, không hề xê dịch dù chỉ một cm. Katherine thở dài thất vọng rồi xoay người về chỗ ngồi, nhưng khi bước qua người Rai Winston thì cô bé bị anh giữ lại.

2 thoughts on “Học viện phù thủy The Light – Chương 9

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s