Học viện phù thủy The Light – Chương 6


Chương 6

Author: Shi Ruan
Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

Gần hai mươi người của viện Nature đều nháo nhào muốn đến gần để ngồi cùng Mellissa nhưng đều bị những học sinh năm cuối đẩy ra xa.

– “Mấy cái đứa này bớt lộn xộn đi nào. Để anh còn nói chuyện với em ấy.” – Alex Crule, học sinh năm cuối và cũng là trưởng hội học sinh viện Nature lấy tay xua mấy đàn em ra phía sau.

– “Hội trưởng ỷ lớn hiếp nhỏ. Thật không công bằng…” – Một vài người lên tiếng kháng nghị nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ có mắt họ vẫn tràn ngập hứng thú theo dõi Mellissa.

– “Mấy cậu coi chừng tôi đấy.” – Alex Crule cau mày trừng mắt với lũ đàn em rồi quay sang cười hết sức hiền lành với Mellissa.

– “Em đừng để ý tới lũ ấy, thấy có bé gái xinh xắn lại có thiên phú đặc biệt như vậy vào viện thì tụi nó lại loạn cào cào hết cả lên. Cũng vì viện Nature ít con gái quá nên mới vậy. Em thông cảm nhé.” – Alex Crule thấy Mellissa không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm thì tim như muốn mềm ra. Khuôn mặt tròn trịa trắng nõn nhìn là muốn ngắt cho mấy cái, phải kiềm chế lắm anh mới không đưa tay ra nhéo gương mặt của cô bé.

Nghe vị đàn anh này nói viện rất ít con gái thì lúc này Mellissa mới ngẩng đầu lên nhìn một lượt. Đúng là ít con gái thật, gần hai mươi người mà chỉ có 3 người là phái nữ thôi. 3 cô gái ngồi ở một góc riêng, ai nấy cũng đều đang im lặng quan sát Mellissa. Thấy cô bé nhìn về phía mình thì họ gật đầu cười chào với bé. Tuy chưa nói chuyện nhưng Mellissa có thể cảm nhận được họ cũng yêu thích mình chứ không hề có biểu hiện ganh ghét. Cùng cười nói qua lại với các đàn anh, trong lòng Mellissa cảm thấy ấm áp hẳn, bé dần dần coi viện Nature là ngôi nhà thứ hai của mình.

Buổi phân viện vẫn được tiếp tục ở phía trước nhưng không mấy ai còn để ý, vì Mellissa đã gây ra một cuộc oanh động lớn, hầu hết mọi người vẫn đang nhìn và bàn tán về cô bé. Nhưng cho đến khi một tài năng khác xuất hiện thì cả hội trường liền im ắng hẳn. Trước mặt mọi người là một cô bé có vẻ đẹp khá sắc sảo với đôi mắt xếch màu đen và mái tóc đỏ mận xoăn bồng bềnh dài đến thắt lưng. Điều khiến mọi người chú ý không phải là vẻ đẹp của cô bé mà là tinh thể lửa đang tỏa ánh sáng chói mắt và bay vút lên cao. Trường hợp này rất giống với Mellissa khi nãy, tuy nhiên có một chút khác biệt là lần này chỉ có mỗi tinh thể lửa sáng rực rỡ nhưng nó cũng đã chứng tỏ cô bé này có thiên phú cực cao về lửa. Viện Fire lần này được một phen la hét mừng rỡ, hoan nghênh Lana Frances về với viện của mình.

Lana Frances là trường hợp thứ hai được gây chú ý nên cũng khá được các giáo viên để tâm đến. Nhưng cô bé này hoàn toàn khác hẳn với Mellissa. Nếu như biểu hiện của Mellissa là ngạc nhiên rồi cười tít mắt mừng rỡ thì Lana Frances lại cao ngạo không thèm bận tâm, giống như là đã biết sẵn mình nhất định sẽ được như thế. Vẻ ngạo mạn của Lana Fraces khiến nhiều người sinh ra cảm giác chán ghét, còn nhỏ mà đã quá tự kiêu thì không tốt chút nào. Lúc được giáo viên của viện mình dắt về chỗ ngồi thì Lana Fraces có đi ngang qua Mellissa vì viện Fire và viện Nature được xếp cạnh nhau. Lana Fraces dừng lại trước mặt Mellissa, đôi mắt xếch liếc sâu Mellissa một cái rồi mới tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình. Mellissa khó hiểu nhìn theo bóng lưng cô bạn có mái tóc đỏ đó, bé nhớ là bé không hề quen biết cô bạn ấy cũng như chưa từng chọc ghẹo gì cả. Vậy mà không hiểu sao lại bị liếc mắt một cách khó chịu như vậy. Như hiểu được thắc mắc của Mellissa, Alex Crule liền nói.

– “Em đừng quan tâm tới con bé ấy làm gì, vừa nhìn đã biết là nó ganh tị với em. Vẻ mặt cao ngạo của nó thật đáng ghét.”

– “Vậy ạ? Nhưng em thấy em có gì để ganh tị đâu chứ…” – Mellissa vẫn không hiểu nổi.

– “Haha. Em thật ngây thơ quá. Thôi đừng suy nghĩ nhiều, mặc kệ đi, nhé!”

– “Vâng ạ. Cảm ơn anh.” – Mellissa gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

– “Không có gì.” – Alex Crule khẽ cười.

Buổi phân viện kết thúc với hai nhân tài tương lai xuất hiện vẫn tiếp tục gây bất ngờ đối với tất cả mọi người, họ vẫn còn bàn tán sôi nổi và so sánh không biết một trong hai cô bé đó ai sẽ là người giỏi hơn. Năm nay, viện Nature gây ngạc nhiên nhiều nhất với số thành viên vào viện lên tới con số 5, điều mà hàng chục năm qua chưa bao giờ có. Hai nữ và ba nam, những thành viên trẻ tuổi nhất như góp phần mang tới tia hy vọng cho viện Nature, đã bao nhiêu lâu họ chưa đạt được thành tích gì to lớn cho dù họ mang trong mình sức mạnh mà biết bao nhiêu người hằng mơ ước.

Cả ngàn đứa trẻ được xếp vào các viện xong xuôi thì cũng là lúc tiệc chào mừng năm học mới bắt đầu. Mellissa nhanh chóng làm quen với 4 thành viên học sinh năm nhất còn lại của viện Nature, lần lượt là: Katherine Letra, Nicole Chopien, Thomas Medke và Washai Tomora. 5 đứa trẻ trò chuyện với nhau rất nhiệt tình, hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ bọc nghiêm túc ban đầu.

– “Mellissa, lúc nãy bạn thật sự rất ấn tượng đấy. Mình nhìn mà muốn hoa cả mắt, chưa bao giờ mình thấy một cảnh tượng rực rỡ đến như vậy.” – Katherine Letra, cô bé có đôi mắt to tròn màu tím nhạt, tóc suông thẳng màu đen ngang vai sôi nổi trò chuyện với Mellissa, miệng ra sức trầm trồ khen ngợi.

– “Cảm ơn Katherine nhé, chính mình cũng rất ngạc nhiên mà, mình cũng không biết vì sao mà các tinh thể lại sáng chói đến thế.” – Mellissa thật thà nói.

– “Nó cho thấy cậu có thiên phú tuyệt vời về tất cả các sức mạnh tự nhiên chứ sao, đơn giản mà.” – Nicole Chopien đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, vẻ mặt thông thái già dặn rất không phù hợp với số tuổi 12 của cậu bé.

– “À… ừ…” – Mellissa khẽ lè lưỡi, bé thấy cậu bạn Nicole này nghiêm túc như một ông già vậy.

– “Mellissa, họ của cậu là gì?” – Thomas Medke là một cậu bé có đôi mắt màu xanh ngọc bích, mái tóc ngắn màu nâu đậm ôm sát khuôn mặt nhỏ thó, má lấm tấm tàn nhang hỏi.

– “Winston.” – Mellissa mở miệng.

– “Winston sao? Trời ạ, đó là gia tộc rất nổi tiếng và cực kỳ có danh vọng trong giới quý tộc đấy.” – Washai Tomora nghe thấy liền ngạc nhiên há hốc mồm thốt lên.

Tiếng nói của cậu bé khá lớn nên gây chú ý cho toàn bộ sinh viên viện Nature ngồi xung quanh. Lúc nãy không có ai để ý đến Mellissa mang họ gì, bây giờ khi biết rồi thì ai nấy đều như không thể tin được mà nhìn Mellissa thêm lần nữa. Hèn chi cô bé có thiên phú cao như vậy, hầu hết những người thuộc gia tộc Winston học tập ở đây thì người nào cũng đều có tài năng nổi trội, cho dù họ học ở bất kỳ viện nào thì cũng đều mang đến thành tích vẻ vang cho viện đó. Mellissa là thành viên gia tộc Winston duy nhất từ trước đến nay gia nhập viện Nature, điều này càng khiến cho tất cả mọi người càng thêm vui mừng và kỳ vọng vào cô bé.

– “Washai cậu nói nhỏ nhỏ thôi, mọi người đang nhìn kìa.” – Mellissa giật mình vội vàng che miệng Washai lại.

– “Chết, mình xin lỗi…” – Washai nhìn xung quanh thấy mọi người đúng là đang chăm chú nhìn về phía này thì liền nói nhỏ giọng lại.

– “Không sao đâu… Lần sau chú ý là được.”

– “Nhìn nhỏ con mà miệng to phết nhỉ?” – Katherine cười nhạo nói.

– “Này, kệ tôi, liên quan gì cậu chứ!” – Washai tỏ vẻ khó chịu.

– “Xì…” – Katherine hất tóc quay mặt đi chỗ khác.

– “Trẻ con.” – Nicole đẩy gọng kính chèn vô một câu.

– “Còn cậu là đồ ông già!” – Katherine trề môi.

– “Cậu!!!” – Nicole tức giận nhíu mày nhìn Katherine.

Tiếp theo 3 đứa trẻ cứ mỗi đứa một câu, lời qua tiếng lại làm khu vực viện Nature rộn rã lên hẳn. Nhìn 3 người bạn mới quen mà Mellissa cùng Thomas chỉ biết dở khóc dở cười nhìn nhau, không biết nên chen vào thế nào để tránh gây thêm cãi vã. Cuối cùng, cuộc “tranh luận” phải dừng lại khi hội trưởng Alex Crule nổi cáu vì mấy đứa nhỏ quá ồn ào, anh ta quyết định tách chúng ra, cho mỗi đứa ngồi một góc.

Kết thúc tiệc chào mừng năm học mới, hiệu trưởng Học viện đứng lên dặn dò một vài câu rồi cho phép các giáo viên đưa học sinh viện mình về kí túc xá để nghỉ ngơi. Ra khỏi căn phòng, 7 viện lần lượt chia ra thành 7 ngã đi về phía những dãy hành lang khác nhau. Nhóm người học viện Nature ra cửa liền rẽ phải, đi băng qua dãy hành lang dài rồi bước xuống cầu thang xoắn ốc nơi giao nhau giữa muôn vàn lối đi. Cuối chân cầu thang là một không gian rộng lớn được lát toàn bộ bằng thứ đá trong suốt kì ảo nhưng rất rắn chắc. Dọc theo tường là vô số cọc trong suốt, mỗi cọc chỉ chứa được 2 người. Mellissa được phân chung phòng với Katherine Letra, hai cô bé vui vẻ nắm tay bước vào cọc. Alex Crule chỉ cho cô bé thấy dãy nút bấm có hình tinh thể được gắn lên trên phía trong cọc. Viện Nature có kí hiệu hình tròn màu bạc được gắn phía trên cùng. Quy tắc dùng cọc dịch chuyển rất đơn giản, chỉ cần muốn đến viện nào thì nhấn vào ký hiệu viện đó rồi đặt thẻ tên của mình lên chiếc kệ để xác định danh tính xem có phải là học sinh viện đó không thì mới được dịch chuyển. Vì là học sinh mới nên Mellissa và Katherine đều không có thẻ tên, Alex Crule phải dùng thẻ của mình thay hai cô bé, đợi cọc xác định xong rồi mới rút thẻ lại.

– “Hai đứa về kí túc xá của viện thì đợi một lát nhé, anh sẽ tới ngay rồi chỉ phòng cho.” – Alex Crule dặn dò.

– “Dạ.” – Cả hai đồng thanh đáp.

– “Giờ thì nhấn vào nút “Go” màu đen đi, tạm biệt.” – Alex Crule cười cười vẫy tay, nụ cười mờ ám làm Mellissa thoáng nổi lên nghi ngờ, nhưng ngay sau đó cô bé liền biết lí do vì sao hội trưởng lại cười như vậy.

Chiếc cọc nhanh chóng đóng lại sau khi Mellissa nhấn vào nút “Go”, ngay sau đó nó liền lập tức di chuyển xuống phía dưới với tốc độ chóng mặt làm cô bé hét toáng lên ôm chặt lấy Katherine, may mắn là chỉ 10 giây sau thì chiếc cọc dịch chuyển chậm lại dần. Lúc này, hai cô bé mới dám mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là đại dương mênh mông với những rặng san hô rực rỡ cùng hàng ngàn loài sinh vật biển kỳ lạ đang bơi trong nước. Nhìn vào bên trong thì thấy vô số cọc dịch chuyển bắt chéo nhau tứ lung tung, tất cả đều trong suốt thấy rõ người bên trong. Chưa kịp nói câu nào thì chiếc cọc lại lao đi vun vút, lúc nó dừng lại cũng là lúc chân tay hai cô bé run rẩy vì hoảng sợ bởi vận tốc kinh khủng của cọc dịch chuyển, Mellissa âm thầm nguyền rủa chiếc cọc đáng ghét. Cả hai bò ra khỏi cọc sau khi nó mở cửa rồi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo mà thở hổn hển.

2 thoughts on “Học viện phù thủy The Light – Chương 6

  1. Uyển Điệp Cốc chủ à, lời thoại nhân vật hình như là hơi bị gượng gạo đó. Nhiều chỗ khách sáo không can thiết, thực tế hàng ngày hầu như ta không nói như vậy, làm cho văn phong trở nên mất tự nhiên. Trường hợp tương tự xảy ra giống như trong phim ấy ( lời thoại không sát với thực tế lắm đó mà )

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s