Paris có anh – Chương 1


Chương 1

Tin dữ.

Author: Shi Ruan

Nguồn: Shi Ruan’s blog & Uyển Điệp Cốc

– “Rè rè… rè rè… rè rè…” – Tiếng điện thoại di động rung lên trên chiếc bàn làm Hallie chợt ngẩng đầu nhìn sang. Là một dãy số dài ngoằng lạ lẫm, dãy số không phải của Việt Nam. Cô khẽ nhíu mày rồi bắt máy.
– “Hello?”
– “Hallie phải không?” – Giọng nói của một người đàn ông lạ vang lên.
– “Vâng… Xin hỏi ai vậy ạ?” – Cô ngạc nhiên hỏi. Bình thường bạn bè của cô ở Anh và Mĩ cũng thường xuyên gọi điện trò chuyện nên dĩ nhiên cô khá quen thuộc với mã vùng 2 nước đó, nhưng dãy số này hoàn toàn lạ lẫm.
– “Tôi gọi cho cô để thông báo một tin buồn… Cô hãy bình tĩnh nhé…” – Người đàn ông lấp lửng có vẻ rất khó nói.
– “Khoan đã, tôi có thể hỏi anh là ai được không?” – Hallie có dự cảm chẳng lành. Cả ngày hôm nay cô cứ thấy ray rứt trong người rất khó chịu nhưng không tài nào hiểu được lí do vì sao.
– “Tôi là bạn của Ralph.” – Người đàn ông trả lời.
– “Anh Ralph? Anh ấy có chuyện gì sao ạ?” – Cô càng lúc càng thấy lo lắng.
– “Ralph… mất rồi… vì tai nạn xe hơi…” – Người đàn ông thì thào trong điện thoại, có vẻ như anh ta đang cố kiềm nén cái gì đó.
– “Gì cơ? Anh đang đùa tôi đấy ư? Chuyện này cũng có thể đùa được sao? Anh là cái loại bạn bè gì vậy???” – Hallie bật cười trào phúng rồi tức giận. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Cô không tin đâu. Tuyệt đối không tin!!
– “Hallie, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Đó là sự thật. Ralph mất rồi. Cô đừng quá đau buồn… Ngày mai anh ấy sẽ được đưa đi mai táng. Tôi gọi để thông báo cho cô biết…”
– “Anh im đi!! Anh đừng có nói bậy! Tôi không tin anh đâu!!!” – Hallie hét lên rồi ném thẳng điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại vỡ ra làm ba mảnh rồi nằm im lìm trên mặt đất.
Hallie run run ngồi trên ghế, cô cảm thấy mình không động đậy nổi. Anh ta nói cái gì cơ? Ralph mất rồi ư? Không thể nào… Hôm qua cô cùng Ralph còn trò chuyện trên mạng với nhau rất vui vẻ cơ mà. Rõ ràng là anh ta chỉ muốn trêu chọc cô thôi, phải vậy không?? Hallie bình tĩnh lại rồi khẽ cười, vớ vẩn thật.
Cô đẩy ghế sát vào máy tính rồi bật Yahoo chat lên, cô đang chờ Ralph online. Thường thường mọi ngày cô cùng anh đều hẹn nhau nói chuyện vào tầm giờ này, vì Pháp và Việt Nam cách nhau 6 giờ đồng hồ nên chỉ có thể trò chuyện được với nhau bằng cách hẹn trước. Lúc này bên anh là 9 giờ tối, còn cô là 4 giờ chiều. Hallie mở khung chat của Ralph, gõ lạch cạnh vào bàn phím:
“Ralph!!! Anh đưa số điện thoại của em cho ai thế hả?? Anh có biết bạn anh nói nhảm gì với em không? Anh ta nói anh mất rồi. Vui hennnn!!! Anh đứng đắn như thế mà có bạn bè thật kỳ lạ đấy. Tốt nhất là anh đừng giao thiệp với loại người ấy nữa, em nói thật đấy. Online mau mau đi nào!!”
Cô gửi đi xong thì ngồi xem phim chờ đợi. Cô xem say mê nên không để ý đến thời gian, đến khi phim hết thì mới nhìn vào góc màn hình xem giờ. 6h15′. Cô nhăn mặt bật khung chat ban nãy, vẫn không có gì. Đây là lần đầu tiên Ralph trễ hẹn với cô, cũng là lần đầu tiên cô pm mà anh không trả lời. Trong lòng Hallie lại dấy lên một nỗi lo lắng kỳ lạ, cô sợ… sợ những gì người đàn ông kia nói là sự thật. Hallie lắc lắc đầu, cố gắng bác bỏ suy nghĩ đó, cô không thể nghĩ như thế được. Nhưng cái gì đến cũng phải đến… Một khung chat khác xuất hiện trên màn hình, là của Jen, bạn cô bên Anh quốc.
– “Hallie, bồ có đó không?”
– “Có.”
– “Bồ chắc biết tin rồi đúng không…??”
– “Tin gì??” – Nói chuyện đến đây bỗng dưng cô không dám thở mạnh, tim như có cái gì đó đang dần dần thắt chặt lại.
– “Thì Ralph… Ủa mà bồ chưa nghe gì thật đó hả??” – Jen nhìn màn hình mà ngạc nhiên, cô nghĩ hẳn là Hallie phải được thông báo từ sớm rồi mới phải.
– “Ralph… làm sao?” – Người Allie run rẩy.
– “Anh ấy mất rồi, vừa mất lúc tối bên đó. Nghe bảo là tai nạn xe hơi. Bồ chưa nghe nói gì thật sao?” – Jen vừa gõ bàn phím vừa buồn rầu. Tuy rằng cô với Ralph không thân với nhau lắm nhưng cả hai đều có bạn chung là Hallie nên cũng vài lần nói chuyện rồi.
Hallie nhìn vào màn hình, dường như không tin nổi vào mắt mình, cô gỡ kính xuống dụi dụi mắt rồi đeo lên lại. Chữ… vẫn không biến mất. Đầu cô như có cái gì đó vừa nổ tung. Là sự thật… Đó là sự thật… Mắt cô nhòa dần, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô bần thần khóc cho đến khi người loạng choạng, cô từ trên ghế ngã thẳng xuống trên nền đất lạnh lẽo. Cảm giác được sự đau đớn truyền đến, Hallie bỗng nhiên khóc nức nở. Cô gào thét trong tuyệt vọng, gào tên Ralph. Cô nằm sóng soài trên nền nhà, đầu tóc rũ rượi, nước mắt rơi lã chã không ngừng. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ cô lại một mình như thế? Tại sao??? Không phải anh đã nói sẽ luôn luôn ở bên cô, làm chỗ dựa cho cô hay sao? Không phải anh cũng đã nói lúc nào cũng sẵn sàng để cô bắt nạt hay sao? Những lời hứa đó… giờ trở nên vô nghĩa cả rồi… Hallie cắn chặt môi để kiềm nén đau đớn trong lòng, cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Cô khóc mãi, khóc đến khi nào mệt lả người rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô dần dần chìm vào giấc mơ, một giấc mơ có đầy đủ cay – đắng – ngọt – bùi. Giấc mơ ấy lùi về cách đây 5 năm, nơi đó có cô và Ralph, ngoài ra còn có một người con trai khác…

Advertisements

7 thoughts on “Paris có anh – Chương 1

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s