Học viện phù thủy The Light – Chương 4


Chương 4
Author: Bunny

– “Mellissa!” – Ruan Winston khẽ gọi bé.

Mellissa xoay người lại rồi mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu mình, bé bây giờ đã lớn rồi, trở thành một thiếu nữ 12 tuổi xinh xắn và đáng yêu. Đôi mắt nâu nhạt to tròn chớp chớp, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn như muốn búng ra sữa rất khả ái.

– “Cậu.” – Melissa nhún nhẹ người xuống chào Ruan Winston, đây là lễ nghi trong gia tộc, bé đã được dạy dỗ để trở thành một thiên kim tiểu thư đúng mực.

– “Con bé này, bữa nay sao ra dáng tiểu thư thế? Mọi hôm thấy cậu là nhào vào lòng cậu mà.” – Ruan Winston cười xoa đầu Mellissa.

– “Cháu gái bé bỏng của người đã 12 tuổi rồi mà, phải ra dáng thiếu nữ dịu dàng khép nép chứ.” – Mellissa nháy mắt cười.

– “Haha. Con thật là… À mà cậu có cái này tặng con.”

Ruan Winston xòe bàn tay phải của mình ra, trên đó dần dần xuất hiện một làn khói trắng rồi hình thành một quả cầu pha lê xinh xắn. Mellissa tròn xoe mắt nhìn quả cầu, bên trong lấp lánh kim tuyến rất đẹp.

– “Cậu, cái này dùng để làm gì?” – Mellissa tò mò hỏi.

– “Cái này dùng để liên lạc, gọi là Connect Ball. Khi nào con muốn nói chuyện với cậu thì hãy ôm quả cầu vào lòng bàn tay, trong đầu nghĩ tới cậu rồi gọi tên cậu thì nó sẽ chủ động liên lạc, lúc ấy cậu cháu mình sẽ trò chuyện với nhau. Cậu cũng có một quả cầu tương tự. Con hãy nhớ là luôn mang theo bên cạnh nhé. Ngoài ra bất kỳ ai có quả cầu như thế này thì sẽ đều liên lạc được với nhau.”

– “Woa. Thần kỳ vậy ạ?”

– “Ừ.”

– “Cảm ơn cậu, con sẽ giữ nó cẩn thận.” – Mellissa vui vẻ nhìn quả cầu sáng lấp lánh.

– “Ừm, cất nó đi. Một lát nữa khi mọi thứ chuẩn bị xong ta sẽ đưa con đến trường. Kể từ nay con sẽ bắt đầu đi học tại học viện phù thủy The Light, học viện danh giá nhất trong thế giới phù thủy, nơi này chất lượng dạy rất tốt và chỉ dạy cho giới quý tộc như gia tộc của chúng ta thôi. Cố gắng học thật tốt nhé.” – Ruan Winston ân cần nói với Mellissa.

– “Cậu, con biết rồi. Con sẽ cố hết sức mình, chăm chỉ học tập, con tin rằng trong tương lai con sẽ đạt được thành tựu xuất sắc.” – Mellissa kiên định nói, ánh mắt bé lóe lên sự tự tin.

– “Không cần phải thế đâu nhưng nếu được vậy thì rất tốt. Haha. Giờ thì xuống chào ông ngoại rồi đi nhé.”

– “Dạ.”

Ruan Winston nắm tay Mellissa dắt xuống lầu, đi băng qua dãy hành lang dài rồi đến phòng khách lớn của dinh thự Winston. Lúc này tất cả mọi người trong gia tộc đã ngồi đầy ở phòng khách chờ sẵn. William Winston vừa thấy bóng dáng bé nhỏ của cháu gái yêu đã dang hai tay ra chờ Mellissa chạy đến ôm.

– “Ông ngoại.” – Mellissa nhào vào lòng ôm William Winston rồi nhe răng cười với ông, đôi mắt nâu khẽ híp lại.

– “Bé con, sao lại cười mờ ám như thế với ta hả?” – William Winston nhéo nhẹ má cháu gái.

– “Ông ngoại, cậu Ruan mới tặng Mel quà sinh nhật đó, ông ngoại có gì tặng con không?” – Mellissa cười giơ bàn tay ra.

– “Nhóc con láu cá. Haha. Dĩ nhiên là có.” – Nói rồi ông rút chiếc nhẫn vàng có hình rồng trên tay mình xuống đeo vào tay Mellissa. Chiếc nhẫn vừa đeo vào liền tự thu nhỏ để vừa vặn với ngón tay của bé. – “Chiếc nhẫn này có một điểm đặc biệt là có thể mở ra một không gian nhỏ dùng để chứa đồ, con thể để bất cứ thứ gì mình thích vào mang đi mà không sợ nặng. Chỉ cần con vuốt đầu con rồng 3 lần thì nó sẽ tự mở ra, muốn đóng thì lại vuốt 3 lần.”

– “Nó đẹp quá ông ngoại ơi, lại còn rất có ích nữa. Con thích lắm, cảm ơn ông ngoại nhiều nha. Chụt.” – Mellissa hôn lên má William Winston một cái làm ông cười phá lên rất vui vẻ. Trong suốt 7 năm nay ông luôn yêu thương con bé hết lòng, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nó, nhìn nó càng lớn càng giống mẹ làm ông cảm thấy mất mát to lớn ấy vơi đi phần nào, ông như được nhìn thấy con gái mình khi xưa vậy.

– “Ừ thôi được rồi. Đi học đi kẻo đến muộn. Hai anh họ Rai và Ristian của con đã đi trước rồi lâu rồi, may mắn cho con là giờ nhập học của học sinh năm nhất trễ nhất đấy nhé, nếu không với cái tính ham ngủ thì chẳng biết con có dậy nổi không.” – William Winston nhéo nhẹ mũi Mellissa làm cô bé khẽ chau mày.

– “Ông chỉ toàn nói xấu con thôi… Đến giáng sinh con lại về chơi với ông nha. Ông không được nhớ con quá mà khóc đấy.” – Mellissa le lưỡi trêu ghẹo ông ngoại mình.

– “A con bé này, dám đùa cợt ông. Haha. Thôi đi đi, ông chờ con về vào giáng sinh. Nhớ tự chăm sóc tốt cho mình nhé, có gì thắc mắc thì đi tìm hai anh họ của con, bọn nó sẽ chỉ cho.”

– “Dạ, con biết rồi. Con đi đây. Chào ông ngoại nha.” – Mellissa buồn bã vẫy tay với William Winston rồi chạy ra ngoài với Ruan Wisnton.

– “Con bé này…” – William Winston khẽ thở dài. Thời gian trôi đi mau quá, mới đó mà con bé đã lớn rồi… Ông bần thần ngồi thừ người ở phòng khách, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ về tương lai sau này của Mellissa. Ông hy vọng tương lai con bé sẽ tốt đẹp, không giống như mẹ nó.

Vừa ra ngoài thì Mellissa đã thấy người bạn quen thuộc của mình. Trước mắt bé là con rồng của cậu Ruan – Ag – con rồng màu bạc kiêu hãnh và khó tính. Đôi mắt xanh ngọc to tròn của nó nhìn Mellissa đầy thiện cảm, mỗi khi có thời gian rãnh rỗi là cậu Ruan lại dắt bé tới trại rồng của gia tộc Winston, Ag là một trong hàng trăm con rồng được nuôi ở nơi này, nó là thú cưỡi riêng của Ruan Winston. Dường như giữa Mellissa và Ag có một sự liên kết đặc biệt nào đó khiến cho cô bé có thể tiếp xúc và vui đùa với Ag một cách thoải mái, điều mà trước đây chưa từng có ai làm hoặc dám làm điều này vì Ag là một con rồng cực kỳ khó chịu.

– “Ag!!” – Mellissa vui vẻ chạy tới bên Ag, ôm đầu nó vào lòng mà vuốt ve.

– “Khịt” – Ag thở phì ra làm mái tóc Mellissa thổi ngược ra phía sau, rối tung lên.

– “Ag à…” – Mellissa lườm con rồng to lớn đang nhe răng cười cợt mình, dùng tay vuốt tóc vào nếp lại, mái tóc ánh kim xoăn nhẹ nhanh chóng gọn gàng.

Ruan Winston khẽ cười rồi bế Mellissa lên đặt vào yên rồng, khi thấy bé ngồi ngay ngắn rồi thì ông cũng tung mình lên ngồi phía sau. Hành lý của Mellissa đã được mang đi trước, chỉ đợi phân nơi ở xong là đồ đạc sẽ tự động chuyển tới nơi đó.

– “Đi!” – Ruan Winston ra lệnh.

Ngay sau đó, Ag không chần chừ mà vỗ cánh bay vút lên không trung. Lúc này chỉ mới 7h sáng, mặt trời vẫn chưa ló dạng hẳn vì lúc này đã là đầu mùa đông, nhiệt độ trong không khí đang dần bắt đầu se se lạnh. Băng ngang qua khu rừng lá kim đỏ chót quen thuộc, Ruan Winston thường đưa Mellissa đi dạo nhiều nơi nhưng cô bé vẫn thích nhất là khu rừng lá kim đỏ này, màu đỏ như màu máu và nó có một sự quyến rũ rất kỳ lạ.

Đoạn đường đi khá dài nên Mellissa đã thiếp đi trong lòng Ruan Winston từ lúc nào. Ông cúi xuống nhìn gương mặt đáng yêu đang say giấc nồng, lòng cảm thấy ấm áp hẳn nhưng phút chốc lại thấy buồn buồn. Con bé đã lớn rồi, kể từ ngày hôm nay ông sẽ ít được gặp nó hơn. Ở bên cạnh nó suốt 7 năm trời, ông yêu thương nó còn hơn cả con ruột của mình, quả thật là ông không nỡ để nó xa mình nhưng phải để con bé ra ngoài khám phá thế giới, có thêm nhiều bạn bè, được tiếp xúc với thế giới kỳ bí đầy mầu nhiệm này. Ông không cần con bé đạt được thành tựu gì cho gia tộc, ông chỉ cần con bé sớm quên đi nỗi đau trong lòng, vui vẻ mà sống vì ông biết… trong lòng con bé vẫn còn bóng đen về ngày hôm đó, dù nó không biểu hiện ra nhưng ông vẫn nhận thấy được, nụ cười của nó nhiều khi rất gượng gạo… Được ông với cha ông yêu thương hết mực, ngay cả vợ con ông cùng gia đình 3 em trai của ông cũng rất nuông chiều con bé nhưng có vẻ như điều đó vẫn chưa đủ để bù đắp được nỗi đau mất cha mẹ của nó. Ruan Winston thở dài rồi nhìn về phương Đông, mặt trời đã lên cao rồi. Ánh nắng ấm áp nhu hòa phản chiếu lên gương mặt ngây thơ trắng nõn của Mellissa, vẻ mặt non nớt ngủ ngon làm lòng ông có cảm giác rất yên bình.

Khoảng 3 tiếng sau, bọn họ đã gần tới nơi. Ruan Winston khẽ lay Mellissa dậy.

– “Cậu?” – Mellissa mang vẻ mặt buồn ngủ ngẩng đầu lên nhìn Ruan Winston.

– “Chúng ta đã tới nơi rồi, con nhìn xem.” – Ông mỉm cười dịu dàng chỉ tay về phía trước.

Trước mặt hai người là đại dương xanh thăm thẳm, nước biển trong đến mức có thể nhìn sâu tới tận đáy. Mellissa ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn những sinh vật biển có hình thù kỳ lạ đang bơi nhanh dưới làn nước. Trước đây mặc dù đã bay qua không biết bao nhiêu bờ biển nhưng đây là lần đầu tiên bé thấy nước biển trong vắt đẹp đẽ như thế này, điều bất ngờ nhất là nước có thể đổi màu. Hết tím nhạt, xanh nhạt, xanh đậm rồi đến xanh lá nhạt, vàng nhạt, cam nhạt… nhìn muốn hoa hết cả mắt. Như hiểu thắc mắc trong lòng bé, Ruan Winston liền mở miệng giải thích.

– “Đây là đại dương Rainbow, một trong những nơi đẹp nhất thế giới Mystery. Nó mang tên này vì có thể thay đổi rất nhiều màu sắc khác nhau tựa như cầu vồng vậy.”

– “Ồ… thật kì diệu.” – Mellissa mê mẩn nhìn đến nỗi quên cả chớp mắt.

– “Phạch.. phạch…phạch…” – Bất ngờ xung quanh đồng loạt vang lên tiếng cánh rồng, Mellissa mới ngẩng đầu lên nhìn thì sửng sốt trông thấy hàng ngàn con rồng đang bay xung quanh mình. Trên lưng chúng đều có một người lớn và một đứa bé, Mellissa liền hiểu những đứa trẻ đó cũng tới nhập học giống như mình.

Những con rồng khổng lồ vẫn tiếp tục hướng về phía trước cho tới khi trước mặt chúng xuất hiện một quần đảo rộng lớn. Mellissa thấy rõ ở giữa trung tâm là một hòn đảo cực rộng, sừng sững trên nó là một tòa lâu đài màu nâu gạch cổ kính, dây leo quấn xung quanh chân càng tạo thêm vẻ đẹp huyền ảo. Xung quanh hòn đảo này là 7 hòn đảo khác có diện tích nhỏ hơn, tọa lạc trên mỗi hòn đảo cũng là những tòa lâu đài to lớn nhưng mang màu sắc khác nhau. Còn tại sao lại như thế thì khi nhập học chính thức Mellissa mới hiểu được.

Những con rồng ngăn nắp nối đuôi nhau dần dần đáp xuống bãi cát trống của hòn đảo trung tâm. Mellissa được Ruan Winston bế xuống khỏi lưng Ag liền nhanh chóng đứng thẳng lưng, sửa sang lại quần áo, đầu tóc cho ngay ngắn rồi yên lặng nhìn thẳng. Đằng trước bé là một nam một nữ trẻ tuổi, hai người đều mặc áo choàng màu bạc nở nụ cười thân thiện nhìn những đứa trẻ mới tới. Đợi tất cả đều đáp xuống đất hoàn toàn, chỉnh tề đứng phía trước thì người nam lúc này mới lên tiếng.

– “Ta là giáo sư Verdorth, đây là giáo sư Trenddy.” – Người nam trẻ tuổi tự giới thiệu tên mình và người bên cạnh. “Hôm nay là ngày đầu tiên các con nhập học, chúng ta là người hướng dẫn của các con. Các vị phụ huynh có thể ra về, chúng tôi sẽ đón tiếp bọn trẻ chu đáo.” – Gíao sư Verdorth mỉm cười.

– “Tự chăm sóc mình nhé Mellissa, vào giáng sinh ta sẽ đến đón con.” – Ruan Winston yêu thương vuốt ve tóc bé.

– “Vâng ạ.” – Mellissa gật nhẹ đầu.

Kế đó tất cả phụ huynh đều lên lưng rồng rồi bay vút đi, để lại hàng ngàn đứa trẻ lạ lẫm nhìn nhau. Chúng đều như Mellissa, đều thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời và nổi tiếng, đều được dạy dỗ tử tế nên rất ngay ngắn đứng yên tại chỗ, không hề nói tiếng nào, tuy nhiên cũng có những đứa bé len lén nhìn ngó xung quanh mình, dò xét những đứa trẻ khác.

– “Hãy xếp thành 2 hàng và đi theo chúng ta nhé.” – Giaó sư Verdorth nói.

Bọn trẻ đều rất vâng lời tự động đứng thành hàng rồi cất bước chân đi theo hai vị giáo sư. Bọn họ ra khỏi bãi cát trắng, đi sâu vào rừng theo lối mòn nhỏ, bước lên những bậc thang bằng đá, tiếp đó đi xuyên qua vô số các cánh cổng lớn nhỏ rồi mới dừng chân trước tòa lâu đài màu nâu gạch. Mellissa cứ ngỡ dinh thự Winston đã lớn lắm rồi nhưng không ngờ lâu đài này còn lớn hơn gấp mấy chục lần, nhìn trên cao phía xa bé cũng thấy nó khá to nhưng không nghĩ lại to lớn đến dường này. Không chỉ riêng bé mà tất cả các đứa trẻ đều há miệng ngạc nhiên.

Cánh cửa lớn màu nâu đậm đã được mở sẵn như chào đón các thành viên mới gia nhập. Mellissa hòa theo dòng người tiến vào tòa lâu đài cổ kính ấy…

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s