Lấy thân báo đáp – Chương 2


    Chương 2
    Ái muội

Tác giả: Thanh Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Chuẩn bị nước ấm và khăn sạch cho ta. Đồng thời mang thêm một bộ y phục nam nhân tới.” – Vương Y Nhã nhạt nhạt mở miệng. Đi sau nàng là hai hộ vệ vội vã khuân Hiên Viên Tịnh “chạy” theo bước chân của nàng.
– “Dạ, tiểu thư.” – Như Hoa, Như Ngọc cũng nhanh chóng đi làm theo phân công.
Tất cả mọi người trong Đào Y Lâm đều ngạc nhiên khi thấy đại tiểu thư mang về một nam nhân lạ mặt nhưng đều im lặng dõi theo, không được phép của chủ nhân thì không được hé răng hỏi hay xầm xì bất cứ điều gì.
Không mang hắn tới sương phòng dành cho khách nhân mà Vương Y Nhã cho người mang hẳn vào phòng riêng của mình, điều này càng làm cho mọi người thêm bất ngờ, trong lòng ai nấy đều rất thắc mắc không biết nam nhân kia là ai, có địa vị gì mà được đại tiểu thư quan tâm đến như vậy.
Như Hoa, Như Ngọc chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi vật dụng cần thiết rồi đặt lên một chiếc ghế kê bên cạnh giường Vương Y Nhã, một mực đứng đằng sau chờ phân phó.
– “Lui ra đi, tự ta chữa thương cho hắn.” – Giọng nói thanh nhã vang lên không bộc lộ tia cảm xúc nào.
– “Dạ, tiểu thư.” – Ánh mắt hai tỷ muội sinh đôi chợt lóe lên tia ngạc nhiên nhưng chúng rất mau biết mất. Cả hai người nhẹ nhàng đáp lời rồi lui ra ngoài khép chặt cửa lại.
Lúc này ở lại trong phòng một mình với Hiên Viên Tịnh, Vương Y Nhã nhanh chóng điều trị thương thế cho hắn. Trước khi đem hắn về nàng đã bắt mạch trước rồi, mạch đập vô cùng yếu, hắn bị trọng thương khá nặng. Do thể chất của hắn khá khỏe mạnh nếu không chắc chắn đã chẳng cầm cự được lâu. May mắn cho hắn là gặp được nàng, nếu không có nàng thì hắn đã chẳng còn sống trên thế gian này nữa. Vương Y Nhã rút trong người ra một lọ đan dược màu trắng và một miếng vải mỏng màu vàng. Đây là hai vật bất ly thân của nàng. Trước đó nàng đã cho Hiên Viên Tịnh dùng Huyết Ngưng Đan, loại đan dược này dùng để cầm máu, giúp hắn không bị chảy máu nhiều đến chết vì vô sô vết thương trên cơ thể. Kế tiếp nàng mở lọ đan dược màu trắng ra, một mùi hương nồng nhẹ phát tán trong không khí, hương thơm của lọ thuốc khiến cho người ta cảm thấy thư thái và khỏe hẳn lên. Lấy ra một viên thuốc nhỏ tròn màu nâu đỏ, Vương Y Nhã nhẹ nhàng tách miệng Hiên Viên Tịnh ra rồi bỏ vào. Viên đan dược lập tức tan ngay khi vừa chạm vào lưỡi, vị đắng đắng ngòn ngọt trôi xuống cổ họng Hiên Viên Tịnh. Đây là Hoàng Kim Nội Đan dùng để trị nội thương rất tốt, nó sẽ tự động chữa trị tất cả các thương thế do thân thể bị tổn thương từ sâu bên trong, chỉ cần chờ qua 12 canh giờ thì tất cả nội thương đều sẽ khỏi hoàn toàn.
Hiên Viên Tịnh ngoại trừ nội thương thì trên người còn có vài chỗ xương bị rạn nứt, nếu không được chữa trị thì có thể trở thành phế nhân. Lúc này Vương Y Nhã mới mở tấm vải vàng ra, bên trong là hàng chục cây kim châm ngắn dài cái loại màu vàng. Trước khi dùng châm, nàng hơ chúng trên lửa để tẩy trùng, Vương Y Nhã điềm tĩnh rút từng cây kim châm đã hơ trên lửa ra châm vào các huyệt vị trên cơ thể Hiên Viên Tịnh. Dùng kim châm trị tất cả các loại bệnh đều rất tốt, nhất là các bệnh về xương. Lấy kim châm chữa thương từ lâu đã trở thành bí truyền của Đào Y Lâm nhưng chỉ có con cháu mới được chỉ dạy cặn kẽ. Vương Y Nhã tập trung thi châm, thời gian trôi qua, một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán nàng, thi châm thuật thật sự cần sự tập trung cao độ, nếu sợ sẩy châm sai huyệt vị thì có thể làm mất mạng người chứ chẳng chơi. Châm lúc nông lúc sâu, liên tục điều chỉnh các cây châm, Vương Y Nhã như biến thành một con người khác, trầm tĩnh lạnh nhạt mang vẻ nghiêm túc xa cách. Thi châm kết thúc, nàng khẽ thở ra rồi thu hồi các cây châm để sang một bên, lát nữa sẽ sai người rửa sạch.
Hiên Viên Tịnh bây giờ chỉ còn vết thương ngoài da, cái này là dễ dàng nhất. Vương Y Nhã mở ngăn kéo đầu giường lấy hủ kim sang dược lúc trưa vừa dùng ra bôi lên người Hiên Viên Tịnh. Cơ thể hắn đã được lau đi các vết máu loang lổ, chỉ còn miệng các vết thương hở. Bỗng dưng nàng dừng lại, mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể lõa lồ trước mặt, nàng thoát y hắn và lau người cho hắn từ lúc nào sao nàng không nhớ nhỉ. Vương Y Nhã xoa xoa trán, chắc chăm chú quá nên quên mất, mà cũng chẳng sao, nàng vốn là một đại phu, cơ thể nam lẫn nữ đều đã nhìn qua, không xuất hiện một chút cảm xúc khác thường nào cả nhưng công nhận cơ thể nam nhân này thật rắn chắc, rất có ý vị. Vương Y Nhã chớp chớp mắt nhìn gương mặt đang yên bình ngủ say kia. Nét mặt thư sinh nhưng cương nghị đã gây ấn tượng mạnh với nàng. Cứu hắn âu cũng là duyên phận, thôi thì cho hắn ở nơi này luôn vậy. Người ta thường nói làm phước thì làm cho trót, bỏ dở giữa chừng cũng không đành lòng. Nghe qua đối thoại sơ lược ban chiều thì nàng cũng biết bây giờ chỉ còn hắn đơn phương độc mã trên cõi đời này, người nhà đều đã bị sát hại hết, thật tội nghiệp, nhìn hắn chỉ có vẻ mới hai mươi mấy tuổi thôi mà đã gặp loại chuyện thế này… Vương Y Nhã nàng trước giờ chỉ lạnh nhạt mà sống nhưng tuyệt không phải là một người vô tình vô cảm. Vương Y Nhã dùng tay xoa nhẹ mi tâm nhíu chặt của Hiên Viên Tịnh, chắc là gặp ác mộng rồi… Nàng đã không hề biết từ lúc cứu hắn, sợi dây nhân duyên của hai người đã được nối lại với nhau. Cũng kể từ đây, cuộc sống của nàng thêm một màu sắc mới, hứng khởi và vui vẻ hơn trước.
Lúc này, Vương Y Linh trở về. 3 tháng trời lặn lội ở hàng trăm dãy núi khác nhau để tìm kiếm nguyên liệu mới thật mệt mỏi, vẻ phờ phạc hiện lên gương mặt xinh đẹp mà lãnh đạm. Không khác nào tỷ tỷ mình, Vương Y Linh cũng sử dụng khinh công ra vào phủ. Dường như với tỷ muội các nàng, cái cổng chính chỉ dùng để trang trí chứ không có lợi ích nào cả, đi bộ chi tổ phiền phức, bay là nhanh nhất. Vương Y Linh hôm nay về khác giờ giấc bình thường. Mọi khi nàng về vào tầm xế chiều nhưng hôm nay khá mệt nên tốc độ châm hơn, trời vừa xẩm tối mới về tới nơi. Giờ này sắp tới giờ dùng cơm tối nên chắc đại tỷ không ngủ, đang ở trong phòng trêu chọc Tiểu Xà và Tiểu Hồ. Vương Y Linh suy nghĩ một chút rồi tiến về phía phòng của Vương Y Nhã. Trong lòng cứ đinh ninh tỷ tỷ đang vờn hai sủng vật thì nàng sững sờ khi thấy chúng đang nằm rạp trước cửa phòng. Vương Y Linh thấy thật kì quái, mọi khi tỷ tỷ nàng có bao giờ nhốt hai đứa này bên ngoài đâu nhỉ. Tiểu Xà cùng Tiểu Hồ vừa thấy người tới là Vương Y Linh thì vui mừng ra mặt. Tiểu Hồ thì nhảy phốc vào lòng Vương Y Linh cọ cọ, Tiểu Xà thì ra sức trườn trườn quấn lấy chân nàng. Vương Y Linh dở khóc dở cười, bọn này bữa nay nhiệt tình với nàng quá thể, mọi khi đều lơ nàng đi mà. Vương Y Linh đang định gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
– “Ngốc nam nhân, nhìn kỹ thì thấy ngươi cũng điển trai đấy. Hắc hắc.” – Vương Y Nhã trong phòng nổi hứng chọt chọt khuôn mặt vẫn đang say giấc thì thầm.
Vương Y Linh không vội gõ cửa mà hé mắt nhìn vào khe hở nhỏ trên cửa sổ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn nàng đã giật mình, xém chút nữa đá văng Tiểu Xà. Tỷ tỷ nàng đang cúi người tựa thân mình lên một nam nhân lõa thể, phần trên của nam nhân đã bị tỷ tỷ che mất nhưng từ cặp đùi trở xuống là nàng thấy rõ ràng, đôi chân rắn chắc và dài như thế thì chỉ có thể của đàn ông thôi. Vương Y Linh khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đi tìm Như Hoa – Như Ngọc để hỏi. Từ lúc nào tỷ tỷ lại thân mật với một nam nhân như thế, lại mang cả vào phòng riêng. Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ xuất hiện thêm nét cười cợt ái muội. Có lẽ tỷ tỷ nàng cũng đã đến lúc cần có một nam nhân bên cạnh rồi…

Advertisements

2 thoughts on “Lấy thân báo đáp – Chương 2

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s