Lấy thân báo đáp – Chương 1


Chương 1

Ngươi là của ta

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Chương này ta làm tặng cho Thanh Nhi của ta, vì là tặng nên làm rất dài, tận 3 tiếng ngồi gõ của ta đấy. Hắc hắc ^^

– “Hôm nay đến phiên ngươi kêu chủ nhân dậy đấy!” – Tiểu Hồ nằm trên người Vương Y Nhã, nhàn nhã liếm liếm chân.

– “Này… Hay ngươi kêu đi, lần này nữa thôi a, dù gì ngươi cũng chạy nhanh hơn ta…” – Tiểu Xà lắc lắc thân mình, tỏ vẻ tội nghiệp. Chủ nhân mê ngủ lắm nha, mà không có người gọi dậy thì sẽ ngủ say như chết, có điều… không thể không gọi người dậy a… Người không dậy thì bọn nó sẽ mất phần ăn mất. Tiểu Xà khóc than trong lòng. Kêu chủ nhân dậy là một việc đau khổ, nó mới không muốn làm cái này đâu >”<.

– “Ô hô, ngươi đừng hòng dụ dỗ ta nga, ta không mắc lừa đâu. Chạy trước đây, chúc ngươi thượng lộ bình an.” – Tiểu Hồ vừa dứt lời liền phóng vọt ra khỏi phòng để lại ánh mắt vàng ai oán đằng sau.

– “Cái đồ ỷ có chân khi dễ không chân.” – Tiểu Xà lầm bầm bất mãn… người thường có hai chân không nói, xú Hồ đó lại có tới bốn chân, còn nó thì không có chân nào… Huhu… bất công mà…

Tiểu Xà thở dài trong lòng rồi thả người rơi xuống đất, trườn trườn đến bên cái chân rơi ra khỏi chăn của Vương Y Nhã, trong lòng khẽ mặc niệm rồi dùng sức cắn một phát vào chân nàng. Vương Y Nhã từ trong đau đớn giật mình tỉnh dậy, gầm gừ nắm thân trơn tuột của Tiểu Xà lên, mắt hạnh híp lại trừng trừng mắt xà ngây thơ vô tội.

– “Rít… rít… rít…” – Tiểu Xà thè thè cái lưỡi nhỏ xíu liếm tay chủ nhân lấy lòng.

– “Đừng có tỏ ra vô tội với ta. Tiểu Xà chết tiệt, có biết em cắn ta đau lắm không hả?? Trưa nay ta muốn ăn rắn nướng!” – Vương Y Nhã đe dọa.

– “Rít rít…” – Tiểu Xà vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của Vương Y Nhã nhưng lực bất tòng tâm. Nó không muốn bị nướng đâu. Ô… ô…

Vương Y Nhã không nói hai lời, nàng quấn Tiểu Xà lên cổ mình rồi mở tủ lấy kim sang dược bôi vào vết rắn cắn nơi cổ chân, cảm giác mát lạnh lan tỏa ngay lập tức, vài giây sau thì vết thương liền biến mất không để lại dấu vết. Kim sang dược này là loại thượng hạng độc nhất vô nhị trên thế gian, do chính tay nàng tạo ra. Một lọ nhỏ cũng có giá trị liên thành, hiếm có người có đủ khả năng mua được nó, chỉ có người trong Đào Y Lâm mới được dùng thoải mái.

Vương Y Nhã vừa định ngồi dậy thay y phục thì cửa phòng liền “chi nha” một tiếng rồi mở ra. Một hồng y nữ tử cỡ 15, 16 tuổi bê chậu nước và khăn mặt vào phòng. Nàng nhìn thấy Vương Y Nhã đã tỉnh thì nhẹ nhàng mỉm cười.

– “Trưa hảo đại tiểu thư.” – Như Hoa cười tươi nói với Vương Y Nhã.

– “Sao? Trưa rồi á?” – Vương Y Nhã sững sờ. Chậc chậc… dạo này nàng càng lúc càng ham ăn ham ngủ, ngủ đến tận trưa thế này, có ngày thành heo mất a.

– “Ân.” – Như Hoa nhìn thấy trên cổ Vương Y Nhã là Tiểu Xà tội nghiệp đang giả chết liền cười khổ. Phen này tiểu thư lại muốn “trêu ghẹo” Tiểu Xà rồi.

– “Hoa nhi, lát nữa đem con rắn này nướng lên, trưa nay ta muốn ăn.” – Vương Y Nhã quăng Tiểu Xà lên người Như Hoa rồi thong thả rửa mặt.

– “Tiểu thư, người đừng dọa Tiểu Xà tội nghiệp.” – Như Hoa nhẹ giọng, tay khẽ vuốt ve cơ thể nhỏ bé đang run lẩy bẩy, bình thường đã xanh nay còn xanh hơn.

– “Xì. Ai bảo nó làm ta đau… Thôi trưa nay cho nó nhịn một bữa.” – Vương Y Nhã liếc nhìn thân hình nhỏ bé kia rồi phun ra một câu lạnh lùng.

– “Nô tì hiểu rồi.” – Như Hoa bưng chậu nước đi, không quên mang Tiểu Xà ra ngoài.

Như Hoa vừa ra thì chạm mặt một thanh y nữ tử có khuôn mặt tương tự mình.

– “Phì… Tiểu Xà lại bị phạt sao?” – Như Ngọc phì cười nhìn bộ dáng không còn sức sống của con rắn nhỏ.

– “Ân. Muội vào chải tóc cho tiểu thư đi.” – Như Hoa cười dịu dàng. Chủ nhân nói thế thôi chứ không bao giờ trách phạt thú sủng lẫn người trong Đào Y Lâm, người chỉ thích hù dọa Tiểu Xà với Tiểu Hồ thôi. Trong lúc này thì nàng lại đóng vai vị cứu tinh. Mà… Tiểu Hồ chạy đâu rồi nhỉ?!?

Như trả lời thắc mắc với tỷ tỷ song sinh của mình, Như Ngọc liền mở lời.

– “Tiểu Hồ ôm một bụng no căng trèo lên mái nhà phơi nắng rồi. Lúc nãy nó xuống bếp quấn chân muội đòi ăn, ăn xong thì phóng lên mái nhà.” – Như Ngọc như còn muốn chứng minh lời mình nói liền chỉ tay lên mái nhà phía đối diện.

– “Rít… rít…” – Tiểu Xà ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Như Ngọc chỉ, miệng rít rít kháng nghị. Trong lúc nó hy sinh cao cả thì cái con lợn Hồ kia lại ăn no phơi nắng. Nó thề phải cắn cho con lợn Hồ đó vài phát cho bõ tức.

– “Tiểu Xà, đang tính đi cắn Tiểu Hồ à?” – Như Ngọc trêu chọc.

– “Rít… rít.” – Đúng là vậy.

– “Đáng yêu thật. Haha.” – Như Ngọc cười xoay người vào phòng.

– “Tiểu thư, để nô tì chải tóc cho người.” – Như Ngọc bước vào phòng, nhìn người đang chóng cằm gù gật. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết thở đều đều nhẹ nhàng, đến khi cảm giác có bàn tay bới tóc mình lên thì Vương Y Nhã mới khẽ mở mắt.

Như Ngọc thuần thục bới một kiểu tóc thanh nhã cho Vương Y Nhã. Đằng sau bới một nửa tóc thành từng lọn nhỏ rồi dùng trâm hoa đính lại, nửa còn lại thả xõa tự nhiên đến thắt lưng. Sau đó nàng lấy một bộ bạch y bằng sa tanh mỏng viền ren kim tuyến, trên thân áo còn thêu hoa đào chìm, chỉ khi ra nắng thì mới hiện lên mặc cho Vương Y Nhã.

– “Tiểu thư thật xinh đẹp.” – Như Ngọc trầm trồ khen ngợi.

– “Xú nha đầu, chỉ khéo nịnh.” – Vương Y Nhã cười cốc đầu Như Ngọc, hàng mi cong vút chớp chớp.

– “Hỳ… Đi ăn trưa thôi tiểu thư, ngọ thiện đã chuẩn bị xong rồi.”

– “Ân.”

Hai chủ tớ đi xuyên qua dãy hành lang dài, đi qua thêm chiếc cầu sơn đỏ nối liền cái hồ duy nhất trong trang là đến phòng ăn chính. Vừa vào phòng, Vương Y Nhã đã thấy đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn. Không phải là sơn hào hải vị nhưng mỗi món ăn đều được chế biến theo công thức đặc biệt, món nào cũng có thoang thoảng vị thuốc nhè nhẹ, chỉ ngửi thôi cũng thấy tinh thần hưng phấn hẳn. Tám món mặn, hai món canh. Như Hoa đã múc sẵn cho nàng một bát canh vịt tiềm hầm thuốc bắc. Trước khi ăn nàng đều ăn canh trước rồi mới từ từ dùng các món chính với cơm.

– “Đại tỷ trưa hảo.” – Vương Y Phàm từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy cổ Vương Y Nhã.

– “Phàm nhi đừng nghịch, ngồi xuống ăn đi. Đã 15 tuổi rồi mà sao cứ như con nít thế.” – Vương Y Nhã cười vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của tiểu muội.

– “Muội lớn rồi nha…” – Vương Y Phàm trề môi bé xinh rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn dùng bữa.

– “Đại tiểu thư.” – Như Lan khẽ cúi người chào Vương Y Nhã.

– “Không cần đa lễ.” – Với nô tì của tiểu muội mình thì Vương Y Nhã rất thoải mái.

– “Dạ.”

– “Tam tiểu thư.” – Lúc này Như Hoa cùng Như Ngọc cũng chào Vương Y Phàm.

– “Hai người này thật là… Muội đã nói không cần chào mà.” – Vương Y Phàm xua xua tay rồi chăm chú nhìn thức ăn trên bàn.

Tuy thân quen như tỷ muội nhưng nô tì là nô tì, vậy nên tất cả nhân công trong Đào Y Lâm đều rất giữ lễ với các vị chủ tử.

– “Không cần nói nhiều, đều ngồi xuống ăn chung đi. Nhiêu đây thức ăn bọn ta ăn không hết.” – Vương Y Nhã không nhanh không chậm mở miệng. Bình thường nàng đều cho phép thiếp thân nha hoàn ăn cùng bàn.

– “Dạ, đại tiểu thư.” – Ba người lễ phép ngồi xuống dùng bữa.

– “Y Linh chưa về sao?” – Vương Y Nhã hỏi.

– “Chưa ạ, lần này tỷ ấy ra ngoài đã hơn 3 tháng rồi.” – Vương Y Phàm đáp.

– “Ân. Cứ mỗi lần ra ngoài về là lại bế quan, chế tùm lum thứ độc rồi lại đi mất. Haizz… Tỷ muội mà cứ như người dưng, một năm chẳng thấy mặt được mất lần.” – Vương Y Nhã thở dài.

– “Là do lúc tỷ ấy về tỷ đều ngủ hoặc ra sau núi đánh đàn, thế thì sao gặp tỷ ấy được.” – Vương Y Phàm tinh nghịch trêu chọc.

– “Hửm?” – Vương Y Nhã nhướn mày.

– “Nha… muội chưa có nói gì hết.” – Vương Y Phàm lè lè lưỡi rồi chăm chú ăn. Trong lòng thì cười khúc khích. Ai chẳng biết đại tỷ nàng là chúa lười, chỉ thích ngủ với ăn nhưng còn có thú vui khác là đánh đàn, cứ chiều chiều là lại ra sau núi vừa gảy đàn vừa hát, mà giờ đó toàn là giờ nhị tỷ về. Đại tỷ nàng hát rất hay, đánh đàn cũng rất giỏi, chỉ có người trong trang là biết điều này thôi. Nàng ngưỡng mộ đại tỷ nhất, vừa giỏi y thuật vừa giỏi nhạc, không giống nàng… cái gì cũng dở… Vương Y Phàm cắn cắn môi hồng, khóe mắt long lanh chực khóc.

– “Ngốc tử, lại suy nghĩ lung tung có phải không? Tỷ có trách phạt gì muội đâu mà mếu.” – Vương Y Nhã cười cười vươn tay lau khóe mắt ươn ướt của tiểu muội. Tiểu muội nàng rất đáng yêu, chỉ mỗi tội hay suy nghĩ lung tung rồi tự khóc. Đúng thật là…

– “Không có.” – Vương Y Phàm hấp hấp mũi.

– “Ừ thì không có. Ngoan, không có suy nghĩ nữa, ăn mau kẻo nguội.”

– “Dạ.”

Dùng bữa xong, Vương Y Nhã lại lâm vào nhàm chán. Lại ra sau núi đánh đàn??? Aizz… Thôi vậy… Ngày qua ngày nàng chỉ làm mỗi công việc đó, thật nhàm chán a. Thôi thì phá lệ một lần, nàng sử dụng khinh công bay ra khỏi trang. Nhàn nhã đáp xuống đất rồi thong thả thả cước bộ đi dọc theo rừng hoa đào hồng rực ra khỏi Đào Y Lâm. Một cơn gió khẽ thổi qua khiến cho các cánh hoa rụng dưới đất bay lên, bay bay theo từng bước chân của nàng. Tà áo trắng phấp phới trong gió, nàng như tiên nữ hạ phàm giữa chốn nhân gian, không nhiễm chút bụi trần. Lúc ra tới địa phận gần cuối của Đào Y Lâm, trước mặt Vương Y Nhã là cánh rừng xanh mướt, sau lưng lại là rừng hoa đào ngợp trời. Ra khỏi khu rừng này chính là kết thúc địa phận Đào Y Lâm. Có không ít người muốn bước chân vào đây, mục đích dù là tốt hay xấu thì đều không tìm được nơi này. Bởi vì là nơi tận cùng Hàn Băng đại lục, đường đi trắc trở, đồng thời trong Đào Y Lâm cũng có không ít bẫy rập, chỉ cần một chút sơ sẩy thì sẽ mất mạng oan uổng. Nhưng đôi khi cũng có người vô tình lạc vào địa phận Đào Y Lâm, họ bị lạc trong trận pháp “mê cung”, nếu nhận thấy họ không có ý xấu thì người Đào Y Lâm sẽ tự động mở trận giúp họ thoát ra, nếu nhận thấy có dã tâm thì sẽ để tự sinh tự diệt, chỉ cần người đó vừa tắt thở thì sẽ có người tới xử lý thi thể.

Vương Y Nhã đang định xoay người trở về thì khựng lại, nàng ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí. Khẽ nhíu mày, nàng liền nương theo mùi máu mà tới nơi đó. Phát hiện có không ít người, Vương Y Nhã lập tức bế khí, phóng lên cây cao đứng nhìn xuống. Nàng nhìn thấy một nam nhân vận bạch y người bê bết máu, máu thấm ướt y phục đến nỗi nếu không tinh ý nhìn thấy gấu quần của hắn thì chắc nàng sẽ lầm tưởng hắn mặc hồng y. Đối diện nam nhân đó có khoảng năm hắc y nhân tay cầm kiếm, tất cả đều che mặt nhưng ánh mắt lại chứa sát khí nồng đậm. Vương Y Nhã không có ý định xem tiếp nhưng nàng bị thu hút bởi sự quật cường của bạch y nam nhân. Khuôn mặt hắn tuy dính máu, trông hắn rất chật vật nhưng mày kiếm sắc bén lại không có chút khuất phục nào. Người đầy vết thương nhưng vẫn cố chống cự đứng vững. Vương Y Nhã có chút hứng thú liền ngồi vắt vẻo trên cành cây xem kịch.

– “Hiên Viên Tịnh. Nếu ngươi chịu nói ra nơi cất giấu bản đồ tuyệt mật của gia tộc Hiên Viên thì bọn ta sẽ tha chết cho ngươi.” – Một hắc y nhân cười lạnh nói.

– “Ta phi. Ta dù có chết thì cũng sẽ không giao cho các ngươi.” – Hiên Viên Tịnh cứng rắn nói. Hắn là hậu nhân duy nhất còn sót lại của gia tộc Hiên Viên, gia tộc của hắn đã bị diệt trừ từ lâu chỉ vì có bản đồ kho báu lớn nhất đại lục nên luôn ở trong tầm ngắm của vô vàn thế lực ngoại nhân, giờ chỉ còn mình hắn, hắn tuyệt không để bản đồ lọt vào tay ngoại nhân được. Hắn đời này không có ý trả thù cho người nhà, chỉ mong có cuộc sống tiêu dao, không phải vì hắn bất hiếu mà chỉ là vì… đó là lời dặn dò trước khi mất của cha hắn. Ông không muốn hắn bước vào con đường tội lỗi tay nhuốm đầy máu. Nhưng lúc này… hắn vô lực rồi… Có lẽ hắn sẽ chết lúc này, không thực hiện được lời hứa với phụ thân trước lúc lâm chung. Phụ thân, hài nhi thật có lỗi, con sắp được gặp người rồi. Khóe miệng hắn nở ra nụ cười thê lương nhưng lại đẹp đến chói mắt. Chính nụ cười này đã thu hút Vương Y Nhã, khiến nàng ra tay cứu hắn.

– “Được lắm tiểu tử. Vậy để bọn ta thành toàn cho ngươi.” – Năm hắc y nhân cười to bất nhã rồi đồng thời vung kiếm hướng thẳng đến Hiên Viên Tịnh.

Hiên Viên Tịnh nhắm mắt lại, môi vẫn cười tươi đón chờ nhưng chờ hoài không thấy cảm giác đau đớn xuất hiện, hắn mới từ từ mở mắt ra. Vào giây phút đó, hắn nghĩ hắn đã chết rồi… vì trước mặt hắn là tiên nữ đến đưa hắn lên trời. Hiên Viên Tịnh đơ người nhìn Vương Y Nhã. Bạch y thanh thuần khẽ bay trong gió, gương mặt như hoa như ngọc mỉm cười nhìn hắn, trong lòng hắn dần xuất hiện cảm giác khó hiểu, hắn nghĩ hắn chết cũng tốt thật. Nhưng đến khi giọng nói trong vắt của nàng vang lên thì hắn hoàn toàn bừng tỉnh.

– “Ngốc nghếch, người đầy máu không thấy đau hay sao mà còn cười ngốc như vậy?” – Vương Y Nhã làu bàu tiến đến gần hắn, gần đến mức chóp mũi hai người gần chạm vào nhau thì nàng ngừng lại. Đôi mắt long lanh như sao sáng nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng có cảm giác như bị hút sâu vào đôi mắt ấy, vùng vẫy không thể thoát ra. Nhìn gần nàng mới biết hắn rất đẹp, đẹp theo kiểu thư sinh nhưng vẫn mạnh mẽ hùng tráng. Nàng khẽ cười, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt dính máu.

– “Ta – Vương Y Nhã, từ lúc này nhận định ngươi – Hiên Viên Tịnh, vĩnh viễn là người của ta. Giờ thì theo ta trở về.”

Lời nói của nàng khiến cho hắn sửng sốt, bỗng nhiên hắn ngửi được một cỗ hương thơm nhàn nhạt rồi dần dần mất đi ý thức. Trước lúc ngất đi hoàn toàn thì hắn nhìn thấy thi thể năm hắc y nhân trên mặt đất, giữa ngực mỗi tên đều có ghim một cây kim châm màu vàng.

Advertisements

26 thoughts on “Lấy thân báo đáp – Chương 1

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s