Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 2.3


Chương 2.3

Editor: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Nhưng mà… chậc chậc! Nhìn mi hiện tại giống như tiểu thư vậy á!”

– “Không có đâu nha!” – Hiểu Địch làm bộ giơ nấm đấm. “Nói cho mi biết, cái này là bất đắc dĩ, quá hai ngày nữa ta nhất định phải nghĩ cách làm cho váy ôm nứt ra một ít, như vậy ta sẽ chính thức thoát khỏi bể khổ a!”

Chú ý dùm, là quá hai ngày nữa chứ không phải hiện tại nha, ở trong công ty mất mặt là một chuyện, cùng lắm thì chỉ có đồng nghiệp cùng phòng thấy, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi người. Nhưng nếu để lộ trước công chúng thì thực sự là chuyện lớn, làm không tốt có khi bị đăng lên tivi trong chương mục “phụ cận đặc sắc”, trong một đêm là cô được vinh danh làm nhân vật nổi tiếng luôn,

– “Mi sẽ không tự xé nó đấy chứ?”

– “Ta không dám… Đừng nhìn chị cả có vẻ ôn nhu như thế, kỳ thực chị ấy rất khủng bố nha! Nếu chị cả mà biết thì hậu quả sẽ thảm lắm!”

Nói chuyện một hồi, hai người đã đi đến Mc Donalds, vừa nhìn đã thấy đầy người, vì thế theo thói quen cũ, Trang Nguyệt Tĩnh trực tiếp chạy lên lầu hai đi chiếm vị trí, mà Hiểu Địch phải ở dưới lầu một xếp hàng. Trước tiên là dò xét mục tiêu, cô lập tức tập lủi lủi đi qua, nhưng trước khi tới vị trí một phút, đột nhiên…

Có lẽ cô nàng hẳn là đi trước ký một chút sổ xố để xin cầu một chút vận khí, nếu không giờ phút này ngay cả khí sẽ không “tốt” như vậy, bằng không một trái banh nhỏ như vậy lại cố tình thảy đến chỗ cô mà không thảy đến chỗ người khác?

Bất quá, làm giày cao gót của cô uốn éo, không tự chủ được trong nháy mắt quỳ xuống đất, cô vẫn không biết sống chết thầm nghĩ: Vạn tuế, rốt cục có lý do từ chối mặc váy hẹp, thế giới này thật sự là tốt đẹp a!

Nhưng mà, rất nhanh cô liền phát hiện tình huống không được tốt cho lắm, hai đầu gối của cô đụng mạnh vào nền đất đau đến nỗi làm cô muốn khóc, loay hoay mãi mà cô vẫn như cũ không đứng dậy được. Nháy mắt thấy được có người đứng trước mặt mình, cô liền vội vàng túm lấy hai sườn túi quần của người đó, dùng sức mà cố đứng dậy. Trong lúc hấp tấp cô vô tình chạm phải cái gì đó gập ghềnh, người bị cô lấy làm điểm tựa rên khẽ một tiếng, cô thấy lạ nên nhìn nhìn, vừa tập trung nhìn vào cô liền hít sâu một hơi, rốt cục nhận thấy được chính mình rốt cuộc chụp lên cái gì đông đông, rốt cuộc hiểu vì sao có tiếng rên quái lạ…

Trời ạ…… Thế giới này hảo tàn khốc nha!

Mặt đỏ lên, cô thật muốn chạy ra đường để xe tông chết luôn cho rồi nhưng mà làm không được a… bởi vì váy hẹp vẫn gắt gao trói chặt nửa thân dưới của cô như vậy làm cô không thể động đậy. Cô lại không dám nhìn lên, cũng không dám liếc ngang liếc dọc nhưng trước mắt cô lại là hình ảnh “hạn chế” không nên nhìn, nàng đành phải nhìn thẳng người nào đó, trong lòng khóc than kêu rên.

Cứu mạng a! Hiện tại cô nên làm cái gì bây giờ?

Tiếp tục quỳ trên mặt đất? Hay vẫn là nên tóm lấy quần đối phương mà đứng lên đi? Hoặc là ngồi trên mặt đất, trước tiên học con giun bò sang chỗ khác rồi tìm chỗ tựa đứng lên?

Nhưng mà chị cả cùng chị hai không có dạy cô vào thời điểm thế này thì làm thế nào cho tao nhã a!

Ô ô…… Chị cả, chị hai, chị ba, em hận các chị!

Đang lúc cô không biết nên như thế nào cho phải thì bỗng nhiên có hai bàn tay vững vàng nâng nàng dậy, lại giúp cô đứng vững vàng rồi đối phương mới buông tay ra.

Cô căn bản không dám nhìn đối phương, chỉ giống con mèo nhỏ dường như meo một tiếng. “Cám ơn!” Sau đó chật vật chạy đi.

Đột nhiên cô nghe tiếng một tiểu quỷ vang lên: “Trái bóng của tôi!”

Tên nhóc chết tiệt, cô muốn bóp chết nó!

Bình thường cô gái nào gặp tình huống này đều sẽ xấu hổ, cho dù bên trong có một trăm người đang đợi cô, cô cũng không dám quay trở lại dù chỉ một bước, đành tình nguyện chờ đối phương không kiên nhẫn đến tìm cô. Hơn nữa, ít nhất trong vòng 10 năm tới cũng sẽ không dám đến đây thêm một lần nào nữa.

Nhưng Hiểu Địch không phải là một cô gái bình thường, cô giống với đa số đàn ông con trai – không đủ kiên nhẫn, da mặt thì siêu dày, muốn làm cô xấu hổ thì kiếp sau đi. Sau đó cô liền cứng rắn ngẩn cao đầu lên lầu hai đi kêu Trang Nguyệt Tĩnh, hai người các cô vẫn là nên đổi nơi khác tâm sự.

Nhưng bi kịch mới chính thức bắt đầu!

Cô vừa mới lên lầu hai liền nhìn thấy Trang Nguyệt Tĩnh đang cùng hai cô gái khác tranh cãi ầm ỹ, cô lập tức quên hết thảy sự việc vừa rồi, tiến lên trợ giúp. Tuy rằng cô căn bản không biết các cô ấy ầm ỹ cái gì, mắt thấy tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, chủ tiệm cũng chạy tới đảm đương làm người khuyên can.

Nhưng mà sau một hồi ầm ỹ, đối phương bắt đầu đuối lý sắp thua liền không cam lòng, muốn làm tiểu nhân động thủ không động khẩu, bất chấp lý lẽ, để thắng được trận này chỉ do đánh nhau một trận.

Một cô nàng bỗng dưng ra tay đẩy mạnh Hiểu Địch.

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s