Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 21


Chương 21

Thân phận Thanh Điệp

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Tiểu Thất của mẫu hậu… Ô ô ô…” – Hoàng hậu một bên gào khóc, một bên không ngừng chùi nước mắt vào áo Thiên Điệp làm nàng một trận hắc tuyến rơi đầy trán. =”=

– “Thất nhi thật hư, muội bỏ đi biền biệt cả chục năm nay không trở lại, làm bọn ta thương tâm muốn chết, mẫu hậu cùng phụ hoàng thì lúc nào cũng u sầu…” – Tam công chúa Thiên Nhã khẽ lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt ít ỏi. Không phải nàng không nhớ Thất nhi nha, mà chỉ là vừa vui vừa buồn, khóc cười tiến thoái lưỡng nan thật khổ sở.

– “Phải a~” – Những công chúa còn lại cũng gật đầu phụ họa. Họ nhìn Thiên Điệp bằng ánh mắt trìu mến khó nói nên thành lời.

– “Hửm? Tam hoàng tỷ, muội đi mới có… hình như là mới 2 năm thôi nha… Đâu ra mà cả chục năm chưa về chứ???” – Thiên Điệp chau mày khó hiểu, mọi người có phải làm quá lên không chứ.

– “Ách… vậy à? Hỳ hỳ. Thì ta thấy muội đi lâu quá, một ngày xa muội mà như cách cả ngàn thu vậy nha. Haizzz… Lòng tam tỷ ta đây thật sự rất nhớ thương muội, mọi người nói có đúng không?” – Thiên Nhã công chúa chớp chớp mắt với những người còn lại.

– “Phải a~ Bọn tỷ thật sự rất nhớ muội nha, nhớ đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, đêm đêm thức giấc trở mình vì nhớ muội đó…” – Lục công chúa Thiên Ái thút thít.

Thiên Điệp có cảm giác như lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên. Hảo đáng sợ. Nàng đi không bao lâu trở về mà mấy vị tỷ tỷ này đã nâng trình độ đối đáp lên rồi. Qúa dã man a~…

– “Muội cũng nhớ mọi người lắm nha.” – Thiên Điệp cười cười, muốn đấu với nàng thì họ còn non lắm. Hắc hắc. Nói rồi nàng liền tiến tới hôn lên má lục vị công chúa “bẹp, bẹp” vài cái làm họ đơ người. Rồi ai ai cũng đều phì cười, vui vui vẻ vẻ nhìn Thiên Điệp.

– “Tiểu Thất… Còn mẫu hậu nữa…” – Hoàng hậu nhìn Thiên Điệp bằng ánh mắt chờ mong.

– “Nga~… còn mẫu hậu nữa.” – Thiên Điệp cười rộ lên rồi tới hôn lên má hoàng hậu khiến bà cảm động suýt khóc. Tiểu Thất của bà là ngoan nhất.

Thiên Điệp lơ đãng nhìn lướt qua hoàng thượng rồi thản nhiên ngồi xuống trò chuyện với những người khác. Hoàng thượng Khánh An hoàng triều rưng rưng nhìn út nữ mà mình yêu thương nhất, tiểu tâm can ông nâng niu yêu quý nhất, thật thương tâm a~… nữ nhi quên mất người phụ hoàng này rồi. Nhưng ông không dám lên tiếng nhắc nhở Thiên Điệp mà chỉ bặm môi hậm hực ngồi ngay ngắn xử lý tấu chương. Lúc này Thiên Điệp mới ngước lên nhìn phụ hoàng của nàng, nàng khẽ cười. Phụ hoàng vẫn sĩ diện như vậy. Nhân lúc ông không để ý thì nàng nhanh chân chạy tới hôn lên má ông một cái “bẹp” rồi chạy đi. Hoàng thượng thoáng sững sờ rồi đưa tay lên chạm vào má phải như không thể tin được. Tủm tỉm cười tới lúc thê nhi ra khỏi thư phòng lúc nào mà ông cũng không hề hay biết. Tiểu Thất của ông vẫn không quên ông nha, nữ nhi thật đáng yêu. Haizz… Thế này thì ông nỡ lòng nào gả con ra ngoài đây?!? Hảo đau đầu…

******************

– “Vân cô nương… Xin cô nói cho ta biết Tiểu Điệp nàng đang ở đâu đi.” – Phong Thừa Vũ hạ giọng cầu xin.

– “Haizzz…. Tỷ phu, không phải ta không muốn cho huynh biết tỷ ấy đang ở đâu nhưng… căn bản là không thể a~… Thông tin này là tuyệt mật, ta lại là người làm ăn có uy tín thì sao có thể tiết lộ thông tin cho huynh biết được đây, huống chi tỷ ấy còn là tỷ tỷ của ta. Huynh quay về đi, ta thật sự lấy làm tiếc…” – Vân Mộc Lăng nhấp một ngụm trà rồi nhìn xoáy vào mắt Phong Thừa Vũ. Nàng có thể nhìn ra sự thật tâm trong đôi mắt ấy, chỉ là nàng không hiểu vì sao Điệp tỷ lại muốn bỏ đi. Nàng biết tỷ ấy đã về “nhà” rồi. Trừ phi vị vương gia này làm phật ý tỷ ấy thôi.

– “Thú thật với cô nương… Ta… là ta sai, ta bận công vụ nên rời khỏi phủ vài tháng nhưng không nói một tiếng với nàng, chả là công việc thật sự cấp bách…” – Phong Thừa Vũ bình thường sẽ không giải thích với bất kỳ ai về hành động của mình nhưng đây là muội thê tương lai của hắn nha, vì muốn tìm được thê tử về thì chỉ có cách năn nỉ Vân Mộc Lăng thôi.

– “Hèn chi…” – Vân Mộc Lăng lấp lửng câu nói khiến Phong Thừa Vũ như ngồi trên lò lửa.

– “Có chuyện gì sao Vân cô nương?” – Hắn gấp gáp hỏi.

– “Lần này xem như là ta bỏ qua tính toán với huynh, dù sao cũng nhờ huynh mà Chi Phấn Lâu mới có cơ hội mở rộng và làm ăn phát đạt hơn… nên ta sẽ giúp huynh. Nhân tình này của ta… khi nào nghĩ ra thì sẽ đòi.” – Vân Mộc Lăng cười bí hiểm.

Vài giọt hắc tuyến rớt đầy trán Phong Thừa Vũ, sao tiểu nương tử của hắn lại có một vị muội muội hám lợi lộc thế này cơ chứ. Haizz…

– “Sao? Huynh không chấp nhận à?” – Vân Mộc Lăng nhướn mày, mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Nàng dĩ nhiên chỉ làm việc có lợi cho bản thân mình thôi nha, làm việc gì mà chịu thiệt thì nàng tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.

– “Chấp nhận, chấp nhận. Khi nào cô nương có việc cần tài lực thì ta sẽ nhiệt tình trợ giúp.” – Phong Thừa Vũ khẳng định. Tài lực với hắn là không vấn đề gì, giúp đỡ “người nhà” là việc kinh thiên địa nghĩa nha.

– “Bây giờ còn gọi muội là cô nương sao?” – Vân Mộc Lăng nháy mắt tinh nghịch.

– “Khụ… Vân muội thê…” – Phong Thừa Vũ khẽ đỏ mặt, mặc dù trong lòng khá đắc ý nhưng hắn vẫn không khỏi ngượng ngùng.

– “Gọi muội là Lăng nhi đi…” – Vân Mộc Lăng ôm trán ngao ngán, cái con người này cũng thật là… không khỏi quá thật thà đi. Vậy cũng tốt, hợp với Điệp tỷ. Vân Mộc Lăng nhún vai cười cười.

– “Ân. Lăng nhi.” – Phong Thừa Vũ nghe theo.

– “Thế bây giờ huynh muốn biết gì?”

– “Tiểu Điệp đang ở đâu?”

– “Ở nhà tỷ ấy chứ đâu.”

– “Nhưng ta căn bản không biết nhà nàng ấy ở nơi nào, ta cứ ngỡ… nàng ấy ở đây luôn chứ.”

– “Không hề nha. Muội tuy nhiều tỷ tỷ nhưng mỗi vị đều có thân phận khác biệt và ở khắp mọi nơi, ai cũng là người không dễ trêu chọc.” – Vân Mộc Lăng cười đến bí hiểm.

– “Tiểu Điệp… rốt cuộc là ai?”

– “Tỷ ấy chưa từng nói cho huynh biết à?” – Vân Mộc Lăng thoáng ngạc nhiên, tỷ tỷ này cũng giữ bí mật lỹ quá đi.

– “Chưa…” – Phong Thừa Vũ thoáng mất mát.

– “Chậc… Tỷ ấy là công chúa của Khánh An hoàng triều.”

– “Muội nói sao cơ? Nàng ấy là công chúa Khánh An hoàng triều?” – Phong Thừa Vũ hết sức ngạc nhiên, hắn không nghĩ thân phận nàng lại lớn như vậy. Hắn còn đang sợ hoàng huynh sẽ phản đối hôn sự của hắn với nàng vì… nàng là một yên chi cô nương. Thật may quá… Nhưng dù nàng là ai thì cũng không thể ngăn cản hắn yêu nàng, muốn lấy nàng làm nương tử.

– “Ân. Hiện tỷ ấy đã về Khánh An hoàng triều rồi. Huynh mau đi đi.” – Vân Mộc Lăng cười nhẹ nhàng.

– “Đa tạ Lăng nhi, ân tình này ngày sau báo đáp.” – Phong Thừa Vũ mừng rỡ cấp tốc lên đường. Chờ ta Điệp nhi, ta sẽ tới đón nàng.

Vân Mộc Lăng nhìn bộ dạng hấp tấp của Phong Thừa Vũ, khóe môi nở nụ cười nhợt nhạt. Đến bao giờ mới có một người thâm tình như thế đối với nàng đây. Khẽ ngước lên bầu trời đêm trong vắt, nàng khẽ thở dài, lòng suy nghĩ miên man.

p.s: từ lần trước tới nay hình như đã là hơn 4 tháng ta mới tung ra chap mới… quá tội lỗi TT^TT vì cũng không có ai hối chương nên ta mới lười làm… hắc hắc. Lần trước có nàng vào hỏi chương mới nên ta mới tranh thủ viết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của ta. Xie xie ♥

21 thoughts on “Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 21

  1. Có m nhắc tỷ a, chẳng qua mấy lần bảo tỷ kêu lười nên m cx lười theo. Hì! Thế thì từ h ngày nào m cx vào giục nhá *cười gian*
    p/s: *xòe tay* chương ms đâu tỷ

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s