Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 2.2


Chương 2.2

Edit: Thanh Nhi

Beta: Tiểu Điệp

Nguồn: Thủy Ngọc LâuUyển Điệp Cốc

– “Là Rumba nha!”

– “Tôi cũng làm được!”

– “Tôi không muốn nhìn thấy anh té xỉu trước mặt tôi…”

– “Tôi sẽ không.”

– “Anh cam đoan?”

– “Đi thôi, Thiệu Phong!”

Thiệu Phong xấu hổ quay đầu nhìn Văn Dương, thật sự không muốn đi làm mẫu, nhưng Tư Kì kiên quyết kéo anh đi.

Mười lăm phút sau, Tư Kì đem Thiệu Phong đuổi về, không đứt tay cũng không đứt chân, hoàn bích trở về, đã thấy Văn Dương giống như trẻ con dỗi không thèm nhìn cô, lại xem truyện tranh một mình, Tư Kì không khỏi dở khóc dở cười.

– “Tôi nói anh cũng nhỏ nhen quá đi? Mượn anh họ anh một chút thì có làm sao? Vả lại anh ta không thiếu một miếng nào, cũng không phải chiếm lấy mấy ngày, bất quá 15 phút mà thôi, còn trả lại cho anh nguyên vẹn, xin hỏi đại gia anh rốt cuộc là ở khó chịu nơi nào?”

Văn Dương vẫn  không để ý tới cô, Tư Kì híp mắt một chút, tròng mắt vừa chuyển, đột nhiên xoay chạy lấy người.

– “Quên đi, quên đi, anh đã khó chịu, buổi chiều tôi đây tất sẽ không mang anh đi mua dụng cụ vẽ, cũng không thuận tiện mang anh tới chỗ bán truyện tranh luôn……”

Văn Dương nâng đầu  lên một chút , gương mặt thanh tú chờ mong lóng lánh hào quang. – “Đi nơi nào?”

Tư Kì chậm rì quay đầu. “Anh không phải khó chịu với tôi sao?”

“Không có, không có, Tôi không có khó chịu!” – Văn Dương liều mình lắc đầu.

“Xác định?”

“Xác định!”

“Vậy được. Buổi chiều tôi sẽ mang anh đi mua dụng cụ vẽ truyện tranh, thuận tiện lại mang anh đi Tây Môn dạo.”

“Được! Được!” Văn Dương cao hứng liên tiếp gật đầu.

Tư Kì vẫy vẫy tay lại trở về dạy khiêu vũ, Văn Dương chăm chú nhìn bóng lưng  cô không nháy mắt, nụ cười thủy chung còn trên bờ môi. Thiệu Phong sững sờ nhìn Văn Dương, trong lòng có chút chua xót, nụ cười  kia phát ra từ đáy lòng, giống như trẻ con sung sướng,.

“A Dương!”

“Sao?”

“Ba ba, cậu cùng cô cô nếu là có thể nhìn đến bộ dáng hiện tại của cậu , bọn họ nhất định sẽ rất vui mừng.”

Văn Dương thu liễm nụ cười, lại cúi đầu xem truyện tranh.“Bọn họ thật sự không cần vì tôi lo lắng.”

Có thể nào không lo lắng đâu?

Sau khi cậu cả qua đời, trên mặt Văn Dương chưa từng xuất hiện nụ cười chân chính, có cũng là giả dối, nụ cười đối phó, kia so với nụ cười chân chính càng làm chua xót lòng người.

Khi nào, cậu ta mới có thể vui vẻ đây?

Sáu giờ năm mươi, thường lúc này, bữa sáng nhà họ Tư  đã xong, nhưng hôm nay, vô luận như thế nào Tư Kì cũng không đi được, bởi vì anh hai Tư luôn luôn dùng cái loại ánh mắt muốn nói lại thôi ngăn giữ chặt bước chân cô, khiến cô như thế nào cũng đi không được, bởi vì tò mò, những người khác cũng không đi, vì thế, mọi người liền cùng nhau đọ xem  ai kiên nhẫn hơn ai.

“Đủ rồi a anh hai?” Tư Kì rốt cục không nhịn được bạo phát. “Rốt cuộc muốn nói gì nói mau, bằng không em đi a!”

Anh hai Tư  co rúm lại một chút. “Ách……”. Thở dài “Được rồi, anh  nói!”

“Nói đi, nói đi, nhanh nói xong mọi người chào tạm biệt!” – anh cả Tư tính nhẫn nại chỉ còn lại có một mét.

Anh hai Tư cúi đầu không dám nhìn mọi người. “Cái kia, ách, ngày hôm qua anh về trường học tìm giáo sư, gặp phải trợ giáo trước kia, mọi người đều biết, anh ta từng nói muốn theo đuổi tiểu Kì, nhưng bị tiểu Kì cự tuyệt. Ngày hôm qua anh ta lại nhắc tới tiểu Kì, anh liền nói với anh ta không cần  suy nghĩ, bởi vì tiểu Kì đã có người mình thích rồi ……”

“Em…..”

Tư Kì muốn kháng nghị, bất quá chỉ kịp nói một chữ đã bị chị ba Tư  ngăn trở.

“Kia lại như thế nào?”

Anh hai Tư lại do dự một chút. “Lúc ấy…… Lúc ấy anh không chú ý tới Phùng Quân Thư ngay kế bên…..”

“Cốp…rổn… xoảng xoảng…..” – Liên tục, trong phút chốc, bát đũa toàn bộ đều đổ, mỗi khuôn mặt nháy mắt chuyển thành xanh mét.

“Phùng…… Phùng Quân Thư?” Anh cả Tư nuốt nước miếng miễn cưỡng bài trừ thanh âm.

“Tổn thọ nha!” Chị baTư rên rỉ.

“Nhà chúng ta lại có người khó khăn chạy trốn!” Tư tiểu đệ đồng tình liếc hướng Tư Kì.

“……” Tư Kì dở khóc dở cười, không nói ra lời.

*******************

– “Cô ấy hôm nay sao vậy?”

– “Anh nói Tư Kì?”

– “Đúng vậy. Tư Kì hôm nay làm sao vậy?” – Đem truyện tranh vứt sang một bên,  nghiên cứu cảm xúc Tư Kì thú vị hơn. “Vừa than thở dài vừa nghiến răng nghiến lợi, động tác khiêu vũ cũng không có biểu cảm phong phú như vậy.”

– “Tâm tình của cô ấy không tốt?” Văn Dương nghe xong nói.

– “Cậu là nói cô ấy tùy thời nổi bão bất kì lúc nào?”

– “Có lẽ có, có lẽ không.”

– “Chúng ta có cần khẩn cấp sơ tán tránh tai nạn hay không?”

Văn Dương liếc mắt một cái. “Chính anh đi sơ tán đi!”

Thiệu Phong buồn cười nhéch môi một chút. “Cậu không sơ tán, tôi làm sao dám sơ tán.”

– “Vậy câm miệng!”

– “Được rồi, liều mình bồi quân tử, tôi cùng cậu ở trong này nghênh đón sơn băng địa liệt đi!”

Bất quá, sơn băng địa liệt căn bản không cơ hội xuất chiêu, ma thần xuống trước, Tư Kì vừa mới đem đĩa hát cất vào văn phòng quản lý xong, đang chuẩn bị cùng Văn Dương tới nhà anh tị nạn,  liền truyền đến một tiếng làm cô sởn gai óc.

– “Tư Kì!”

– “Chết tiệt anh hai.” – Tư Kì oán hận nguyền rủa. “Ngay cả nơi này anh ấy cũng nói ra ” – Nhắm mắt lại, cô cố gắng bình tĩnh, từ tiếng kêu vừa mới dọa chạy, xoay người dũng cảm đối mặt với Phùng Quân Thư “đã lâu không thấy”.

Đó là một người trẻ tuổi trông khá tuấn tú nhã nhặn, so với đứa con gái nhỏ càng trắng hơn, đặc biệt đôi tay kia  căn bản giống như ngọc, vừa thấy chỉ biết ngay cả giấy tiết cũng chưa nhặt qua, không chừng chùi đít cũng là người hầu làm [ Thanh Nhi: =.= Điệp nhi ah, Tư Kì tỷ thật là thô tục quá đi!! – Tiểu Điệp: công nhận điều đó =)) ], cái loại này là bị cha mẹ nhà giàu chiều quá mức.

– “Thực xin lỗi, anh muốn đối phó khóa học nửa năm cuối cùng, còn chuẩn bị thực tập.” – Thanh âm  nhẹ tới cực điểm, làm cho người ta hoài nghi anh ta như thế nào có khí lực đi đường – “Đều không có thời gian đến xem em, em không có giận chứ?”

Tốt nhất vĩnh viễn đừng tới!

– “Không có.” – Tư Kì miễn cưỡng nặn ra biểu cảm bình thường nhất.

Phùng Quân Thư vui sướng cười. “Thật tốt quá, anh biết em săn sóc rất tốt!” Mắt vừa chuyển, lập nói ra  mục đích hôm nay. “Nghe anh hai nói, em gần đây có kết giao hai bằng hữu mới, căn cứ vào lễ phép, anh nghĩ anh hẳn là nên gặp bọn họ một chút.”

Được rồi được rồi, anh ta yêu  cầu như thế nào liền như thế đó đi.

Tư Kì có chút cam chịu đi theo Phùng Quân Thư, Phùng Quân Thư  cao ngạo gặp Văn Dương, Thiệu Phong, tự giới thiệu.

– “Tôi là Phùng Quân Thư, là bạn trai Tư Kì, thỉnh các anh chỉ giáo nhiều hơn.”

Văn Dương sắc mặt đột biến, hai tròng mắt xoát một chút dời về phía Tư Kì, nhưng mà Tư Kì tuy là mặt không kiên nhẫn, nhưng không có phủ nhận, anh  nhìn thẳng cô một lát, lại quay lại đối mặt Phùng Quân Thư, miễn cưỡng chào một tiếng.

– “Tôi  là Văn Dương, mong chỉ giáo nhiều hơn.”

– “Tốt lắm, được rồi.” – Sự kiên nhẫn của Tư Kì đã tuyên bố phá sản. “Có thể đi được rồi?”

– “Có thể, có thể!” – Phùng Quân Thư vừa lòng gật đầu. “Chúng ta đi đâu? Ăn cơm? hay là xem phim?”

– “Đi trước nói sau.” – Tư Kì hướng Văn Dương vẫy tay. “Thật có lỗi, chúng tôi đi trước một bước.”

Chăm chú nhìn Tư Kì cùng Phùng Quân Thư  “thân ái” sánh vai rời đi, cho đến khi không thấy, Văn Dương từ từ cúi đầu, không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, Thiệu Phong một bên lo lắng không biết làm thế nào cho phải.

– “A Dương……”

– “Không cần nói với tôi!”

Thanh âm của anh ta lạnh như băng, làm Thiệu Phong không dám nói  nửa lời. Mười phút sau, Văn Dương mới đột nhiên đứng dậy.

– “Tôi muốn trở về!”

– “Chờ tôi sửa sang lại một chút lập tức đi!” – Thiệu Phong vội nói.

Không nghĩ tới anh ta luống cuống tay chân đem truyện tranh nhét vào trong gói to, trở lại thì đã không thấy Văn Dương đâu, lại nhìn xung quanh một vòng, bỗng nhiên vẻ mặt đại biến.

Văn Dương đang chạy, chạy rất nhanh, cậu ta luôn luôn đều là người chạy nhanh nhất  ở Văn gia!

Hôm sau, Văn Dương cùng Thiệu Phong đều không  xuất hiện ở dưới cầu, tiết dạy khiêu vũ thứ nhất kết thúc, Tư Kì liền trực tiếp chạy đến nhà anh ta, xem xem bọn họ có phải đọc truyện tranh đọc đến quên thời gian hay không?

– “Hai người……”

– “Hư… A Dương còn đang ngủ.” – Thiệu Phong  nhẹ giọng nói, đồng thời mở ra cho Tư Kì đi vào.

– “Còn ngủ? Anh ta như thế nào, lại phát tác sao?” – Tư Kì hạ giọng hỏi.

Thiệu Phong do dự một chút, ánh mắt dấu giếm. “Ách, không có gì, cậu ta chính là ngủ trễ một chút.”

Tư Kì hồ nghi nheo lại mắt cao thấp đánh giá anh ta. “Đơn giản như vậy?”

Thiệu Phong gật đầu mạnh một cái.“Đúng. Chỉ đơn giản như vây.”

Tư Kì một chữ cũng không tin anh ta. “Vậy anh làm sao bộ dáng thấp thỏm không yên?”

Thiệu Phong cười khổ. “Bởi vì tôi  làm tặc.”

Tư Kì ngẩn ra, chợt bừng tỉnh đại ngộ. “Anh ấy không cho anh nói?”

Thiệu Phong trừu khụt khịt. “Còn muốn tôi thề nữa!”

– “Như vậy a……” – Tư Kì xoay xoay tròng mắt nghiêm túc động não, lơ đãng thoáng nhìn góc máy tính, hai tròng mắt sáng ngời. “Anh không cần nói, đánh chữ tự anh nhìn, tôi ‘nhìn lén’, vậy không tính là trái lời thề?”

“Thông minh!”

Thiệu Phong lập tức ngồi vào trước máy tính, gõ bàn phím đánh chữ, trên màn hình lập tức hiện ra ra đáp án Tư Kì sớm đoán được.

– “Cậu ta lại phát tác!”

– “Tôi chỉ muốn biết, vì sao?” Tư Kì truy vấn.

– “Hôm qua cậu ta là chạy về nhà.”

-“Anh ta chạy về nhà?” Tư Kì  sợ hãi kêu. “Vì sao? Ngày hôm qua không có mưa mà!”

– “Cậu ta tức giận bản thân.”

Tư Kì ngây người ngẩn ngơ. “Tức giận bản thân? Tức cái gì?”

– “Cậu ta nói không thể biết cô sớm một chút.”

Tư Kì hoang mang gãi gãi đầu. “Thật có lỗi, tôi không hiểu.”

– “Cậu ta không nghĩ tới cô có bạn trai rồi.”

Tư Kì xem thường lật trợn tròng mắt. “Tôi mới không có bạn trai đâu!”

Thiệu Phong ngạc nhiên nghiêng mặt, đã quên đánh chữ, thốt ra.“Nhưng ngày hôm qua vị kia……”

– “Anh ta không phải được không!” Tư Kì tức giận nói. “Anh ta là học đệ anh hai tôi, lần đầu tiên gặp mặt đã nói muốn tôi làm bạn gái của anh ta, ai hiểu được a, ai muốn a! Nhưng là anh ta không chết tâm, mỗi lần gặp mặt liền quấn quít lấy muốn tôi làm bạn gái của anh ta, hại tôi vừa nghe đến tên của anh ta liền choáng váng đầu ù tai, người đổ mồ hôi lạnh!”

– “Nhưng ngày hôm qua anh ta nói là bạn trai của cô, cô cũng không có phủ nhận a!” – Đó không phải cam chịu sao?

– “Tôi không dám a!” – Tư Kì ủ rũ kéo ghế dựa  ngồi xuống. “Nhắc đến chuyện này, tôi liền huyết lệ chua xót đầy mình, nói  một hồi, anh ta nghe nói tôi cùng thầy giáo nam đồng học đi ra ngoài xem phim, hai ngày sau anh ta tìm  vị nam đồng học kia, lớn tiếng tuyên cáo nói anh ta là bạn trai của tôi,bảo vị kia nam đồng học đừng đuổi theo bạn gái người khác, tôi rất tức giận, giáp mặt phủ nhận, ai biết anh ta thế nhưng……”

– “Như thế nào?” Thiệu Phong vội hỏi.

– “Đứng khóc cho tôi xem!” Tư Kì ngay cả cười khổ đều xả không được. “Ngay tại trường học chúng tôi trong vườn trường, mặc kệ tôi chấp nhân hay không, anh ta khóc nói tôi muốn vứt bỏ anh ta, tôi há hốc mồm, không biết như thế nào cho phải, đành phải nhanh đưa anh ta rời  trường , rồi cùng anh ta giải thích nói tôi chưa từng  đáp ứng phải làm của anh ta bạn gái. Nhưng là……”

– “Đừng luôn nói một nửa dừng lại dừng!” Thiệu Phong lẩm bẩm oán giận.

Tư Kì thở dài, vừa nghĩ đến chuyện này cô liền một bụng uất ức. “Anh ta nghe không vào, mỗi lần chỉ cần vừa nghe nói tôi cùng ai đó ra ngoài, hai – ba ngày sau anh ta sẽ tìm tới người đó tuyên cáo mình là bạn trai của tôi. Về sau tôi thực sự rất tức giận, liền cự tuyệt gặp anh ta, ngay cả cửa cũng không cho anh ta vào, không nghĩ tới……”

Cô hấp hấp cái mũi. “Anh ta thế nhưng đứng ở cửa nhà tôi khóc lớn, hàng xóm đều chạy tới hỏi là như thế nào? Shit!Tôi đời này chưa từng mất mặt như vậy!”

Thiệu Phong nghe xong một mặt trợn mắt há hốc mồm, một mặt khâm phục. “Lợi hại!”

– “Về sau chúng người nhà chúng tôi đều bị anh ta tra tấn tinh thần, anh hai phải đi nói với anh ta, anh ta nếu học nghề không thành, tôi sẽ khinh thường anh ta, lúc ấy thành tích của anh ta tương đương nguy hiểm, vừa nghe anh hai nói như vậy, học kỳ sau liền không  đến phiền tôi, chúng tôi cũng cuối cùng có chút bình yên.”

– “Thì ra là thế.”

– “Đúng vậy, cho nên tôi mới……” Nói một nửa dừng lại, nghĩ tới chuyện không thích hợp. “Xin đợi một chút, tôi có hay không có bạn trai can hệ gì tới Văn Dương?”

Thiệu Phong hai hàng lông mày nhướng lên. “Cô thực không hiểu sao?”

Đương nhiên không biết, còn có thật hay giả sao!

Tư Kì tức giận tưởng châm chọc, bất quá gặp biểu cảm Thiệu Phong thập phần kỳ lạ, có chút biến hoá, còn có điểm ái muội, cô đành phải cứng rắn nuốt châm chọc trở lại mà nói, nghiêm túc cẩn thận ngẫm lại…… Ngẫm lại……

– “Di? Chẳng lẽ anh ta……”

– “Ừ!”

– “…… Chậc, sớm nói rồi!”

Tư Kì bắt đầu dụng tâm suy nghĩ. Thiệu Phong vừa khẩn trương vừa bất an quan sát biểu cảm biến hóa của cô, tâm tình  lo lắng không yên của anh ta  đến hiện tại rốt cục có thể buông xuống.

Xem cô cười đến mắt híp lại thành một đường, có thể thấy được cô thật cao hứng, như thế có thể  nói, cô đối với Văn Dương cũng có ý tứ phải không?

– “Lại nói cho cô một bí mật.” Anh ta chậm rãi nói. “A Dương không phải loại nam nhân hay đỏ mặt, cậu ta chỉ có ở trước mặt cô mới có thể vừa thẹn thùng đỏ mặt, vừa khẩn trương, lại vừa nói lắp bắp.”

Là vậy ư? Khó trách anh ta bị các bà bà, cô cô vây xung quanh cũng không khẩn trương, nguyên lai anh ta chính là đối với cô……

– “Kia anh ta rốt cuộc là nam nhân như thế nào?”

– “Này thôi……” – Thiệu Phong ánh mắt kỳ dị hướng phòng ngủ liếc. “Cô tốt nhất chính mình tìm hiểu, sau đó cô sẽ phát hiện……”

Thấy anh ta dây dưa kéo dài, không chịu rõ ràng, Tư Kì có chút gấp.

– “Phát hiện cái gì? Nói mau a!”

Tầm mắt kéo trở về, Thiệu Phong bướng bỉnh cười. “Chính cô tìm hiểu đi!”

– “Shit!” – Bị đùa giỡn, Tư Kì oán hận trừng anh ta liếc mắt một cái. “Anh nhớ kỹ cho tôi!”

Thiệu Phong cười ha ha. “Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi, cậu ta cũng tỉnh rồi.”

Vừa nghe đến vào gặp Văn Dương, Tư Kì lập tức đã quên phẫn nộ, vội vàng đi theo phía sau Thiệu Phong, trong lòng có chút nghi hoặc.

Cô làm sao vội vã muốn gặp đến anh ta như vậy?

Văn Dương từ từ mở mắt ra, gặp Thiệu Phong đang  đắp chăn cho anh, vì thế lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nghe đến Thiệu Phong nhẹ giọng hỏi anh ta ngữ khí thập phần ái muội.

– “Không dậy gặp khách lại ngủ tiếp sao?”

Anh kinh ngạc trợn mắt, gặp Thiệu Phong dùng cằm hướng giường đối diện chỉ chỉ, anh ta nghi hoặc đem tầm mắt chuyển qua giường bên kia, vừa nhìn thấy “khách”, hai tròng mắt bị kinh hỉ đốt sáng lên, lập tức xoay người ngồi dậy.

– “Tư Kì, là cô!”

Tư Kì hoạt bát nhăn nhăn cái mũi. “Buổi sáng anh không đi, tôi lập tức chạy tới tìm anh a!”

Nhắc  đến dưới cầu, ánh mắt Văn Dương lập tức lại ảm đạm. “Bạn trai của cô cho cô đến?”

Tư Kì rên rỉ. “Lại tới nữa, tôi không có bạn trai được không!”

Văn Dương ngẩn ra. “Nhưng vị ngày hôm qua……”

– “Anh ta không phải, 0k!” Tư Kì không kiên nhẫn phủ nhận. “Cái tên kia không theo đuổi được tôi, lại không chịu hết hy vọng, khả năng cảm thấy tính uy hiếp của anh rất lớn đi, cho nên vừa nghe nói chuyện của anh, lập tức đến xem anh rốt cuộc là nhân vật như thế nào!”

– “Tính uy hiếp?” Văn Dương một mặt nghi hoặc. “Vì sao anh ta cảm thấy tôi có tính uy hiếp?”

– “Này …..” Tư Kì đầu lưỡi run lên một chút. “Đại khái là có liên quan bữa sáng của tôi.”

– “Bữa sáng?” Văn Dương đầu đầy mờ mịt.

Tư Kì nghiêm trang gật đầu.

– “Có một hồi ăn bữa sáng, nhàn rỗi mọi người liền thuận tiện nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện, mọi người đột nhiên nhắc tới hàng xóm lầu mười, tôi đã nói tôi nhận thức các anh, sau đó mọi người tiếp tục trò chuyện trò chuyện, chị ba lại đột nhiên hỏi tôi có thích anh không? Tôi nói thích a! Chị ba lạihỏi tôi, nếu anh nói muốn theo đuổi tôi, tôi sẽ trả lời thế nào, tôi nói tôi sẽ suy nghĩ……”

Nói đến đây, cô dừng lại nhìn Văn Dương, người giống như càng hoang mang, cô thở dài.

– “Từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu nam nhân theo đuổi tôi, làm cho tôi phiền, về sau Tôi dứt khoát nói với họ : Thật xin lỗi, chúng ta không có duyên, kiếp sau rồi nói! Giống cái người ngày hôm qua kia, tôi đã từng nói với anh ta trăm lần, anh ta vẫn không chịu hết hy vọng!”

Cô lại dừng lại, để cho Văn Dương tự  mình suy xét. Mà Văn Dương, thật nghiêm túc suy xét hơn nửa ngày, rốt cục anh thông suốt, vì thế, hào quang hy vọng lặng yên nổi lên nơi đáy mắt.

– “Cô đã nói bao nhiêu lần đáp án bất đồng?”

– “Một lần cũng không có, luôn luôn đều chỉ có câu kia: Thật xin lỗi, chúng ta không có duyên, kiếp sau rồi nói!”

– “Cô chưa từng nói với tôi câu nói kia.”

– “Vô nghĩa, anh không có theo đuổi tôi.”

Cắn môi dưới, Văn Dương chăm chú xem xét cô một lát, càng lúc càng khẩn trương.

– “Nếu…… Nếu tôi nói tôi nghĩ theo đuổi  cô thì sao?”

Tư Kì run rẩy. “Tôi sẽ suy nghĩ.”

Không phải câu kia: Thật xin lỗi, chúng ta không có duyên, kiếp sau rồi nói !

Văn Dương thực hiển nhiên tùng nhất đại khẩu khí. “Suy nghĩ bao lâu?”

– “Nếu anh chờ được, thì tôi tự nhiên sẽ nói cho anh.”

– “Thực sự?” Văn Dương hai mắt kinh hỉ phát sáng, lập tức quay đầu hỏi Thiệu Phong. “Tôi đã ngủ cả một ngày, có thể thôi?”

Thiệu Phong ánh mắt đang cười, bất quá trả lời vẫn là thực nghiêm khắc. “Cậu ngày hôm qua phát tác khá nghiêm trọng, cả người đều mất đi ý thức, ngủ một ngày không đủ,  cần ngủ thêm một ngày.”

Văn Dương ảo não. “Đáng giận!” Giống đứa nhỏ giận dỗi.

Tư Kì cười ha ha. “Tiểu đệ đệ, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi, ngủ thêm một ngày, được chứ?”

Ngày kế, Tư  gia khó có được toàn bộ thành viên đều đến đông đủ cùng nhau dùng bữa tối, Tư Kì đang cắn chân gà, nhóc út đem điện thoại không dây giao cho cô, cô thuận tay tiếp nhận lấy, xém chút nữa đem điện thoại thành chân gà bỏ vào trong bát canh, liền vội đặt chân gà xuống nghe điện thoại.

– “Tư  Kì.”

– “Là tôi, Văn Dương.”

– “Thực sự?” Nhấc chiếc đũa gõ xuống. “Nè nè, đừng trộm chân gà của em, em đã cắn qua rồi!”

– “Cô đang ăn cơm?”

– “Ừ.” Chiếc đũa lại lần nữa phóng ra. “Nè nè, cái đó là của em!”

– “…… Tôi chờ cô ăn xong lại gọi cho cô đi!”

– “Không cần, không cần, tôi thích vừa ăn cơm vừa gọi điện thoại……” Ném chiếc đũa xuống, tay dơ nắm đấm. “Này này, anh còn trộm, em đánh anh nha!”

– “…… Tôi là muốn hỏi cô, đáp án đâu?”

– “Ngô, này ……” Chân gà vẫn là chộp trong tay mới an toàn. “Trước nói cho tôi, anh dự tính thế nào theo đuổi tôi?”

– “…… Mời cô đi ăn cơm, xem phim?”

– “Tôi nghe được, Thiệu Phong đang nói cho anh đúng không? Chậc, cũ, bất quá, được rồi, ngày mai lên lớp xong , chúng ta đều về nhà thay quần áo, sau đó anh tìm đến tôi, 0k?”

– “…… Cô đáp ứng rồi sao?”

– “Vô nghĩa!” Cắn một ngụm chân gà lại nhổ ra. “Đợi chút, hỏi trước một chút, Thiệu Phong sẽ không theo anh đi chứ?”

– “Anh ta nếu muốn cùng đi, tôi sẽ giết anh ta!”

– “Ác như vậy?” Tư Kì bật cười. “Vậy anh phải đi giết đi!” Gác điện thoại, cô mới phát hiện mọi người đều không chớp mắt trừng cô. Như thế nào không chớp mắt cũng không đứng dậy?

– “Em  muốn cùng anh ta hẹn hò?” Chị ba Tư thử hỏi.

– “Đúng thế thì như thế nào?” Tư Kì hỏi lại. “Em cũng không phải lần đầu cùng con trai hẹn hò.”

– “Nhưng anh ta là người đầu tiên em nguyện ý suy nghĩ.”

– “Sai.” Tư Kì tiếp tục cắn chân gà. “Em đã suy nghĩ qua, cũng cho anh ta trả lời.”

– “Trả lời cái gì?”

– “Đến theo đuổi  đi!”

Lời vừa ra khỏi miệng, toàn thể ầm ầm đại bạo động, đầu đường cuối ngõ một mảnh nghị luận ào ào, bên trái bên phải rốt rít, trương khuôn mặt đều đặc biệt nghiêm túc, nói muốn đi gíam định đối phương một chút, này nói rõ ràng đem người ta kêu đến dùng hình phạt riêng thẩm vấn.

Tư Kì thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ ở bên kia diễn kịch cười.

Đến lúc cô ăn cơm xong, bọn họ còn tiếp tục tập phim, cùng phim quỳnh dao nhiều tập thì càng dài hơn, cô nhàm chán lắc đầu, tự bê bát đũa đến phòng bếp.

– “Đợi chút!”

Tư Kì lười biếng quay đầu. “Làm sao?”

Chị ba Tư ánh mắt sâu xa nhìn cô. “Tuần trước, em còn nói đối vói anh ta chính là thích bình thường, vì sao mới qua vài ngày liền thăng cấp?”

Tư Kì buông bát đũa xuống, trầm mặc một lúc lâu, ngước mắt.

– “Em cũng không biết, em chỉ biết thời điểm anh ta hỏi em, em không có suy nghĩ đáp án khác.” Câu trả lời của cô thực thành thật. “Có lẽ cái này cùng dưỡng con mèo nhỏ giống nhau, em mỗi ngày xem nó, nhưng không biết là nó lớn lên, luôn cho rằng nó còn rất nhỏ, thẳng đến có một ngày như vậy, nó trưởng thành, em mới có thể phát hiện nó không biết khi nào trưởng thành!”

– “Di? Tư Kì của chúng ta sao lại  nuôi mèo?” Anh hai Tư hoang mang lẩm bẩm nói.

– “Trước kia a!” Chị ba Tư tức giận lườm anh ta một cái, lại quay lại đi nhìn  Tư Kì. “Cho nên, em hiện tại mới phát hiện chính mình cùng anh ta thực thích nhau?”

Tư Kì ngượng ngùng nắm nắm tóc. “Kỳ thực em cũng không hiểu cái gì là thích, bất quá, hẳn là vậy, ít nhất đến bây giờ, anh ta là đầu tiên, không, không chỉ là người đầu tiên, anh ta còn là người có ánh mắt đầu tiên khiến cho em thực để ý.”

Ánh mắt đầu tiên?

Này không phải thích nhau là cái gì?

– “Được rồi, vậy em cùng anh ta hẹn hò đi! Bất quá……” Chị baTư  nhìn anh hai Tư. “Phùng Quân Thư làm sao bây giờ?”

Xoát một chút, toàn bộ tầm mắt tập trung ở trên người anh hai Tư, người sau rụt cổ một chút.

– “Được rồi, anh sẽ phụ trách.”

– “Bắn lao phải theo lao!” Anh cả Tư trịnh trọng cường điệu.

– “Dạ, anh cả.”

Chị ba Tư  gật đầu. “Như vậy, tiểu Kì, có rảnh mang cái gì Văn……”

– “Văn Dương.”

– “Ừ, có rảnh mang Văn Dương về nhà.”

– “Làm ơn, anh ta vừa mới bắt đầu theo đuổi em nha!” Tư Kì dở khóc dở cười kháng nghị.

– “Anh ta là người đầu tiên được phép theo đuổi em, mọi người nhất định phải nhìn xem trước!” Chị ba Tư  phi thường kiên trì.

– “Vậy mọi người tự mình nhìn, anh ta ở đối diện.”

– “Nói cái này làm gì, chẳng lẽ em muốn mọi người  không có việc gì chạy đến nhà anh ta nhìn?”

Tư Kì thở dài. “Được rồi, được rồi, ngày nào đó em sẽ gọi anh ta đến nhà chúng ta ăn bữa sáng!” Trở lại, tiến vào nhà bếp.

Di? Bữa sáng?

Chị ba Tư  đang muốn đem người kêu trở về, đảo mắt lại nhìn Tư Kì nói cũng không sai nha, Tư  gia cũng chỉ có bữa ăn bữa sáng mới có thể đủ thành viên, không mời người ta ăn bữa sáng, chẳng lẽ muốn mời người ta ăn cơm trưa không có một bóng người, hay là bữa tối?

Nghĩ đến đây, chị ba Tư không khỏi thở dài, cùng anh cả Tư, anh hai Tư  cười khổ. Thế nhưng mời người ta đến ăn bữa sáng……

Hiện tại mới phát giác, nhà bọn họ thật không giống bình thường!

Thanh Nhi đã giao cho ta từ lâu ơi là lâu mà ta vẫn lười chưa beta được *xấu hổ*, cuối cùng cũng làm xong rồi. Thật lòng xin lỗi! ^^

9 thoughts on “Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 2.2

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s