Học viện phù thủy The Light – Chương 1


Chương 1

Tác giả: Bunny

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Ruan Winston ôm Mellissa trên tay, mạnh mẽ bước từng bước, tiếng chân dẫm lên lá cây nghe xào xạc. Hai người sâu vào khu rừng tăm tối, Mellissa chưa bao giờ bước vào đây cả vì mẹ nói nó rất đáng sợ, có những quái vật luôn ẩn núp trong bóng đêm sẵn sàng nuốt chửng những ai đi lạc. Trong lòng bé tuy rất sợ hãi nhưng không thể hiện ra bên ngoài, bé phải cố gắng mạnh mẽ. Bàn tay nhỏ bé yếu ớt níu chặt áo Ruan Winston trong vô thức, ông cảm nhận được sự run rẩy của cháu gái nên cố gắng ôm chặt cô bé hơn, như muốn truyền một chút hơi ấm từ cơ thể mình qua cho Mellissa. Nhìn con bé, ông càng nhớ đến cô em gái đáng thương của mình.

Cha ông có 5 người con hết thảy, bao gồm 4 nam 1 nữ. Ông là anh trai đầu còn Miranda là con gái út. Từ nhỏ đến lớn cả nhà đều rất yêu thương, chiều chuộng cô. Miranda Winston cũng là người ông thương yêu nhất, ông luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của em gái nhưng cho đến một ngày, cô cầu xin ông che giấu chuyện cô yêu một thường dân và muốn lấy anh ta thì ông không đồng ý, ông đã nói với cha về việc này. Sau đó, cha ông vô cùng tức giận mà bắt Miranda lựa chọn giữa gia đình và người đàn ông nó yêu. Cả nhà đều nghĩ con bé chọn gia đình, nhưng thật không ngờ… nó lại nói muốn đi theo người đàn ông đó. Trong lúc tức giận thì cha đã hét lên đuổi nó đi, con bé đau lòng khóc lóc và biến mất khỏi gia tộc Winston từ ngày ấy. Dù yêu thương em gái đến cỡ nào thì ông cũng không thể cãi lời cha, lúc nó bị cha lạnh lùng đuổi đi, ông chỉ đành đau lòng đứng nhìn, không thể tiến lên đỡ lấy thân thể yếu ớt của con bé, đó là lần đầu ông thấy đau lòng. Nhưng may mắn… nó gặp được người yêu thương nó thật sự, hai đứa sống với nhau rất hạnh phúc. Ông vẫn thường hay âm thầm quan sát cuộc sống của Miranda, thấy con bé suốt ngày vui cười làm ông thấy yên lòng. Đến khi Miranda sinh ra Mellissa, đã bao nhiêu lần ông muốn tới gần ôm cô cháu gái bé nhỏ nhưng lại không dám, ông sợ bị cha mình trách phạt. Mỗi lần ông ra ngoài ông đều cảm thấy có người đi theo mình nên không dám làm gì, chỉ dám đứng từ xa nhìn lại. Kể từ ngày hôm đó ông cũng không ghé nữa, em gái ông hạnh phúc như vậy là ông mãn nguyện lắm rồi. Cho đến khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Miranda, có ai biết được ông lo lắng đến cỡ nào, run sợ đến cỡ nào và khi nhìn thấy xác con bé… ông lại không thể khóc òa lên… chỉ thầm lặng rơi nước mắt ôm chặt nó vào lòng, trái tim đau đớn không chịu nổi. Ông hối hận, vô cùng hối hận, phải chi ông tới sớm một chút thì đã cứu được em gái, sẽ không khiến cho Mellissa mồ côi cả cha lẫn mẹ như thế… Ông lại lặng lẽ rơi nước mắt. Từng giọt cay đắng rớt xuống trên cái má trắng mịn đã được lau sạch sẽ của Mellissa. Cô bé ngước đầu lên nhìn cậu mình, bé thấy ông đang khóc. Có phải cậu khóc vì mẹ phải không? Mellisa nhớ đến mẹ lại bắt đầu nức nở. Bé với bàn tay nhỏ lên chạm vào mặt Ruan Winston, sụt sịt mở miệng:

– “Cậu, cậu đừng khóc… Mel sẽ khóc theo đấy…”

– “Cậu xin lỗi… Ngoan, cậu không khóc, Mel cũng không khóc nhé.” – Ruan Winston hít một hơi thật sâu để kiềm nén lại nỗi đau trong lòng rồi mỉm cười an ủi cháu gái.

– “Dạ. Mẹ dặn con phải thật mạnh mẽ, không được dễ dàng khóc như vậy. Yếu đuối sẽ bị người khác bắt nạt.”

– “Cô bé ngốc, có cậu ở đây thì sẽ không có ai dám bắt nạt con, có hiểu không?” – Ruan Winston đau lòng mắng.

– “Con hiểu rồi.” – Mellissa cười cười gật đầu nhìn ông.

Nhìn nụ cười thơ ngây của cháu gái, trong lòng Ruan Winston không hiểu vì sao lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Ông không hiểu cô em gái hiền lành nhu mì của mình bao giờ lại có kẻ thù. Cũng không hiểu vì sao nó lại dặn Mellissa như thế, có phải có chuyện gì bí mật mà ông không biết không? Ruan Winston khẽ nhíu mày suy nghĩ, lòng nặng trĩu…

Khoảng 15′ sau, hai người đã ra khỏi khu rừng, trước mặt họ là cánh đồng ngô thẳng tắp, ở giữa là hai con rồng có cánh to lớn, bên cạnh chúng là người đàn ông ban đầu đi với Ruan Winston. Mellissa bỏ qua người đàn ông mà chỉ chú ý đến hai con rồng. Bé trợn tròn mắt nhìn chúng. Đây là lần đầu tiên bé thấy rồng, thật to lớn quá. Càng nhìn bé càng thích, ánh mắt dần tập trung vào con rồng có màu bạc, nó vô cùng xinh đẹp. Những chiếc vuốt sắc bén cắm sâu vào lòng đất, đôi cánh to khỏe giương rộng cả chục mét, thân hình màu bạc óng ánh đồ sộ vô cùng. Dường như cảm nhận được ánh mắt hâm mộ từ Mellissa, rồng bạc thích chí lắc lắc đầu khì mũi.

– “Mellissa… Chúng ta sẽ cưỡi rồng về nhà. Con có thích không?” – Ông khá ngạc nhiên khi thấy con bé không hề sợ hãi mà còn tỏ ra hứng thú với rồng. Đôi mắt nâu đậm tròn xoe tập trung vào Ag – con rồng bạc của ông.

– “Dạ thích. Chúng thật xinh đẹp, con rồng màu bạc là đep nhất.” – Mellissa vừa trả lời vừa tiếp tục ngắm rồng, không để ý đến vẻ mặt dở khóc dở cười của cậu.

Ruan Winston ôm Mellissa đặt lên lưng Ag rồi tung mình lên ngồi phía sau. Sau đó ông nắm chặt dây cương quất một cái, Ag lúc này mới lắc lắc người vỗ cánh. Hai con rồng to lớn giương đôi cánh đồ sộ rồi vỗ mạnh cùng bay lên không trung. Tiếng gió vun vút thổi qua mặt Mellissa làm mái tóc ánh kim tung bay, mái tóc mềm nhẹ vui đùa trong gió, cảm giác mát lạnh lan tỏa toàn thân. Mellissa phá lên cười vì bị gió thổi nhột. Nét u buồn vì mất cha mẹ nhanh chóng biến mất trên gương mặt non nớt, cô bé dần trở lại với vẻ thơ ngây vốn có của một đứa con nít 5 tuổi.

Bay một khoảng thời gian dài độ 4 tiếng, lúc này mặt trời cũng đã dần ló dạng, cả không gian bừng sáng hẳn. Hai con rồng bay xuyên qua một khu rừng lá kim đỏ chót, phía xa xa còn trông thấy đỉnh của một tòa lâu đài trắng xóa đứng sừng sững giữa rừng cây. Mellissa hiếu kỳ nhướn người ra nhìn cho rõ, hành động đáng yêu khiến Ruan Winston khẽ cười.

– “Một chốc nữa con sẽ thấy rõ. Không cần phải nhướn người lên thế đâu.” – Mặc dù nói thế nhưng ông vẫn nắm nhẹ cái eo bé nhỏ của Mellissa lại, giúp bé không bị mất thăng bằng. Khi thấy rõ rồi, Mellissa ngoan ngoãn ngồi yên trước ngực ông.

– “Phạch… phạch…” – Lúc này Ag bất ngờ lượn hai vòng rồi hạ cánh xuống trước tòa lâu đài trắng.

– “Đây là nhà của con, lâu đài Winston cổ kính.” – Ruan Winston ôm bé xuống khỏi lưng rồng rồi cất bước về phía tòa lâu đài. Người đàn ông đi cùng thì tự động dắt hai con rồng đi.

Trước mặt họ là cánh cổng bằng gỗ sồi đỏ sậm nổi bật trên nền trắng của tòa lâu đài. Một phút sau, nó dần dần hé mở. Hàng đống người nhìn bé bằng ánh mắt lạ lẫm nhưng vẫn cung kính cúi đầu chào. Hai hàng người mặc bộ đồ trắng pha đen giống nhau khẽ cúi đầu rồi cất tiếng chào.

– “Kính chào ngài Ruan trở về, kính chào tiểu thư Mellissa đã trở lại.” – Âm thanh đều đều vang dội khiến Mellissa ngỡ ngàng. Bé chưa bao giờ gặp tình huống này, mẹ chỉ dặn bé gặp người lớn thì phải chào nhưng mấy người lớn này lại đi chào bé. Thật kỳ lạ… Mellissa lễ phép gật đầu chào lại. Ruan Winston cười cười nhìn con bé, nó thật lễ phép nhưng ông phải dạy nó phân biệt được cấp bậc của mỗi người.

– “Mellissa, con là tiểu thư nhà Winston cao quý còn họ chỉ là người hầu thôi, con không phải chào lại họ.”

– “Tại sao ạ?” – Mellissa khó hiểu hỏi.

– “Đó là giai cấp khác biệt. Có nói con cũng không hiểu được đâu, con chỉ cần biết như thế là đủ rồi. Biết chưa?”

– “Dạ biết.” – Mellissa tuy vẫn còn thấy lạ lẫm nhưng vẫn gật đầu nghe theo.

Tiến vào tòa lâu đài, Mellissa được bồng thẳng qua dãy hành lang rồi vào phòng khách. Bé há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy không gian căn phòng quá rộng, ngôi nhà nhỏ của bé cũng không to bằng căn phòng này. Kiến trúc xa hoa cổ kính, mỗi góc phòng là một chiếc cột trắng to, chiếc cột dài đụng trần nhà, hai bên còn phủ những tấm rèm nhung vàng óng. Trên đầu bé là trần nhà dạng vòm, phía trên vẽ cảnh thiên nhiên thơ mộng, dường như con suối trong tranh còn hoạt động, tiếng nước chảy róc rách hòa vào tiếng chim hót trên những ngọn cây. Đây là lần đầu tiên Mellissa thấy một điều kỳ lạ như thế, bé cứ ngước đầu lên nhìn mãi cho đến khi bé nghe một tiếng ho nhẹ thì mới bừng tỉnh nhìn thẳng. Trước mặt bé là dãy sô pha màu vàng ánh kim, ngồi trên sô pha một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng trong mắt vẫn lộ rõ sự tinh anh, khỏe mạnh.

Nhìn gương mặt non nớt giống con gái như đúc làm lòng William Winston thoáng buồn nhưng khi nhìn thấy vết máu cùng vết bùn đất dính trên người Mellissa làm ông giật mình, ông ngẩng đầu lên nhìn con trai cả. Thấy nét mặt con trai tang thương, trong lòng ông chợt đau đớn. Lúc nhận được tín hiệu cầu cứu của Miranda, ông đã hối thúc con trai tới đó thật mau. Đã hơn 5 năm kể từ ngày con gái bỏ nhà đi, không lúc nào ông không nhung nhớ nó. Ông giận nó nỡ từ bỏ mình, từ bỏ gia tộc mà theo người yêu nhưng ông vẫn luôn yêu thương nó hết lòng. Nhìn con trai chỉ dắt mỗi cháu gái quay về là ông hiểu rồi, ông đã không kịp nhìn mặt con gái mình lần cuối. Gương mặt già nua càng thêm già đi vì mất mác. Ông nhìn Mellissa, trong lòng tràn ngập hối hận và đau lòng, mũi ông khẽ cay cay…

– “Con bé làm sao thế…?” – William run run hỏi.

– “Nó không sao đâu cha, chỉ bị tê chân nên đi không nổi thôi ạ.”

– “Ẵm nó tới đây với ta…”

Ruan Winston ẵm Mellissa đến cạnh cha mình rồi đặt con bé xuống sô pha. Mellissa vẫn im lặng nhìn ông lão trước mặt mình.

– “Đừng sợ, ông ấy là ông ngoại của con, là cha của mẹ con đấy. Con mau chào ông đi.” – Ruan Winston nhẹ đẩy vào lưng bé.

Mellissa nhu thuận mở miệng, giọng nói lí nhí vang lên.

– “Con chào ông ngoại.”

– “Ngoan, ngoan lắm… Lại đây với ông, ông sẽ không để con phải chịu khổ nữa đâu. Ông hứa.” – William Winston không kiềm được mà kéo Mellissa vào lòng mình ôm chặt, bàn tay nhăn nheo vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé, khóe mắt ông ươn ướt rồi từng giọt nước mắt rơi xuống.

Ông ôm Mellissa mà im lặng khóc. Ông sai rồi… ông sai khi đuổi con gái yêu của mình đi để rồi con bé mất mà ông không thể nào nhìn được mặt con lần cuối. Bây giờ chỉ còn Mellissa tội nghiệp còn trên đời này, ông sẽ chăm sóc con bé thật tốt để bù đắp lại hành động tội lỗi với con gái khi xưa. Nhìn cha mình khóc, Ruan Winston cũng không kiềm chế được nữa, ông cũng tới ôm cả hai ông cháu vào lòng, cùng lặng lẽ khóc với cha mình. Mellissa bị kẹp chặt ở giữa, bé không hiểu ông ngoại với cậu sao bỗng dưng lại như vậy nhưng bé cảm nhận được cả hai người đều đang run rẩy, tiếng nấc nhè nhẹ truyền vào tai bé. Mellissa mếu máo ôm lấy ông ngoại, miệng khóc lên.

– “Ông ngoại đừng khóc, cậu đừng khóc… Mel khóc theo rồi…”

Mellissa khóc òa lên làm hai cha con giật mình, họ vội vàng lau nước mắt rồi dỗ dành cô bé. Một hồi sau hai ông cháu cùng trò chuyện vui vẻ với nhau để gác chuyện buồn sang một bên. Sau đó, Mellissa được đưa đi tắm rửa sạch sẽ rồi được thay một bộ đầm công chúa màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu. Bé tỏ ra rất thích thú, cứ xoay vòng vòng như con bướm nhỏ làm mọi người cười mãi. Đến giờ dùng bữa, Mellissa được ngồi bên cạnh William Winston, được ông chăm chút chọn đồ ăn ngon cho bé. Trãi qua đau thương mất mác nhưng Mellissa được bù lại tình cảm thương yêu vô bờ bến của nhà ngoại. Kể từ đây, cuộc sống của cô bé dần mở sang một chương mới…

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s