Học viện phù thủy The Light – Chương mở đầu


Chương mở đầu

Tác giả: Bunny

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Mel… hãy luôn đeo sợi dây chuyền này con nhé, nhớ là không bao giờ được tháo nó ra, nó sẽ thay mẹ che chở con. Khụ… Mel… con còn quá nhỏ, mẹ xin lỗi… mẹ không thể cho con cuộc sống ấm êm như bao cô bé khác. Mẹ và cha có lỗi với con nhiều lắm. Nhớ là phải sống tốt con nhé… Đừng dễ dàng tin tưởng bất kì ai khi con mới gặp mặt nhưng… con tuyệt đối có thể tin 4 người con trai, sau này khi đến thời gian thích hợp… con sẽ gặp được họ. Họ là người bảo vệ con… khụ.. khụ… Mẹ đã gửi tín hiệu cầu cứu, người nhà ngoại sắp đến đây, con sẽ ở với họ, họ sẽ nuôi dạy con… Con có sức mạnh thần kỳ, bản thân mẹ khi mang thai đã cảm nhận được. Đừng cho bất cứ ai biết điều đó khi chưa đến lúc. Bây giờ con phải trốn yên ở đây. Tuyệt đối không được gây ra bất kỳ tiếng động nào… cho dù con có thể thấy cảnh tàn khốc như thế nào… Mẹ yêu con… Khụ…” – Bà Lovewood lại tiếp tục phun ra một ngụm máu, màu đỏ chóa lòa lan ra trên sàn nhà trắng tinh, đẹp đến mức quỷ dị. Nước mắt lăn dài trên má, bà khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của con gái yêu, cố gắng khắc sâu từng đường nét khuôn mặt ấy vào đầu… đây có lẽ là lần cuối bà được nhìn thấy con bé… Mạnh mẽ nhắm chặt mắt, bà xoay người chạy ra sân chiến đấu cùng với chồng.

Mellissa nhìn theo bóng mẹ, đôi mắt to tròn mù mịt phủ bởi một tầng nước mỏng, chỉ trực tuôn trào, nhưng cô bé cố bấu chặt tay vào người mình để không khóc. Mẹ đã dặn, bé phải mạnh mẽ… mẹ đã dặn, bé không được khóc… mẹ đã dặn, bé phải biết bảo vệ mình… Bé nhất định sẽ làm được điều đó! Mặc dù bé không hiểu lý do vì sao mẹ lại nói như vậy…

Bà Lovewood vừa chạy ra là lúc ông Lovewood ngã xuống.

– “Khônggggggggggggggggggggggg…………” – Bà Lovewood kêu lên rồi điên cuồng quắc mắt nhìn đám người áo đen đứng trước mắt.

– “Ta sẽ cho các người biết thế nào là đau đớn!” – Vừa nói xong mắt bà liền chuyển sang màu trắng dã, bà giơ một cánh tay lên trời, miệng lầm bầm một câu chú nghe không rõ. Bất chợt từng cột sấm sét giáng xuống xé nát không khí, đám người áo đen hoảng hốt hô thần chú hộ thân nhưng không địch lại được sức mạnh ấy.

– “Ầm ầm ầm… Roẹt…” – Tiếng sét đánh xuống không ngừng. Đám người áo đen từng người từng người không trụ nổi ngã xuống.

Đến khi trong sân không còn một ai sống sót thì cũng là lúc bà Lovewood ngã khuỵa xuống. Bà vừa sử dụng đòn mạo hiểm, đã huy động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Bà biết bà không chống đỡ nổi được nữa rồi… Lết từng bước đến bên cạnh chồng, bà nặng nề nằm xuống, hôn nhẹ lên đôi môi tím ngắt đã bắt đầu lạnh đi. Là lỗi của bà, tất cả là tại bà… bà đã hại ông… Bà biết, phù thủy bóng tối sẽ tìm đến bà. Bọn họ cũng phần nào đoán được tương lai chuyện gì sẽ xảy đến vào cái ngày bà sinh ra Mel. Bà đã cố trốn đi, cố che dấu nhưng muộn rồi… Bức màng bảo vệ bà tạo ra quá yếu ớt, nó không bảo vệ nổi gia đình bà. Chồng bà chỉ là một phù thủy bình thường, không phải người trong gia tộc lớn như bà nên sức mạnh của ông kém hơn bà rất nhiều. Lẽ ra bà nên để cho ông dẫn Mel chạy đi, lẽ ra bà không nên để ông đối mặt một mình…

– “Chồng ơi… em xin lỗi…” – Bà Lovewood đặt đầu lên ngực chồng mình, mắt hướng về phía căn nhà nhỏ bị tàn phá rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ không có lối thoát.

Mellissa ngồi lặng yên trong góc tối theo dõi tất cả. Giờ thì bé đã hiểu rồi, nước mắt của bé cuối cùng cũng rơi xuống. Bé sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể mình, cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc nghẹn ngào. Cha mẹ bị giết ngay trước mắt mà bé không thể làm gì hết, Mellissa thấy mình thật yếu đuối… Khóc đến khi không còn sức để khóc nữa, Mellissa ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào xác lũ người áo đen, lòng thù hận dần dần dấy lên bên trong con người nhỏ bé, từng chút một ăn sâu vào tận đáy lòng.

Bất chợt trong sân xuất hiện hai bóng trắng, họ bước tới bên xác vợ chồng Lovewood rồi dừng lại. Một người đàn ông trong đó quỳ xuống ôm lấy xác bà Lovewood vào lòng rồi lặng lẽ khóc. Ông đã đến muộn rồi… em gái của ông đã không còn. Ông vuốt ve gương mặt quen thuộc của em gái rồi thì thầm với bà:
– “Em gái, anh xin lỗi vì đã tới muộn. Anh không cứu được em nhưng anh hứa anh sẽ chăm sóc con gái em cẩn thận, coi nó là bảo bối mà trân trọng, anh sẽ không để bất cứ chuyện gì không may xảy đến với con bé, anh hứa.”
Sau đó ông ta đặt bà Lovewood xuống cạnh chồng bà, quay sang bên cạnh nói gì đó với người đàn ông còn lại rồi tiến dần về phía căn nhà mà Mellissa đang lẩn trốn.
– “Mellissa… Con ra đây đi, con an toàn rồi. Ta là cậu ruột của con, ta đến đón con…” – Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng.
Mellissa đã theo dõi mọi hành động của ông ta nên tin tưởng lời ông ta nói. Bé bò ra khỏi ra khỏi chỗ ẩn náu rồi đứng dậy nhưng vì ngồi lâu nên chân bị tê, Mellissa rên lên rồi ngồi phịch xuống đất, tê chân không đứng dậy nổi. Ruan Winston chờ đợi bé ra, không thấy người đâu lại chỉ nghe thấy tiếng rên đau đớn làm ông giật mình, sợ con bé xảy ra chuyện nên ngay lập tức chạy về phía căn nhà nhỏ, đá văng cánh cửa ọp ẹp. Vừa vào ông đã thấy thân hình nhỏ bé đang ngồi trên mặt đất. Đầu tóc con bé bù xù rối tung, trên người lấm lem bùn đất và máu khô trông thật thảm thương. Ông đau lòng đi tới nâng con bé dậy, ôm nó vào lòng mình.
– “Con có sao không? Có bị thương chỗ nào không?” – Ruan Winston lo lắng hỏi.
– “Con không sao…” – Mellissa yếu ớt trả lời.
– “Được rồi, chúng ta về nhà rồi tính.” – Ông thở phào nhẹ nhõm kiểm tra một lượt, thấy bé không bị thương thật thì mới ôm bé ra ngoài.
Lúc này, phía bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một vết máu cũng không còn. Mellissa không nhìn thấy cha mẹ thì vùng vẫy đòi xuống đất nhưng Ruan Winston không cho phép. Ông nói:
– “Ta đã sai người chôn cất cho cha mẹ con đàng hoàng rồi, sau này có cơ hội thì ta sẽ đưa con tới đây thăm mộ cha mẹ.”
Mellissa nuối tiếc gật gật đầu buồn bã rồi úp mặt vào lòng cậu mình, nhưng như nhớ ra điều gì đó cô bé liền ngẩng đầu lên hỏi:
– “Cậu… còn đám người áo đen kia?” – Con ngươi trong suốt lóe lên tia sáng không rõ.
– “Chúng đã bị thiêu thành tro rồi, con cứ yên tâm đi. Về nhà ta sẽ điều tra rồi giúp con trả thù cho cha mẹ. Con cũng không nên nhớ tới chuyện này nữa, có hiểu không?” – Ruan Winston ân cần dặn dò. Ông sợ con bé ghi nhớ rồi tính toán sau này lớn lên đi trả thù. Ông không muốn bất cứ thứ gì gây thương tổn cho con bé. Nó cần phải vui vẻ mà lớn lên, quên đi hết thì càng tốt. May mắn là bây giờ nó chỉ mới 5 tuổi, ông hy vọng nó sẽ sớm quên chuyện này. Nhưng điều ông không ngờ là… con bé không thể nào quên…
– “Dạ hiểu, con biết rồi cậu à.” – Mellissa ngoan ngoãn trả lời, che dấu cảm xúc chân thật của mình.
– “Bây giờ thì theo ta về nhà nhé, mọi người đang chờ con.”
– “Vâng ạ…”

11 thoughts on “Học viện phù thủy The Light – Chương mở đầu

  1. *đi đi* *rớt xuống hố* aigoo, thí thí của m *xoa mông* tỷ lại làm m lọt hố r` *khóc rống* k biết đâu, tỷ toàn đào hố bẫy m thôi, bắt đền đấy *xòe tay* tỷ bồi thường đi *cười đểu*

      • *ôm thí thí nhắm mắt chạy* tỷ k đc ăn… *rầm* *đập mặt vào thành hố ngã ngồi trên mặt đất* *nhảy dựng lên ôm thí thí* oa oa, m quên mất vẫn đang ở dưới hố. tỷ quá đáng *nước mắt lưng tròng* sao tỷ k kéo m lên, hố sâu thế này m chân ngắn lên sao nổi. tỷ lấp hố nhanh a, m k muốn thí thí đáng thương của m bị thương vì hố sâu của tỷ nữa đâu *xoa thí thí*

        • haha =)) tiểu Sắc nhi của tỷ *kéo lại ôm hun* sr cưng nha~ hỳ. tỷ đào cái hố này là tùy hứng. k bik khi nào lấp đầy. hắc hắc. h nhìu hố quá rồi… ưu tiên cho cưng chọn. mún tỷ lấp cái nào trc? ^^

      • *đỏ mặt* *đẩy ra* khụ… khụ… nữ nữ thụ thụ bất thân nha tỷ *vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu* vấn đề này khó à nha *ngó các hố* tỷ hoàn bộ này xong hoàn Đào hôn đi *mắt long lanh* m bị cuồng vampire vs phù thủy, pháp sư,… a~

      • Cố lên tỷ *hô hào cổ vũ* tỷ cứ yên tâm, tỷ mà k thực hiện đc lời tỷ nói m sẽ cho tỷ sống vs hố *mắt lóe sáng miệng cười gian*

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s