Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 12


Chương 12

Lễ hội (hạ)

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Oa oa~ xem này xem này… Biểu ca nhanh nhanh lên! Đẹp quá a~!” – Hai mắt to tròn của Ngự Tuyết Sương lấp lánh dưới dàn đèn lồng đủ sắc màu.

Ở quảng trường chính tập trung hàng trăm người đứng xung quanh một cái cây to thật to màu xanh lá đậm, những chiếc lá nhọn nhọn có vẻ cứng và chắc chắn chĩa ra nhiều phía, bên trên được treo vô số những vật nhỏ đủ màu lấp lánh ánh sáng, trên đỉnh cây là một vật màu vàng chói có hình thù kỳ lạ. Ngự Tuyết Sương một bụng chấm hỏi, những thứ trước mắt này nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, rất mới mẻ và lạ lẫm. Nhưng tuyệt đẹp! Có lẽ đây là nơi đẹp nhất mà nàng từng thấy.

– “Đại thúc… Thúc có thể cho ta hỏi đây là cây gì không?” – Ngự Tuyết Sương tò mò hỏi. Không biết là thứ gì làm nàng thấy ngứa ngáy cả người.

– “Hửm? À… Chắc công tử từ xa tới. May mắn cho công tử đó nha. Hôm nay là ngày một năm chỉ có một lần thôi. Cây đó gọi là cây thông, vào ngày lễ “Lập đông” này chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng, trang hoàng nhà cửa, đường sá, quan trọng là khoảnh khắc đón trận tuyết rơi đầu tiên dưới cây thông lấp lánh này và cầu nguyện mùa màng vụ đông – xuân được thuận lợi.” – Vị đại thúc tận tình giảng giải. Càng nghe hai mắt Ngự Tuyết Sương càng không ngừng linh động đảo qua đảo lại. Tuyệt vời thật…

– “Còn… vì sao mấy cái thứ trên cây thông lại sáng lên được thế đại thúc? Còn trên đỉnh cây là vật gì kia mà lạ lùng vậy?” – Ngự Tuyết Sương quyết tâm hỏi tới cùng.

– “Những thứ này đều du nhập từ Triều Phong quốc, nước đó rất là tiên tiến và có nhiều thứ lạ lùng lắm nha. Họ dùng bột lân tinh quét lên mấy miếng trang trí nhỏ nhỏ đó nên nó mới sáng lấp lánh, còn vật trên đỉnh gọi là ngôi sao năm cánh, là hình dạng thật của các vì tinh tú trên trời.” – Đại thúc cười cười giải đáp.

Cả ba người hết sức ngạc nhiên, lòng hiếu kỳ cháy bùng lên. Triều Dương quốc này… thú vị a~… Ngự Tuyết Sương ngước đầu lên nhìn những vì tinh tú sáng lấp lánh kia, trong lòng cảm thán… con người quá hay ho rồi, cư nhiên còn biết được hình dáng thật của tinh tú cơ đấy. Chính nàng nhìn còn tưởng tinh tú là mấy cục tròn tròn như bánh trôi thôi chứ. Oa~… rất thú vị…

– “Đa tạ đại thúc đã chỉ điểm.” – Ngự Tuyết Sương lễ phép gật đầu.

– “Đừng khách sáo thế. Haha.” – Đại thúc cười to rồi hòa mình vào đám đông.

***

– “Còn nửa canh giờ nữa lễ hội mới bắt đầu. Chúng ta đi dạo đi!” – Ngự Tuyết Sương cười tươi vui vẻ nói.

– “Được.” – Nam Cung Hải nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sủng nịch.

– “M… Đệ ấy là nói với ta, mắc gì ngươi trả lời?” – Lãnh Huyết Vũ bực dọc nói.

– “Hắn nhìn ta mà.” – Nam Cung Hải nhếch mép cười.

– “Ngươi!!!”

Nam Cung Hải không thèm nhìn Lãnh Huyết Vũ nữa mà phe phẩy chiết phiến đi theo Ngự Tuyết Sương làm Lãnh Huyết Vũ tức mà không nói được gì. Rõ ràng… muội ấy nói với ta… Lãnh Huyết Vũ xụ mặt không vui… Hắn vẫn rất bất bình việc lòi đâu ra thêm một tên gia hỏa phá đám hắn với biểu muội bồi dưỡng tình cảm. Nha~ tức chết hắn… >”<

– “Biểu ca, huynh lề mề quá đấy…” – Ngự Tuyết Sương quay lại hừ hừ. Nàng muốn đi xem náo nhiệt mà sao biểu ca cứ ở tít đằng sau vậy.

– “Đây đây…” – Lãnh Huyết Vũ hớn hở chạy theo. Khi đi ngang qua Nam Cung Hải thì hắn đắc ý giương mặt. Nam Cung Hải không thèm chấp ngó lơ.

Hai bên đường là các gian hàng bày bán đủ thứ đồ lặt vặt. Cái nào cũng mới mẻ làm Ngự Tuyết Sương yêu thích không thôi. Nàng đứng bên đây xem xem một chút lại chạy sang bên kia xem xem một chút, vẻ mặt hứng thú sáng bừng lên không ngừng. Nàng không hề hay biết hai nam nhân đằng sau nhìn nàng tới mê mẩn.

Không ổn rồi… Ta phải mau mau bắt nương tử về. Ra ngoài đi rong thế này thật không hay… Hắn cực không thích người khác nhìn nương tử mình như thế. Nam Cung Hải cau mày ngó Lãnh Huyết Vũ. Nhất là cái tên biểu ca này của nàng…

Sao cái tên kia lại nhìn biểu muội bằng ánh mắt ấy? Như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Không được. Hắn phải dụ dỗ biểu muội đuổi khéo tên kia đi. Lãnh Huyết Vũ lo lắng bặm môi lại, ánh mắt khó chịu nhìn Nam Cung Hải. Trong không trung, vô số tia lửa vô hình bắn ra từ hai người, nếu ánh mắt có thể làm chết người thì hai người này chắc đã chết vạn lần.

– “Mau mau… lễ hội đã muốn bắt đầu rồi.” – Mấy người dân xung quanh nhanh chân chạy đi về phía hội trường.

– “Đi đi thôi….” – Ngự Tuyết Sương nghe thấy thế liền chạy tới nắm hai bàn tay của hai nam nhân lại mà chạy về phía quảng trường.

– “Thịch… thịch… thịch…” – Nhịp tim hai người nhảy loạn xạ, họ cảm thụ được bàn tay nhỏ bé ấm áp của nàng mềm mại như thế nào, xúc cảm khó nói nên thành lời.

Quảng trường lại hiện ra trước mắt ba người. Từng tốp người tụ lại với nhau, vừa cười đùa trò chuyện vừa ăn điểm tâm mang theo.

– “Cái đen đen nâu nâu kia là gì vậy?” – Ngự Tuyết Sương khó hiểu nhìn mấy người kia bỏ vào miệng ăn. Cái cục đen sì sì đó sao ăn được???

– “Ta không biết…” – Nam Cung Hải cũng lắc đầu. Lần đầu tiên hắn thấy đó nha.

Lúc này có một thiếu phụ bưng chiếc khay đến bên ba người, nàng ta cười cười.

– “Ta thấy ba người đứng lóng ngóng, lại không ăn “kẹo ngọt” nên chắc là khách tham quan nhỉ! Đây… Ta có đem theo nhiều “kẹo ngọt” lắm, mời ba vị dùng.” – Thiếu phụ cười dịu dàng.

Ba người nhìn lên khay thì thấy đó là “cục đen đen” mà mình đang thắc mắc.

– “Cái này ăn được sao?…” – Ngự Tuyết Sương vẫn dè chừng. Nàng tuy tham ăn thật nhưng không ăn lung tung đâu a~.

– “Phì… được chứ. Kẹo ngọt này du nhập từ Triều Dương quốc. Rất thơm ngon, bên trong có bỏ rượu, vào lúc lạnh như thế này thì sẽ cảm thấy rất ấm người.” – Thiếu phụ cười tươi giải thích.

– “Ồ… để ta ăn thử…” – Ngự Tuyết Sương nhanh tay bỏ vào miệng nhấm nháp, vị đắng đắng ngòn ngọt hòa tan trong vòm miệng cộng thêm hương rượu nồng nàn thật khiến người ta mê say. Mặt nàng trong phút chốc ửng hồng lên trong rất đáng yêu.

Nam Cung Hải cùng Lãnh Huyết Vũ cũng tự lấy cho mình một miếng. Đúng là ngon thật. Trong lúc họ chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã nghe tiếng Ngự Tuyết Sương nài nỉ.

– “Có thể cho ta thêm được không? Ngon quá…” – Ngự Tuyết Sương bày ra bộ dáng thèm thuồng.

Nam Cung Hải cùng Lãnh Huyết Vũ thấy xấu hổ vô cùng. Sao nàng có thể “tự nhiên” như thế… Cả hai đều tự động lùi ra sau mấy bước, giả như không quen biết với nàng.

– “Được a~ vị tiểu công tử này thật khả ái. Ta còn nhiều lắm. Người nhà ta đứng bên kia, nếu ăn hết chỗ này còn muốn ăn thì cứ sang bên đó nhé.” – Thiếu phụ che miệng cười.

– “Oa~ tẩu này thật tốt nga… Tại hạ đa tạ.” – Vừa nói xong là Ngự Tuyết Sương ôm luôn khay kẹo ngọt vào lòng. Bên trên còn khoảng hơn chục viên.

Lúc này Nam Cung Hải cùng Lãnh Huyết Vũ mới nhìn nhìn ra bộ dáng cũng muốn ăn, bọn hắn cũng không hẳn là thèm gì nhưng nhìn nàng ăn ngon lành như thế thực chịu không nổi.

– “Cho ta một viên được không…” – Lãnh Huyết Vũ cười cười làm lành.

– “Không cho. Lúc nãy huynh ra vẻ không quen ta mà. Cả ngươi nữa! Không cho.” – Ngự Tuyết Sương dẫu môi chỉ Nam Cung Hải. Nam Cung Hải lắc đầu cười cười không ý kiến. Nàng thích thì cứ để nàng ăn. Nhưng cái tên kia thật quá mất mặt rồi.

– “Đi mà… cho ta một viên thôi…” – Lãnh Huyết Vũ không từ bỏ đeo bám.

– “Không cho đâu.” – Ngự Tuyết Sương giơ chân đạp đạp Lãnh Huyết Vũ. Muốn nàng chia sẻ đồ ngon hả, không có cửa. Lãnh Huyết Vũ ủy khuất một bụng đứng một bên nhìn khay kẹo ngọt. Ánh mắt ai oán lên án “ai đó” nhưng có người giả ngu không thấy.

Đột nhiên Ngự Tuyết Sương cảm nhận được trên mặt mình ươn ướt lành lạnh. Nàng đưa tay lau má. Nước? Mưa sao? Nàng không khỏi ngẩn đầu lên nhìn trời. Từng bông tuyết trắng tinh nhỏ xinh lơ lửng trong không gian, từng hạt rơi trên tóc, trên má nàng. Tuyết rơi rồi…

Bóng dáng nhỏ xinh đứng trong tuyết, khuôn mặt ửng hồng vì rượu, trông nàng xinh như một tiểu tinh linh tuyết. Nam Cung Hải nhìn nàng không chớp mắt. Hắn thật muốn tiến lên ôm chặt nàng vào lòng, nâng niu nàng trong bàn tay. Ài… đến khi nào hắn mới có thể lộ thân phận thật sự đây…

Khi tuyết vừa rơi cũng là lúc người dân xung quanh nắm tay nhau, cất tiếng hát đón chào mùa đông. Từng giai điệu êm ái lạ tai vang vọng, lời bài hát cũng là lời cầu nguyện. Cầu cho mùa màng tươi tốt, cầu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc…

Ngự Tuyết Sương thở dài… cuộc sống thế này thật tuyệt vời nhưng… cuộc sống của nàng thì sao?… Đến một ngày nàng cũng phải đối mặt với nó, nàng không thể né tránh hoài. Tên kia… khi nào tìm được nàng… Tự dưng có chút mong chờ. Con ngươi đen láy khẽ chứa đựng ý cười. Nàng xoay người đối mặt với Nam Cung Hải. Nàng không ngốc đến mức không nhận thức rõ mọi thứ xung quanh mình, người này không đơn giản muốn đi du ngoạn cùng nàng như thế, hắn là có mục đích. Nhưng mục đích thực sự của hắn là gì thì nàng không đoán được. Nàng sẵn sàng ứng phó. Nam Cung Hải thấy nàng nhìn hắn thì giơ nụ cười điên đảo chúng sinh ra làm Ngự Tuyết Sương suýt nữa không chống đỡ nổi. Nàng nuốt nuốt nước bọt xoay người đi. Tên này hảo nguy hiểm nha. Hắn cứ cười hoài như thế thì nàng làm sao chịu nổi đây. Khẽ đưa tay giữ ngực trái bình ổn lại nhịp thở, nàng phải tránh xa hắn thôi.

Nam Cung Hải thấy bộ dáng ngượng ngùng của nàng liền hứng khởi không ngừng, tiểu nương tử thẹn thùng rồi. Nhưng hắn mà biết nàng sẽ tìm cách né tránh hắn thì hắn sẽ tức hộc máu mất thôi.

Lãnh Huyết Vũ đứng một bên nhìn cả hai “liếc mắt đưa tình”, hắn cảm giác trái tim mình thật đau nhức không thôi. Sương nhi… sẽ không yêu mến tên “mặt trắng” kia chứ?… Cầu mong là không…

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s