Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 20


Chương 20

Tỷ ấy không về đây!

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Sau 2 ngày nghỉ ngơi cùng cấp tốc ăn thật nhiều để bồi bổ, sức khỏe của Phong Thừa Vũ cũng hồi phục hoàn toàn. Vừa khỏe lại, Phong Thừa Vũ cùng Tiếu Kiếm lại vội vã lên đường. Trong lòng hắn rối loạn suy nghĩ cách thuyết phục nàng về cùng hắn. Không chịu thì bắt cóc luôn khỏi nói nhiều. Sau nhiều ngày rốt cuộc khóe môi hắn cũng hé nụ cười nhẹ. Điệp nhi… ta tới đây!

**************

– “Thất công chúa đã về!!!” – Cận vệ canh gác trước cổng hoàng cung Khánh An hoàng triều sau khi thấy bóng dáng của Thiên Điệp từ đằng xa đã sửng sốt thốt lên.

– “Mau mau vào bẩm báo lên thánh thượng. Thất công chúa về rồi!!” – Một tên hối thúc tên khác.

Thiên Điệp tao nhã phóng xuống ngựa, khóe môi khẽ mỉm cười. Khánh An, ta đã về.

– “Tham kiến công chúa. Cung nghênh công chúa trở về.” – Một loạt hàng cận về quỳ xuống hô to làm Thiên Điệp sửng sốt.

Qúai nha. Bình thường mấy kẽ này sợ nàng như sợ cọp, né được lúc nào thì hay lúc đó thế mà hôm nay lại cung cung kính kính quỳ xuống chào nàng. Ngoan dữ… Thiên Điếp nhíu mày khó hiểu ngó ra đằng sau nhìn Tình Nhi. Tình Nhi lúc này không chút khí lực khẽ lắc đầu ý cũng không hiểu. Mệt chết nàng rồi. Công chúa phóng như bay á, khiến nàng nôn mấy lần trên đường, thật mệt chịu không nổi.

– “Khụ… bình thân.” – Thiên Điệp mất tự nhiên.

– “Tạ ơn công chúa.” – Gần một trăm cận vệ mắt rưng rưng nhìn nàng. Có trời mới biết bọn hắn nhớ vị công chúa rắc rối này nhiều như thế nào. Hoàng cung vắng nàng lúc nào cũng chìm trong không khí u buồn. Dường như chim chóc chẳng còn muốn hót vui nữa. Dù nàng quậy cho hoàng cung gà bay chó sủa, khắp nơi than oán mong nàng mau mau đi mất nhưng thật sự là rất buồn a~… Đi một năm cuối cùng công chúa cũng về rồi. Và giờ đây ngày tháng sau này có lẽ sẽ khổ cực dọn dẹp “chiến tích” nàng gây ra nhưng bọn hắn luôn sẵn sàng phục tùng. Ờ mà… bọn hắn có xu hướng thích tự ngược thì phải…

– “Các ngươi bữa nay… lạ lạ…” – Thiên Điệp nhún nhún vai rồi leo lên ngựa phóng thẳng vào ngự thư phòng.

– “Chậc… không kịp cản rồi…” – Một tên lính cảm thán.

***

– “Sao? Ngươi nói gì? Thất công chúa về rồi?” – Hoàng hậu sửng sốt ngồi bật dậy. Mấy ngày nay vì nhớ Thất nhi mà nàng ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm giậc mình tỉnh giấc, trăn trăn trở trở…

– “Đúng thế ạ. Công chúa vừa tới gần cổng hoàng cung thì chúng nô tài đã nhận ra.”

– “Mau mau, giúp bổn cung ngồi dậy. Bổn cung nhớ tiểu Thất sắp điên rồi.” – Mắt hoàng hậu rơm rớm chực khóc. Sau khi vội vàng khoác thêm áo, nàng vén váy chạy hết tốc lực về phía ngự thư phòng. Tiểu Thất nàng đi đâu về liền đâm đầu tới chỗ hoàng thượng nhõng nhẽo, nàng quen quá rồi.

Lúc này, các vị công chúa khác đang tụ họp trong cung của đại công chúa cũng đồng thời nhận được tin “dữ”. Thất nhi trở lại??? Không phải chứ? Tiểu Thất của họ trở lại rồi.

– “Mau mau đi gặp muội ấy a~” – Lục vị công chúa nhao nhao lên. Người ôm bụng bầu, người ẵm theo hài tử (con) lục đục nhanh chân tiến về ngự thư phòng.

***

Người duy nhất không được thông báo là vị vua đáng kính. Dường như cận vệ quên mất ngài ấy rồi. (ta dìm, ta dìm =])) Chỉ cho đến khi cánh cửa ngự thư phòng bị đá văng ra, gió ùa ùa thổi vào làm các tấu chương bay tán loạn thì hoàng thượng mới giật mình.

– “Kẻ nào gan to tày trời dám phá hỏng cửa ngự thư phòng của trẫm?” – Đang ngủ mà bị đánh thức, hoàng thượng rất là tức giận. Hầm hầm phẫn nộ gào lên nhưng đến khi thấy dáng người tiêu sái bước vào thì liền cứng họng.

– “Là con, phụ hoàng.” – Thiên Điệp cười cười.

– “Thất… Thất nhi… Là Thất nhi sao?” – Hoàng thượng vẫn không tin được vào mắt mình mà thử dò hỏi. Ô… ô… tiểu công chúa của hắn… là nàng sao?…

– “Người thật quá mất hình tượng rồi. Ngủ chảy nước miếng mà chưa chùi kìa.” – Thiên Điệp tinh nghịch nháy mắt.

Hoàng thượng giật mình đưa tay lên chùi thì mới biết mình bị lừa nhưng hắn không hề tức giận mà càng thêm vui mừng, lật đật chạy về phía Thiên Điệp.

– “Ô… ô… ô… Thất nhi của phụ hoàng… Ta nhớ con muốn chết. Nữ nhi vô tâm vô phế không nhớ ta… Huhu…” – Hoàng thượng nước mắt nước mũi tèm nhem ôm chặt nàng vào lòng. Hắn nhớ tiểu Thất ưa phá phách của hắn đến phát điên rồi. Lúc nàng còn ở bên thì lúc nào cũng muốn gả nàng mau mau nhưng nàng đi rồi thì lại nhớ không chịu nổi. Tiểu tâm can của hắn a~…

– “Phụ hoàng…” – Thiên Điệp khẽ cười rồi ôm chặt lấy cha mình. Phụ hoàng… Thất nhi về rồi… Thất nhi không đi đâu nữa đâu…

– “Thất nhi…” – Bảy người vừa chạy tới đều nghẹn ngào lên tiếng.

*************

– “Vân cô nương… Tiểu Điệp… nàng đâu rồi?” – Phong Thừa Vũ khẽ run hỏi Vân Mộc Lăng.

– “Tỷ ấy không về đây!” – Vân Mộc Lăng sửng sốt trả lời.

Đây là quà đầu năm ta tặng mọi người nhé! Happy new year!!! Hyhy^^

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s