Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 2.1


Chương 2.1

Edit: Thanh Nhi

Beta: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc Thủy Ngọc Lâu

Ở nhà họ Tư, chỉ có bữa sáng là tất cả mọi người có thể ở cùng nhau, mặc dù là nghỉ hè, giữa trưa cũng chỉ có một mình Tư Kì. Anh cả Tư là bác sĩ ngoại khoa,phải làm việc ca đêm nên vắng mặt vào bữa sáng. Anh hai Tư tuy rằng tốt nghiệp, nhưng vẫn ở bệnh viện như cũ, chị ba thì đến thư viện, nhóc út ở làm công ở “7-11″. Bữa tối lại càng không nhất định, đôi khi cả nhà đều ở cùng, đôi khi một người cũng không có.

Cho nên anh chị em Tư gia có việc cần thảo luận đều đề xuất vào bữa sáng, cũng bởi vậy, bữa sáng nhà bọn họ luôn đặc biệt phong phú.

– “Ngày mai anh làm ca đêm.” – Anh cả Tư.

– “Giấy báo nhập ngũ còn chưa tới.” – Anh hai Tư.

– “Giáo sư hỏi em học kỳ sau có muốn đảm nhiệm trợ giáo hay không?” –  Chị ba Tư.

– “Ba ba chúc em sinh nhật muộn tới hai tháng!!!” –  Tư Kì.

– “Nhàm chán! Không có chuyện gì đặc biệt một chút sao?” – Nhóc út.

Một trận im lặng.

– “Có. Bây giờ anh mới phát hiện một sự việc chết tiệt, hàng xóm tầng mười hai đối diện cao hơn anh!” – Anh hai nghiến răng nghiến lợi nói.

– “Ừ ừ… em cũng gặp qua vài lần, tuy rằng khoảng cách cũng không nhiều lắm, nhưng……” –  Chị ba dừng chiếc đũa lại, hồi tưởng. “Rất xa nhưng nhìn lại rất thanh tú!”

– “Không đúng, là hai người!” – Nhóc út kéo tay anh hai cười cười. “Hai người đều cao hơn anh!”

– “Vì sao anh chưa gặp qua?” – Anh cả hoang mang nhìn những người khác.

– “Bởi vì bọn họ ở bên ngoài, thời gian về nhà không giống với anh thôi!” – Tư Kì dường như không có việc gì trả lời.

Lại là một trận trầm mặc khác.

– “Đợi một chút, tiểu Kì, em biết bọn họ sao?” – Chị ba Tư  kinh ngạc hỏi.

– “Lúc nghỉ hè, em với Văn Dương luôn gặp nhau mà!” – Tư Kì cười mỉm nói. “Văn Dương 1m94, Thiệu Phong 1m90, bọn họ là anh em bà con, nhà bọn họ mọi người rất cao, cơ hồ đều trên 1m8! Anh hai, đầu hàng đi!”

– “Shit!” – Anh hai Tư thấp giọng rủa.

– “Nhìn hắn không giống như là học sinh… Đang đi làm sao?” – Chị ba lại hỏi.

– “Không, Văn Dương thân thể không tốt, đang tĩnh dưỡng.” Tư Kì một mặt cắn sườn, một mặt trả lời.

– “Đồ chân dài!” – Tư tiểu đệ lẩm bẩm.

– “Sao hai người quen nhau?” – Anh cả đột nhiên hỏi.

Tư Kì nở nụ cười – “Nói đến này a……”

Cô bắt đầu đem chuyện cô và Văn Dương gặp nhau nói cho mọi người, rõ ràng từng chi tiết, trừ bỏ chuyện thân thể hắn không tốt, về phần vì sao phải giữ lại điểm này, chính cô cũng không hiểu được.

Có lẽ là nhất thời “quên” thôi.

– “Mới thế đã đỏ mặt rồi? Thật đáng yêu!” – Chị ba Tư .

– “Siêu chân dài!” – Nhóc út lại lẩm bẩm.

– “Oa! Anh họ hắn cao 1m96?” – Anh cả.

– “Shit! Shit!” – Nhị ca. (anh k có từ khác để nói sao???)

– “Sao? Hắn muốn làm tác giả truyện tranh?” – Chị ba.

– “Bạo chân dài!” – Nhóc út lại lẩm bẩm. (nhóc này bị tự kỷ a~ =]])

– “Kỳ thị người ta hả? Chị muốn nói cho ba ba!” – Tư Kì oán giận giơ nắm đấm.

– “Thực xin lỗi.” – Nhóc út ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.

Trẻ nhỏ dễ dạy!

Tư Kì tức khắc thu hồi oán giận, ra vẻ vừa lòng. – “Tóm lại, em muốn giúp anh ta!”

– “Giúp là chuyện tốt, chị rất tán thành. Nhưng mà……” – Chị ba Tư  chậm rãi bưng canh lên uống một ngụm.

– “Mỗi khi nhắc tới anh ta, em……” – Hai mắt lặng lẽ dò xét em gái. “Thích hắn?”

– “Thích hắn?” – Tư Kì giật mình, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. “Chắc là vậy.”

– “Vì sao? Không phải em không thích con trai yếu đuối sao?” – Chị ba ý tứ hỏi.

– “Không! Chị không thể đưa anh ấy phân vào loại con trai yếu đuối!” – Tư Kì kiên quyết phản bác. “Tính cách Văn Dương chính là văn tĩnh một chút, yên lặng một chút, đó chẳng phải yếu đuối.”

– “Nhưng là con trai nội hướng văn tĩnh dù sao cũng không phải loại hình em thích, cho dù em không có quen nhiều bạn trai, nhưng chị từng cùng em đi ra ngoài chơi đùa đàn ông, em hẳn là thích cái loại đàn ông hào sảng như ánh mặt trời.” – Chị ba Tư  lại bác bỏ. “Cho nên, em thích hắn ở điểm nào?”

Chị ba nói là sự thật, Tư Kì tự  mình ngẫm lại cũng thấy đúng, bởi vậy cô cũng không có trả lời ngay,  nghiêm túc suy tư một hồi lâu , mới mở miệng trả lời.

– “Muốn nghe nói thật?”

– “Dĩ nhiên? Không lẽ em muốn ca hát cho bọ chị nghe?”

Tư Kì nhếch miệng. “Bởi vì anh ấy thật đáng yêu.”

Chị ba Tư ngẩn ngơ. “Đáng yêu?”

– “Một người đàn ông to lớn cao 1m94  bị cô gái nhỏ nói đáng yêu, hắn có thể đi nhảy xuống biển rồi đó!” – Anh hai than thở .

– “Kinh!” – Tư tiểu đệ khinh thường.

– “Em thích con trai đáng yêu?” – Anh cả Tư  khó có thể lý giải.

– “Không phải em thích con trai đáng yêu, mà là anh ấy thật đáng yêu, cho nên em thích ảnh.” – Tư Kì kiên nhẫn giải thích.

Anh cả cùng anh hai nhìn nhau, mỗi người một dấu chấm hỏi. “Em ấy đang nói cái gì?”

– “Em hiểu được.” – Cùng là con gái, chị ba có thể hiểu. “Anh ta rõ ràng không phải loại hình con trai đáng yêu, chỉ là em cảm thấy thật đáng yêu,.”

– “Đáp án chính xác!” – Tư Kì bật ngón tay cái lên. “Nhưng mà em đối với anh ta thích chỉ là thích bình thường, tựa như  chúng ta ở trên đường nhìn một người đàn ông, chúng ta chợt thốt lên: ‘Thật đáng yêu, ta thích!”  như thế mà thôi, mọi người đừng hiểu sai nha!”

– “Phải không?” – Chị có một chút biến hoá kỳ lạ. “Như vậy nếu hắn nói muốn theo đuổi em, em sẽ trả lời thế nào?”

Tư Kì nhún nhún vai. – “Em sẽ suy nghĩ.”

Đáp án vừa nói ra, toàn thể ồ lên, bốn người khẽ nhìn nhau bằng ánh mắt “khó tin”.

Thích bình thường?

Tin mới lạ!

******************

Tuy rằng rất muốn hỏi rõ cha Văn Dương vì sao qua đời nhưng vừa nghĩ đến sẽ phải nghe đáp án không thể chịu nổi, Tư Kì liền không dám hỏi, đành phải làm như cái gì cũng không biết.

Thuận theo tự nhiên đi, hắn muốn nói đã nói, không muốn nói cũng không sao, dù sao, bọn họ chính là bạn bè!

Nhưng mà tình huống trước mắt không thể không nói,  hai người này thật sự hơi quá đáng, xem truyện tranh thì cứ xem truyện tranh, nhưng tại sao lại đem tất cả truyện tranh tới đây?!?

– “Nè nè, hai người có thấy quá đáng không hả?”

– “Làm sao?”

– “Hai người rốt cuộc đem bao nhiêu bản truyện tranh đến, bộ chuyển đến tất cả đó sao?”

Sau ngày Văn Dương phát tác, mỗi ngày đều ôm truyện tranh ngồi đọc dưới cầu nhưng không chỉ một mình hắn. Hai người đàn ông to lớn gần hai mét ôm truyện tranh đọc trước mặt mọi người, cảnh tượng kia thật sự có chút buồn cười, nhưng bọn hắn căn bản không thèm để ý ánh mắt người khác, thậm chí Tư Kì cảm thấy bọn họ tựa hồ là lần đầu làm như thế.

– “Tám mươi quyển mà thôi!” – Văn Dương nha nha nói.

– “Tám mươi quyển? Còn mà thôi!” – Tư Kì không thể hiểu nổi lẩm bẩm. “Đem theo tám mươi quyển, anh không thấy nặng sao?”

– “Không biết” – Ngón tay cái Văn Dương chỉ vào Thiệu Phong ngồi bên kia. “Hắn mang theo mà.”

– “Tôi là một gã lao công giá rẻ…” – Thiệu Phong nhấc tay kêu.

Tư Kì trừng mắt tức giận, cuối cùng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng.

– “Hai người cũng có còn nhỏ đâu. Cả hai cộng lại cũng đã qua nửa tuổi đời lại thích truyện tranh đến mê mẩn, vậy hai người có thấy chút nhục nhã nào không a?

– “Rõ ràng là em nói muốn tôi nhìn người ta vẽ truyện tranh thế nào mà…” – Hai mắt Văn Dương ủy khuất nhìn cô.

– “Tôi chỉ cung cấp ý kiến cho hắn thôi.” – Thiệu Phong cũng có lý do.

– “Ồ… Đều là hai người nói nha…” – Tư Kì hừ hừ cười lạnh. “Vậy xin hỏi hai người có thấy tâm đắc chỗ nào không?”

Văn Dương cùng Thiệu Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời. “Đương nhiên là có!”.

– “Vậy nói a!”

– “Nam nhân vật chính nhất định là đao thương bất nhập (đao thương không thể làm tổn thương tới thân thể), không gì không làm được, siêu nhân thần kỳ,  lãnh khốc, rất suất (đẹp trai)!”

– “Trọng yếu nhất là, bộ ngực nữ nhân vật chính nhất định phải siêu lớn, phần eo nhất định phải siêu nhỏ, siêu thon gọn!”

Mặ Tư Lỳ không chút biểu cảm nhìn hai người đàn ông đắc ý dào dạt một hồi lâu, vừa xem thường vừa nói. “Dở hơi!” rồi xoay người đi chuẩn bị dạy khiêu vũ, lười để ý bọn họ.

Nhưng là mới mười phút sau, cô sẽ như  không có việc gì trở về “để ý tới” bọn họ.

– “Này này, mượn Thiệu Phong một chút!”

Văn Dương liếc Thiệu Phong, rồi lại nhìn Tư Kì, sắc mặt có chút quái dị.

– “Mượn hắn? Vì sao?”

– “Tôi muốn cho bọ xem điệu nhảy Rumba chân chính rốt cuộc là như thế nào, cho nên muốn mượn Thiệu Phong làm mẫu cho các nàng  xem.”

– “Tôi không được sao?”

Tiểu Điệp: Thanh Nhi à… nàng edit còn sót quá nhìu… T.T làm ta beta lại cực khổ… huhu…

2 thoughts on “Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 2.1

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s