Cô em gái nuôi này quá dễ lừa – Chương 1.1


Chương 1.1

Edit: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Con đi học đây!”

Trên lầu 3 của căn nhà trọ cũ kỹ, một nữ sinh dáng vẻ hoạt bát đi ra từ bên trái cửa sắt. Khoảng 10 giây sau, bên phải cửa sắt là một cô gái cũng mặc trang phục nữ sinh đi ra, trên người toát ra vẻ trí tuệ linh động.

– “Thủy Tụ! Chào buổi sáng!” – Mã Nguyên Nguyên cười tươi.

– “Chào buổi sáng, Nguyên Nguyên.” – Phương Thủy Tụ cười yếu ớt đáp lại.

Hai cô gái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ tiểu học, quốc trung, trung học đều cùng chung một trường, mỗi ngày cùng đi học, hơn nữa tính tình cả hai đều không khiến ai có thể ghét bỏ, càng gặp nhiều càng thấy thích.

– “Thủy Tụ, chủ nhật đến ‘Lục Phúc thôn’ chơi được không?” – Ra khỏi cửa lớn lầu 1, Mã Nguyên Nguyên đột nhiên đề nghị nói. “Mẹ mi cũng sắp kết hôn rồi, không phải nói từ tuần sau sẽ bắt đầu chuyển đồ đạc đi sao? Sau này chúng ta không thể làm hàng xóm được nữa, muốn đi chơi cùng nhau cũng không còn dễ dàng như trước. Thừa dịp tuần này có ngày lễ, hai nhà chúng ta ra ngoài đi chơi được không?”

– “Cũng tốt, để ta nói mẹ ta lái xe, phải đi ‘Lục Phúc thôn’ chơi đùa một ngày.” – Phương Thủy Tụ nhất thời liên tưởng đến việc mẹ sau khi tái hôn sẽ có quan hệ thân thuộc rắc rối, đã bắt đầu nhớ tới sinh hoạt đơn thuần hiện tại.

Được chấp thuận, Mã Nguyên Nguyên cười đến mắt híp lại mị mị, lúm đồng tiền thật sâu, đáng yêu vô cùng, ngay cả người trẻ tuổi đeo kính râm phía đối diện đi lướt qua nàng cũng không nhịn được dừng bước chân liếc nhìn nàng một cái.

– “Nhưng Nguyên Nguyên này, chị mi sẽ đi sao?” – Cũng cùng nhau lớn lên, vậy mà Phương Thủy Tụ và Mã Nguyên Nguyên so với chị ruột còn thân hơn, còn Mã Tiểu Nhã chính là không thể bồi dưỡng ra tình cảm chị em, có thể là do tính cách hai người quá khác nhau đi!

– “Ta nhất định sẽ cố gắng thuyết phục chị ấy! Chị hai so với người khác lại phải càng ra ngoài giải sầu, ta chính là muốn mang chị đi tàu lượn siêu tốc, để hét to ra hết những giận dữ cũng như những gì làm chị ấy không thoải mái.”

– “Chị Tiểu Nhã không phải còn quen tên đàn ông xấu xa kia chứ, chắc mi cũng rất lo lắng…”

– “Aiz!” – Nguyên Nguyên thở dài. “Kỳ thực, Trần Anh Trị không xấu xa, anh ta là một người tốt, nhân phẩm lại ưu tú, nhưng là rất hiếu thuận, cha mẹ anh ta phản đối ảnh cùng chị ta kết giao, ảnh cũng không dám phản kháng. Ta nói ảnh xấu là vì bình thường không nhìn ra được ảnh là nam nhân không có chủ kiến như vậy.”

Phương Thủy Tụ phê bình: “Nhân phẩm, học vấn đều ưu tú là có thể làm thương tổn người khác mà mặt không đổi sắc sao? Kết giao với chị Tiểu Nhã cũng đã hai năm, anh ta không phải không biết chị Tiểu Nhã không có ba ba, từ nhỏ theo họ mẹ? Cho dù anh ta thực sự để ý, cũng nên sớm chia tay, vì sao lại đợi đến khi gặp chuyện, hơn nữa là do nhà anh ta, trước đó cũng không chịu mở miệng nói một chút gì, tùy ý đưa chị Tiểu Nhã đi đối mặt với cha mẹ mình để bị họ dùng sắc mặt với ngôn ngữ hèn mọn công kích chị ấy, anh ta như thế mà là đàn ông được sao? Chính mình không dám mở miệng nói chia tay, nhưng lại muốn cha mẹ ra mặt xử lý vấn đề tình cảm, loại đàn ông này ta phỉ nhổ! Chị Tiểu Nhã nếu sớm một chút thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, ta sẽ vỗ tay chúc mừng.”

Nguyên Nguyên đang tươi cười nhất thời biến sắc, không nói gì than một tiếng. – “Sao mi lại biết nhiều hơn cả ta…? Ta chỉ biết được ngày đó chị hai không khống chế được vừa khóc vừa rống với mẹ: “Đều là do mẹ hại con biến thành con gái riêng, một gia đình tốt thực sự không thể chấp nhận một đứa con gái riêng về làm dâu…” ta mới biết được cha mẹ Trần Anh Trị đối với chị hai quá đáng như vậy.”

– “Mẹ mi cũng là sợ mi khổ sở mới không nói ra hết…” – Phương Thủy Tụ bình tĩnh nói. – “Ngươi đừng quên mẹ của chúng ta là chị em tốt, lại làm chung một công ty, cả hai đều tự mình phấn đấu, một mình nuôi nấng con gái lớn lên, nên thường tâm sự với nhau là chuyện bình thường.”

Vẻ mặt âm trầm của Nguyên Nguyên biến ảo không ngừng, cảm giác vô lực trong lòng rất mạnh. – “Thủy Tụ, ta nên đồng tình với việc là con gái riêng nên chi hai mới bị bạn trai vứt bỏ, hay là đồng tình với mẹ bị người đời cười nhạo?…”

– “Nguyên Nguyên, ta nghĩ hai người ấy cần không phải là đồng tình, mi chỉ cần giữ vững lập trường ở bên cạnh ủng hộ họ, mi cứ tươi cười đáng yêu cỗ vũ tinh thần cho họ là được.”

Ánh mắt Nguyên Nguyên trở nên tinh nhuận, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp khôi phục thần thái.

– “Thủy Tụ, ta sùng bái mi quá đi! Tại sao mi có thể thông minh như vậy, chỉ cần nói một câu là giải quyết tốt sự tình, đồng thời giúp ta khai thông thoát khỏi đám sương mù, không phải mò loạn nữa.”

– “Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.” – Phương Thủy Tụ nhàn nhạt cười.

– “Được rồi, ta nhất định sẽ vĩnh viễn yêu mẹ ta cùng chị hai, cho dù ta không giúp được họ, ta cũng sẽ khiến họ hiểu được, ta vĩnh viễn yêu họ, vĩnh viễn đứng bên họ.”

– “Mi như vậy là được rồi…… Xe đưa rước đến rồi kìa, lên xe đi!”

Hai cô gái đi theo sau đồng học lên xe, ánh mắt Phương Thủy Tụ chợt liếc nhìn bên ngoài một cái, cho đến khi xe đưa rước chạy xa mới thu hồi tầm mắt.

– “Thủy Tụ, mi đang nhìn cái gì?”

– “Không có gì.”

Hẳn là do cô tưởng tượng nhiều quá. Đàn ông đeo kính râm chỗ nào cũng có, không nhất thiết là theo dõi bọn cô. Phương Thủy Tụ khẽ lắc đầu, lấy ra chiếc laptop cùng Nguyên Nguyên xem trọng điểm, thôi cứ đến trường học đã.

Phương Thủy Tụ là một cô gái thật sâu sắc!

Tiết Thành Lượng đeo kính râm trên mắt, nhún nhún vai, lộ ra nụ cười tươi như ánh mặt trời.

– “Coi bộ mới sáng sớm đã thu thập không ít. Chủ nhật, Lục Phúc thôn, phải không? Ta nhớ kỹ.” – Hắn nhất thời thay đổi chủ ý, quyết định quan sát các nàng vài ngày, hôm nay tạm thời không đi gặp Mã Nghiên Dung. Hắn cũng không phủ nhận, trong nháy mắt lúc thấy Mã Nguyên Nguyên đáng yêu tươi cười, liền có hảo cảm với cô, nên đối với Mã Nguyên Dung cũng không có thành kiến. Hoàn cảnh gia đình đối với đứa nhỏ mà nói là không thể lừa được người khác. Mã Nghiên Dung bị đàn ông vứt bỏ mà còn có thể giáo dưỡng ra con gái tươi cười như thiên sứ, nhất định bản thân cũng rất kiên cường, không dạy cho con gái tư tưởng bất công. Cho dù chưa gặp mặt, Tiết Thành Lượng cũng không dự tính dùng cách đánh giá “dã nữ nhân” của biểu di bà Tôn Liễu Tĩnh đối với Mã Nguyên Dung.

Thật sự là tổn hại nguyên khí của ta lắm lắm *khóc ròng*… vừa khó vừa dài… đau khổ ~ing…

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s