Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 11


Chương 11

Lễ hội (thượng)

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Tiểu nhị! Bưng mấy món ngon nhất quán với rượu thượng hạng lên đây!” – Ngự Tuyết Sương vừa vào khách điếm đã vội hô. Aiz nha… nàng đói lắm rồi, phải ăn uống đã đời mới được.

– “Vâng vâng. Hoan nghênh khách quan!” – Tiểu nhị vui vẻ lau dọn bàn cho ba người rồi nhanh chân đi chuẩn bị.

– “…” – Lãnh Huyết Vũ không nói gì cười khổ. Nhìn Sương nhi bây giờ có khác nào một “công tử” đích thực đâu…

– “…” – Nam Cung Hải cũng không nói gì nhưng trong ánh mắt lóe lên ánh sánh nhè nhẹ rồi mất hút. Tiểu nương tử của hắn… thú vị.

– “Hai người nhìn ta làm gì?” – Ngự Tuyết Sương khó hiểu xoa cằm.

– “Khụ… không có gì…” – Nam Cung Hải cười cười.

– “Mời khách quan dùng bữa!” – Tiểu nhị vui vẻ bày biện thức ăn lên bàn rồi lui xuống.

– “Oa!” – Hai mắt của Ngự Tuyết Sương sáng bừng lên. Chỉ cần ngửi mui thơm đã thấy bụng kêu réo dữ dội rồi. Có trời mới biết mấy ngày nay cứ đi bên ngoài toàn phải ăn lương khô làm nàng khổ sở đến mức nào đâu. Ăn sung mặc sướng đã thành thói quen, đến khi ra ngoài chịu khổ chỉ một chút cũng chịu không nổi. Ngự Tuyết Sương cười rạng rỡ rồi nhào vô ăn như hổ đói, hình tượng “ngọc thụ lâm phong” cố gắng tạo dựng đều đã vứt tận chín tầng mây.

– “Biểu… đệ… ăn từ từ thôi…” – Lãnh Huyết Vũ vừa nhìn nàng ăn, chốc chốc lại quay sang nhìn Nam Cung Hải cười tạ lỗi. Dù cho hắn không thích Nam Cung Hải nhưng nhìn Sương nhi không nề hà mà ăn uống thế thực sự có chút… ngượng ngùng.

Nam Cung Hải hiểu ý tứ của Lãnh Huyết Vũ nhưng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu cười ý là không sao. Hắn phát hiện ở bên nàng càng lâu thì càng thấy thú vị. Trước đây dù vừa gặp nàng đã yêu nhưng hắn cũng không dám nắm chắc tình cảm này… có lẽ vì hơi e sợ những lời đồn thổi về nàng, mặc dù không sai chút nào. Hắn phát hiện ra nàng là một con người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết thậm chí cả phong phạm của một tiểu thư khuê các đều không có. Con người nàng… hẳn nên nói là tràn ngập sắc màu. Càng ngày hắn càng mong chờ cuộc sống sau khi nàng nhập phủ “một lần nữa”.

– “Ngoàm… ngon a~… Ơ… Sao hai người không ăn? Bộ không đói bụng sao?” – Ngự Tuyết Sương hai tay hai cái đùi gà, miệng vẫn còn dính lớp mỡ bóng nhoáng ngẩn  đầu lên nhìn hai kẻ trước mắt nãy giờ còn chưa động đũa.

– “Ách… Ta ăn ngay đây.” – Lãnh Huyết Vũ vội vàng ăn, hắn cũng đói nha, không lo ăn thì chốc nữa cả bàn ăn to thế này sẽ vào bụng biểu muội mất.

Nam Cung Hải nhất mực không nói gì, chỉ khẽ cười tao nhã gắp từng miếng.

Lúc này bàn kế bên chợt sôi nổi hẳn.

– “Này ngươi biết gì không? Ta nghe nói tứ tiểu thư Ngự gia sau khi đào hôn thì ngay sau đó tam thiếu gia Nam Cung gia cũng đuổi theo tìm đó.” – Nam nhân giáp hồ hởi bát quái.

– “Thật á? Ta chỉ biết tứ tiểu thư Ngự gia đào hôn thôi chứ không nghĩ đến tam thiếu Nam Cung gia lại đuổi theo.” – Nam nhân ất gật gù.

– “Aiz nha… Thông tin của ngươi thật chậm chạp. Ta còn biết vì sao tam thiếu lại đuổi theo nàng ta nữa cơ.” – Nam nhân giáp ra vẻ bí hiểm.

– “A… Vì sao?” – Nam nhân ất tòm mò hỏi.

– “Thì… không phải nàng ta bỏ trốn theo tình nhân sao? Dĩ nhiên là đuổi theo để đánh cho tên kia một trận nên thân rồi quăng hưu thư vào mặt nàng ta a.” – Nam nhân giáp hùng hổ nói như đó chính là sự thật.

– “Nha~… thật không ngờ tam thiếu lại dữ dội như thế…” – Nam nhân ất chậc chậc lưỡi.

Ngồi sát bên nghe rõ từ đầu đến cuối, Nam Cung Hải không khỏi ôm đầu xoa trán. Từ khi nào hình tượng của hắn lại xuống dốc trầm trọng như vậy a? Hắn thật khóc không ra nước mắt luôn rồi…

Ngồi một bên, cũng không khá hơn tâm trạng của Nam Cung Hải là mấy, Lãnh Huyết Vũ cảm giác cả người mình chợt lạnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Nha~… có phải là hắn tạo nghiệt rồi không? Không nghĩ tới tên kia sẽ đuổi theo đâu >”<

Sau khi chùi tay lên người Lãnh Huyết Vũ một cách không thương tiếc thì Ngự Tuyết Sương cũng loáng thoáng nghe được mấy lời bình luận kia. Gì nha? Tên kia đuổi theo nàng để đưa hưu thư á? Khục khục… Ngự Tuyết Sương lộ ra bộ mặt cười gian tà. Cái này quá hợp ý nàng rồi, cầu còn không được nữa là… Tới đây đi… tướng công… Mặt mày nàng rạng rỡ đối lập hẳn với hai nam nhân còn lại nhưng nàng cũng không hơi đâu để ý bọn hắn.

– “Hai người trả tiền đi nha. Ta lên lầu tắm rửa chuẩn bị tối đi chơi. Hắc hắc” – Ngự Tuyết Sương quăng lại một câu rồi tiêu sái rời đi.

Nam Cung Hải cùng Lãnh Huyết Vũ đầu đầy hắc tuyến. Xem ra nàng thực vui vẻ a~… Hai người hai tâm trạng ngổn ngang không lối thoát. Nam Cung Hải thở dài… danh tiếng của ta… Lãnh Huyết Vũ đau khổ… hắn có làm gì đâu mà bị đuổi giết chứ…

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s