Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 10


Chương 10

Nam Dương thành

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Này! Chúng ta đang đi đâu?” – Ngự Tuyết Sương nhíu mày, buồn bực nhích nhích cái mông. Ê mông quá đi! Đi cả ngày rồi mà soái ca này vẫn không nói là đi đâu. Nghỉ chân một chút là cái mặt đen đi thấy mà ghét.

– “Sắp tới thành phía trước rồi… Công tử cứ bình tĩnh.” – Nam Cung Hải giữ nét mặt cười đến rung động lòng người nhưng trong lòng thì hừ lạnh. Mệt chưa nương tử? Đây là cái tội nàng dám đào hôn để đi chơi.

Ngự Tuyết Sương đỏ mặt xoay mặt đi, không đám cự nự nữa. Nha~ rõ là yêu nghiệt… Tốt nhất là không nên nhìn hắn nữa, tim nàng đập thật nhanh a~… Lãnh Huyết Vũ đi bên cạnh cũng không vui vẻ gì, miệng không ngừng rủa kỳ đà Nam Cung Hải.

Đi chừng một canh giờ, phía trước ba người đã thấp thoáng cổng thành Nam Dương. Hôm nay có vẻ là một ngày nào nhiệt, người ra vô thành tấp nập, còn có khá nhiều các loại xe ngựa lớn chuyên chở hàng hóa vào thành. Không hiểu sao Ngự Tuyết Sương cảm thấy hồi hộp hẳn lên. Mắt nàng sáng bừng, cuối cùng cũng có chỗ náo nhiệt để xem.

– “Oa~ có vẻ nơi đây rất náo nhiệt…” – Ngự Tuyết Sương chớp chớp mắt nhìn dòng người tấp nập ra vào thành.

– “Ân, có vẻ như sắp tới lễ hội gì đó…” – Nam Cung Hải trả lời.

– “Lễ hội gì?”

– “Ta không biết…” – Nam Cung Hải bị nàng nhìn đến mức thiếu tự nhiên, hắn đã đến đây bao giờ đâu mà hỏi, chỉ đoán đại thôi.

– “Thế thì để ta đi hỏi.” – Nói rồi nàng thúc ngựa phi thẳng vào thành để Nam Cung  Hải á khẩu không biết nói sao và cũng không kịp ngăn cản nàng.

Bên cạnh, Lãnh Huyết Vũ trề môi cười mỉa Nam Cung Hải. Thật mất mặt, cho nhà ngươi chừa, đây là cái tội suất hơn ta. Ném cho Nam Cung Hải ánh mắt khiêu khích, sau đó Lãnh Huyết Vũ cũng vội phóng ngựa theo Ngự Tuyết Sương. Nam Cung Hải chau mày nhìn bóng dáng Lãnh Huyết Vũ, tên đó bị cái gì vậy nha?

Thành Nam Dương là ranh giới phía nam Phụng Thiên Quốc, giáp với Triều Phong quốc nên phong tục tập quán nơi đây có chút bị ảnh hưởng, phần lớn là các lễ hội của Triều Phong quốc dần dần gia nhập vào Nam Dương thành. Trong thành mọi người tuy bận rộn nhưng nụ cười vẫn luôn ở trên môi. Đường xá tập nập nhộn nhịp, hàng hóa chuyển về chất đầy vào các cửa hàng, đầy đủ mọi thứ  đa dangj làm Ngự Tuyết Sương muốn hoa cả mắt. Mang tâm trạng hứng khởi bừng bừng, nàng nhảy xuống ngựa rồi vội bắt một người đi đường hỏi thăm tình hình.

– “Đại thẩm, ta có thể hỏi ngài một chút được không?” – Ngự Tuyết Sương khẽ hé môi hồng xinh, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu làm vị đại thẩm đang vội vàng mua đồ  cũng không nỡ cáu gắt mà cười cười trả lời.

– “Chắc công tử là người từ xa tới nên không biết, sắp tới đây là lễ hội lập đông còn có tên là lễ đón tuyết rơi của chúng tôi. Vào đêm có trận tuyết đầu tiên rơi xuống thì chúng tôi mở tiệc ăn mừng.”

– “Nha~ nghe thật lạ… tuyết rơi thì có gì đâu mà ăn mừng?” – Ngự Tuyết Sương khó hiểu.

– “Lễ hội này được du nhập từ Triều Phong quốc, đại khái là chào mừng dịp chuyển mùa thôi. Ở nơi đây mùa đông rất thuận lợi cho việc thu hoạch các loại hoa cũng như thực phẩm đặc trưng của mùa đông được gieo trồng từ đầu xuân.” – Đại thẩm vẫn kiên nhẫn giải thích, một bên thì lựa trâm cài.

– “Ồ… Vậy ngày lễ này có gì đặc biệt? Nó sẽ được tổ chức thế nào ạ?”

Như chạm trúng chỗ ngứa của mình, đại thẩm thôi không chọn trâm cài nữa mà cười tươi nắm tay Ngự Tuyết Sương kể tất tần tật. Cùng lúc đó có hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bị nắm của Ngự Tuyết Sương, âm thầm nghiến răng nghĩ “không được chạm vào tay nàng”.

– “Vài ngày nữa tuyết rơi, vào đêm đó thì chúng tôi sẽ treo đèn lồng khắp phố phường, mọi người sẽ đổ xô ra ngoài ăn uống, ca hát, cười đùa cho đến nửa đêm thì sẽ có bắn pháo hoa. Ngày đó sẽ rất vui và náo nhiệt, cũng là dịp cho các nam thanh nữ tú chưa thành thân tìm kiếm một nửa còn lại của mình, công tử nên tham dự.”

– “A~ tất nhiên ta sẽ tham dự.” – Ngự Tuyết Sương hào sảng trả lời, nàng mong chờ vào ngày đó quá đi.

– “Ai nha… Ta còn có việc gấp phải đi, công tử cứ thong thả tham quan, đặc sản mùa đông cũng mới thu hoạch vào mấy ngày trước, công tử nên thưởng thức chúng.” – Đại thẩm nở nụ cười phúc hậu rồi bước đi.

– “Cảm ơn đại thẩm.” – Ngự Tuyết Sương cười đến híp cả mắt, sau đó là quay sang Lãnh Huyết Vũ cùng Nam Cung Hải cười đắc ý, không cần hỏi hắn nàng cũng biết lễ gì rồi. Hắc hắc.

Nam Cung Hải cười cười gãi mũi, nhìn nàng tiểu nhân cười đắc ý đến mức muốn đánh đòn, hắn không nói gì chỉ âm thầm thở dài. Xem ra tiểu nương tử của hắn vẫn còn con nít lắm đây. Chợt nhìn thấy phía quầy trâm cài đầu có một cây trâm nhỏ màu trắng, phía trên có đính đá theo hình điệp, vài dây lấp lánh nhỏ rũ xuống phần đầu trông rất đáng yêu, rất phù hợp với  “ai đó”. Nam Cung Hải lén đi tụt phía sau để mua cây trâm rồi cất nhanh vào áo như trước đó vài phút hắn chưa từng làm gì “mờ ám”…

Đây là quà giáng sinh tặng mọi người. Hyhy. Lẽ ra ta đăng từ ngày hôm qua nhưng có việc bận, xin lỗi vì tặng quà trễ. Chúc mọi người có một giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé!^^♥

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s