Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 9


Chương 9

Tác giả: Tiểu Điệp

Nguồn: Hang thỏ

Ngự Tuyết Sương cùng Lãnh Huyết Vũ nhìn nhau gật đầu rồi bước nhanh theo bạch y nam tử. Hắn dẫn hai người đi từ hẻm nhỏ này sang hẻm nhỏ khác, đường đi lằng nhằng làm Ngự Tuyết Sương chóng cả mặt. Cái tên này dẫn đi trốn kiểu gì thế này? Bộ muốn hại chết chân nàng sao? Đang mỏi lắm a~… Nàng khóc không ra nước mắt tiếp tục đi theo bóng dáng tiêu sái của người phía trước, trong lòng vẫn không quên rủa tổ tiên nhà hắn.

Cả ba đi đến cuối một con hẻm thì dừng lại, bạch y nam nhân khẽ vạch lá sang hai bên nhường lối cho Ngự Tuyết Sương. Khi nàng vừa bước qua thì hắn cũng qua theo, căn bản là không để Lãnh Huyết Vũ vào mắt. Lãnh Huyết Vũ trừng trừng bất mãn. Nha~ nha~ hắn với biểu muội rõ ràng đều đang là “nam nhân” a~, vậy mà tên kia… thật không công bằng mà…

– “Đây là hồ Nguyệt Ảnh, nằm phía tây Nam An thành, đến nơi này thì chắc là sẽ không có ai đuổi theo các ngươi nữa đâu.” – Lúc này bạch y nam tử mới xoay mặt lại nhìn trực diện vào Ngự Tuyết Sương.

Ngự Tuyết Sương thoáng cái ngẩn người nhìn nam nhân trước mắt, yêu nghiệt a~, rõ ràng là yêu nghiệt!!! Da trắng, môi hồng, mày rậm, mũi cao… điển hình là một yêu nghiệt!!! Nếu trong ánh mắt hắn không toát lên vẻ cương nghị mà mị hoặc thì nàng sẽ nghĩ đây là nữ cải nam trang.

Nam Cung Hải nhếch mép cười khẩy, hắn không nghĩ nàng lại thất thố nhìn hắn như vậy, xem ra nàng thật sự không hề nhận ra được hắn là ai. Nam Cung Hải hắng giọng làm Ngự Tuyết Sương bừng tỉnh, mặt nàng thoáng ửng hồng. Chết thật nha. Dù gì nàng cũng đang cải nam trang mà lại tỏ thái độ háo sắc như vậy… có khi nào hắn sẽ nghĩ nàng… đoạn tay áo?… Mong là không. Ngự Tuyết Sương cười ngượng ngùng.

– “Đa tạ công tử. Hai huynh muội… ách… hai huynh đệ chúng ta chắc không thể ở Nam An thành thêm được, chắc phải đi nơi khác thôi.” – Mới đi đã gây chuyện rồi… hic…

– “Ưm… Hai người nếu chưa biết đi nơi nào thì có thể đi cùng với ta… Ta cũng đang rảnh rỗi muốn đi du ngoạn cho thong thả…” – Nam Cung Hải cười cười. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng đào hôn, chẳng qua là còn ham chơi chứ không phải bỏ trốn theo biểu ca nàng, hiện tại không nhất thiết phải bắt nàng về mà hắn sẽ trực tiếp đi bên cạnh bảo vệ nàng.

– “Thế thì còn gì bằng…” – Ngự Tuyết Sương nhảy cẫng lên, nàng được đi với soái ca a~.

Lãnh Huyết Vũ đứng một bên nhíu chặt mày, hắn âm thầm quan sát nam tử lạ mặt, có vẻ hắn ta không có mục đích bất chính gì nhưng mà… biểu muội lại ra vẻ rất thích hắn. Lãnh Huyết Vũ cau có, hắn ta chỉ suất hơn hắn một chút thôi, làm gì mà vui vẻ như thế chứ. Hừ hừ…

– “Hai người chờ ở đây một lát, ta đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.” – Nam Cung Hải lên tiếng.

– “Ân.”

Nam Cung Hải vừa đi khỏi thì Lãnh Huyết Vũ liền kéo tay Ngự Tuyết Sương về phía mình, hạ giọng nói nhỏ.

– “Biểu muội, ta nghĩ là vẫn không nên đi theo hắn…”

– “Tại sao?” – Ngự Tuyết Sương khó hiểu.

– “Vì… vì… hắn là người lạ nha.” – Lãnh Huyết Vũ lắp bắp, hắn không dám nói là hắn không thích tên kia.

– “Phì… Biểu ca, ca đừng đa nghi quá thế chứ, nếu là người xấu thì hắn đã chẳng giúp chúng ta trốn thoát.”

– “Nhưng mà…”

– “Không có nhưng gì cả. Dù sao hắn ta cũng là một đại soái ca nga, có vẻ rất đáng tin.” – Ngự Tuyết Sương cười khúc khích trong khi mặt Lãnh Huyết Vũ càng lúc càng đen lại. Hắn dỗi quay mặt đi không thèm nói nữa.

Khoảng một khắc sau thì Nam Cung Hải quay lại, phía sau hắn là 3 con ngựa. Ngự Tuyết Sương nhìn hai con ngựa rất là quen mắt đằng sau lưng hắn. Sao giống con ngựa của nàng với biểu ca quá vậy?

– “Ngựa của hai người đây, đồ đạc của cả hai ta cũng đã lấy ra rồi, cũng trả luôn tiền phòng.” – Nam Cung Hải không nhanh không chậm giải đáp khúc mắc của nàng.

– “Ách… Làm sao ngươi biết chúng ta ở đâu mà lấy đồ?” – Nhận được ánh mắt khiêu khích “đã bảo còn không tin” của Lãnh Huyết Vũ, Ngự Tuyết Sương cũng có chút nghi ngờ hỏi.

– “Ta ở chung khách điếm với hai ngươi mà.” – Nam Cung Hải nói dối không chớp mắt. Thật ra là hắn cho người theo dõi nhất cử nhất động của cả hai nên mới biết.

– “Vậy… vậy sao…? Chắc ta không để ý. Hắc hắc…” – Ngự Tuyết Sương không chút nghi ngờ lại tiếp tục cười nói làm Lãnh Huyết Vũ tức muốn ói máu.

Lãnh Huyết Vũ tức tối ném ánh mắt phóng lửa về phía Nam Cung Hải thì càng muốn ngất khi thấy Nam Cung Hải ung dung cười mỉa hắn. Này… này… đúng là tức chết hắn!!!

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s