Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 1.7


Chương 1.7

Editor: Thanh Nhi

Beta: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc – Thủy Ngọc Lâu 

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, giống như không phải gạt nàng, nhưng là nàng cũng không nhìn ra thân thể hắn rốt cuộc không tốt ở nơi nào. Trên thực tế, hắn tuy rằng gầy một chút, nhưng nhìn qua thì thấy thân thể cũng tráng kiện, thật sự không giống thân thể không tốt, như vậy, hắn rốt cuộc vì sao muốn gạt nàng?

Hai ngày sau, nàng mới biết thân thể Văn Dương không tốt là thật, không phải lừa gạt nàng.

Tuy rằng học sinh khác vọng nhất là kỳ nghỉ hè nhưng là không có khả năng mỗi ngày chơi từ sáng đến tối, cho dù sống không thiếu “kinh phí” phóng túng nhưng cũng sẽ chơi chán, cho nên rất nhiều học sinh đều sẽ thừa dịp nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, không thiếu tiền liền kiếm kinh nghiệm.

Kỳ nghỉ hè năm vừa rồi Tư Kì cũng đi làm thêm, nhưng năm nay vì giúp Văn Dương kết giao bằng hữu, nên nàng không đi, vì thế liền cảm thấy nhàm chán, đành phải đi nơi nơi tìm người hỏi có chỗ nào cần nàng hỗ trợ hay không, ngay cả như vậy, cũng không phải lúc nào cũng có người cần trợ giúp.

Thí dụ như thiên hạ này, nàng tìm không ra người làm cho nàng phát huy công việc gà mẹ, đành phải ở nhà cắn móng tay, không đến 3 phút liền nhàn chán phát điên, vì thế chạy đến nhà hàng xóm cứng rắn muốn thay nhà bọn họ tắm cho cún, bất quá việc này không phải trong phạm vi công tác của nàng. Mắt thấy ba cái tiểu quỷ bướng bỉnh nhà hàng xóm đùa nghịch ở phòng khách rượt đuổi theo cún, làm trên đất đều là nước, bão không tới, thế nhưng nhà bọn họ đã ngập nước.

Mặc kệ chuyện của chúng!

Nàng thầm nghĩ, nên chạy nhanh ra cửa, rời xa chiến trường Jurassic, đúng lúc này, nàng nghe được phía chân trời truyền đến một tiếng sét, mười giây sau, mưa to tầm tã liền trút xuống.

Theo bản năng, nàng lại đến ban công thăm dò xem trời mưa có lớn hay không, lơ đãng nhìn thấy ở đầu ngõ có một người chạy tới, vóc dáng cao, gầy yếu, không cần đoán, là Văn Dương, trên tay hắn còn mang theo một cái túi thuê sách, tám phần phải đi thuê truyện tranh, khi trở về vừa đúng gặp phải trận mưa rào có sấm chớp này.

Nàng cũng không nghĩ đến lấy ô cho hắn, bởi vì hắn lại chạy vài bước liền đến nhà.

Lúc còn hai bước là đến nhà, hắn đột nhiên lảo đảo một cái ngã xuống đất, một tay chống trên đất, một tay nhéo ngực không đứng lên nổi. Thấy thế, Tư Kì không chút do dự mở cửa chạy ra ngoài, hai bậc thành ba bậc chạy xuống lầu, mở ra cửa lao ra.

Di? Không có người?

Hoảng loạn, nàng lên lầu mười hai, cửa vừa mở ra liền lập tức chạy vọt vào, quả nhiên nhìn thấy Văn Dương ngay tại thang lầu gian, nằm trong lòng một người thở dốc, một người nam nhân cao gầy giống hắn.

– “Hít sâu, A Dương, hít sâu!”

Nàng lập tức chạy tới quỳ gối bên người Văn Dương, lo lắng hỏi:

– “Hắn làm sao vậy?”

Nam nhân kia nhìn nàng một chút. “Phát tác, hắn hẳn là chạy bộ.” Sau đó đem Văn Dương chuyển đến trong lòng nàng. “Giúp ôm một chút.”

Nàng ôm chặt Văn Dương, mắt thấy hắn thống khổ thở phì phò, đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng có chút hoảng hốt, tâm còn có điểm đau.

– “Không cần cho hắn uống thuốc sao?”

– “Không cần.” – Nam nhân kia nói, lấy một cái bẹp hòm mở ra, lấy ra một cái ống kim cùng lọ thuốc. “Chỉ cần làm cho hắn bình tĩnh trở lại rồi nghỉ ngơi 10 phút đến 20 phút là khôi phục, bất quá……” – Đem lọ thuốc thuốc nước bơm vào ống kim. “Tốt nhất là hắn nên nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày.” – Ném lọ thuốc, đem ống kim chích vào cánh tay Văn Dương. “Này có thể cho hắn mau chóng khôi phục.”

– “Hắn rốt cuộc là bệnh gì?”

– “Hắn không có bệnh.”

– “Di? Nhưng là hắn……” – Nàng nghi hoặc cúi đầu xem Văn Dương. “Hắn này…… Đây là……”

– “Thân thể hắn không tốt.” – Nam nhân kia một bên thu thập lọ thuốc cùng ống kim, một bên không chút để ý trả lời nàng.

Tư Kì vẫn là không hiểu được, bất quá lúc này nàng rốt cục chú ý tới nam nhân trước mắt tựa hồ và Văn Dương rất quen thuộc, còn thẳng hô A Dương.

– “Ngươi là ai?”

– “Thiệu Phong, thất biểu ca của Văn Dương.” – Hắn bất đắc dĩ thở dài. “A Dương kiên trì muốn chính mình trụ vững, nhưng là mọi người cũng không yên tâm, cho nên liền phái ta âm thầm nhìn hắn, quả nhiên hắn lại phát tác. Bất quá như vậy cũng tốt……”

– “Lại phát tác nơi nào?” – Tư Kì bật thốt lên hỏi.

Thiệu Phong không có trả lời nàng, hãy còn nhìn Văn Dương mỉm cười. “Ngươi chưa từng quên ước định đi, A Dương? Chỉ cần phát tác một lần, ngươi sẽ không thể cự tuyệt ta và ngươi ở cùng một chỗ.”

Tư Kì ngạc nhiên thấp mâu, thế này mới phát hiện Văn Dương đã khôi phục bình tĩnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, cười khổ.

– “Ta liền đoán được là ngươi đi theo ta, thất ca.”

– “Chính ngươi một mình trụ, không ai yên tâm nha!” – Nói xong, Thiệu Phong dè dặt cẩn trọng đem Văn Dương nâng dậy. “Đứng được sao?”

Văn Dương đóng chặt mắt. “Có thể.”

Thiệu Phong cùng Tư Kì đem Văn Dương đứng lên, sau đó đem cánh tay Văn Dương treo lên đầu vai hắn, Tư Kì giúp đỡ bên kia của Văn Dương.

– “Có thể lên lầu sao?”

Văn Dương khẽ cắn răng. – “Có thể.”

Thật vất vả đem Văn Dương đến lầu hai, hắn vừa nằm lên giường liền ngủ, Tư Kì ở bên giường nhìn hắn một hồi lâu.

– “Nguyên lai hắn thực sự không thể vận động mạnh.” – Nàng thì thào tự nói.

– “Ngươi cho là hắn lừa gạt ngươi?”

– “Ách?” – Tư Kì quay đầu, ngượng ngùng phát hiện chính mình thế nhưng đã quên Thiệu Phong còn đây. – “A… đúng vậy, ta cho rằng hắn gạt ta a!” – Nàng thản nhiên thừa nhận, một bên theo đuôi Thiệu Phong rời đi phòng ngủ Văn Dương, mắt trừng mắt nhìn nam nhân “sào trúc” kia, hoài nghi hắn có phải hay không thường đụng vào cạnh cửa.

– “Chậc, hắn nói nhà hắn mọi người rất cao, xem ra cũng không phải gạt ta!”

Thiệu Phong nở nụ cười. – “Ta chỉ có một mét chín, so với A Dương cao hơn chút.”

– “Bất quá ngươi so với hắn tục tằng hơn.”

– “Hắn lớn lên giống mẹ hắn, một tiểu thư Tô Châu thanh tú.”

Thiệu Phong di chuyển vào bếp — không có đụng vào đầu, Tư Kì cũng theo ở phía sau đi vào.

– “Ta nói a, các ngươi không biết là bảo hộ hắn quá mức sao? Cho dù cha mẹ hắn mất có vẻ cô đơn, nhưng là hắn đã hai mươi bảy tuổi, sớm nên sinh hoạt độc lập!”

Thiệu Phong ngoái đầu lại chăm chú nhìn nàng, ánh mắt kỳ dị, lộ ra một tia không thể giải thích.

– “Ngày nào đó có cơ hội ngươi có thể hỏi hắn, ba hắn qua đời như thế nào, nếu hắn nói cho ngươi, ngươi sẽ hiểu được vì sao chúng ta lại bảo hộ hắn như vậy.”

– “Nhưng các ngươi không cảm giác hắn thực tịch mịch sao?” – Tư Kì oán giận kháng nghị. – “Các ngươi cứ bảo hộ hắn như vậy, đem sinh hoạt của hắn cực hạn an toàn nhưng lại vô cùng tịch mịch, khiến cho hắn không thể kết giao bằng hữu, các ngươi không biết là hắn thực đáng thương sao?”

– “Chúng ta đương nhiên biết hắn thực tịch mịch, nhưng là……” – Thiệu Phong thở dài, đau thương. “Ngươi sai lầm rồi, hắn không phải bởi vì lý do đó mà tịch mịch.”

– “Chứ là cái gì?”

– “Ba hắn qua đời.”

Lại là ba hắn mất!

– “Rốt cuộc là……”

– “Đừng hỏi ta, loại chuyện này chỉ có A Dương có tư cách nói cho ngươi.”

Dứt lời, Thiệu Phong liền đi nấu cháo, mở tủ lạnh lấy trứng gà lấy thịt băm, không hề để ý tới nàng, Tư Kì tức giận trừng mắt.

Hảo, hắn không nói?

Không quan hệ, nàng sẽ đi hỏi Văn Dương, không tin có cái gì khó mà nói, trừ phi ba hắn là bị ám sát……

Không thể nào?

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s