Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 6


Chương 6

Lãnh Huyết Vũ

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Ngự Tuyết Sương muốn đi về phương Nam ấm áp, nàng muốn thay đổi không khí ngột ngạt nơi đây, nàng tin rằng lãnh thổ Phụng Thiên quốc rộng lớn sẽ có chỗ cho nàng dung thân. Màn đêm buông xuống mà trước mắt không có làng mạc hay thành trì nào hết, Ngự Tuyết Sương thở dài ngao ngán. Vậy là đêm này nàng phải ngủ tạm trong rừng rồi… Sao mới bắt đầu sự nghiệp chu du thiên hạ lại khó khăn thế này… Aiz… Nàng buộc ngựa vào một góc cây rồi tìm củi đánh lửa. NHìn ngọn lửa cháy bập bùng, Ngự Tuyết Sương phì cười. Nàng nhớ lúc bé, nàng cùng biểu ca hay chạy loanh quanh trong vườn, đêm xuống thì cùng nhau nhóm lửa nướng thịt. Lúc đó nàng 8 tuổi, biểu ca thì đã 16… thời gian mau thật, thấm thoát 10 năm đã trôi qua rồi… Biểu ca bây giờ đang an cư lập nghiệp ở phía Nam, không biết có còn nhớ đến biểu muội này không nữa… thế là hết người nướng thịt cho nàng ăn. (ĐĐ: == đấy là mục đích chính của Sương tỷ=)))

Lôi lương khô cứng ngắc ra khỏi tai nải, Ngự Tuyết Sương khóc không ra nước mắt gặm đỡ. Nàng thề tới thành trì gần nhất thì nàng sẽ kêu một bàn gà vịt thật lớn, ăn cho đã đời. Bây giờ thì vừa ăn lương khô vừa tưởng tượng ra ăn gà vậy… T.T…

– “Soạt… soạt…” – Tiếng động sột soạt từ lá cây nhè nhẹ vang lên, Ngự Tuyết Sương cảnh giác cao độ nắm chắc trường tiên bên hông, chỉ cần gặp bất trắc thì nàng sẽ quất cho kẻ đó hoa rơi nước chảy.

– “Ai đó?” – Ngự Tuyết Sương hạ giọng. Bất ngờ từ lùm cây vang lên một tiếng cười thống khoái.

– “Hahaha… Không ngờ muội vẫn nhạy như vậy..” – Lãnh Huyết Vũ bước ra từ lùm cây, ánh mắt nhu hòa nhìn Ngự Tuyết Sương đang trố mắt ngạc nhiên, dù nàng có biến thành hình dạng gì thì hắn vẫn nhận ra.

– “Người là ai…?… Cốp! Đau nha!” – Ngự Tuyết Sương vừa mở miệng hỏi liền bị giáng một cú vào đầu. Nàng đau muốn khóc luôn mà mặt “ai đó” còn lườm lườm như muốn nuốt sống nàng là sao?

– “Sương nhi…” – Lãnh Huyết Vũ gầm nhẹ. Bây giờ mà muội ấy dám mở miệng nói câu ngốc nghếch nào nữa là hắn sẽ cho mông nàng nở hoa.

– “Ách… Sao ngươi biết tên ta…? Không được đánh!” – Ngự Tuyết Sương hỏi xong liền vội đưa tay ra che đầu.

Lãnh Huyết Vũ trợn mắt, đầu muốn bốc khói. Biểu muội này khá lắm! Chỉ mới 10 năm không gặp mà đã quên mất hắn.

– “Ngự Tuyết Sương… Muội nhìn kỹ xem coi ta là ai hả? Dám nói không nhớ là ta cho muội biết tay!” – Lãnh Huyết Vũ hét to vào vai Ngự Tuyết Sương làm nàng giật mình nhảy lên, suýt nữa là bật ngã.

Ngự Tuyết Sương nhăn nhăn nhó nhó nhìn chằm chằm mặt Lãnh Huyết Vũ. Tên này là ai nha? Biết tên nàng đã đành, giờ lại còn bắt mình phải nhận ra hắn. Ơ… khuôn mặt này… quen quen… ánh mắt dịu dàng quen thuộc, cánh mũi thẳng tắp cao ráo, môi mím thành một đường… Dường như đâu đó trong ý ức của nàng từng có người này… Quen thuộc đến như thế…

– “Là…” – Ngự Tuyết Sương ngu ngơ thì thào.

– “Nhớ ra rồi hả?” – Lãnh Huyết Vũ cười cười, khóe môi giơ lên mỗi lúc một cao.

– “Là… nương sao?” – Ngự Tuyết Sương ngây thơ hỏi.

– “Rầm!” – Lãnh Huyết Vũ đau khổ ngã thẳng xuống nền đất. Hắn thật muốn khóc nha. Nàng không nhớ ra hắn cũng được đi, vậy mà nỡ lòng nào gọi hắn một tiếng “nương”… dù hắn biết hắn có đôi chút giồng a di…cơ mà… hắn giống nữ nhân chỗ nào nha?

– “Không phải sao? Hê hê…” – Ngự Tuyết Sương gãi gãi đầu.

Lãnh Huyết Vũ không thèm nhìn nàng nữa mà ngồi chồm hổm chọt chọt kiến trên đất, cho thấy hắn đang dỗi. (ĐĐ: ta thik anh nỳ nhất, ảnh con nít nhưng dễ thương lắm :”>). Ngự Tuyết Sương cười khổ, lúc phân vân nàng đã nhận ra là biểu ca của nàng nhưng không ngờ mới trêu có một chút mà biểu ca đã dỗi.

– “Biểu ca vẫn như trước…” – Ngự Tuyết Sương nén cười.

– “Muội nhận ra ta rồi sao?” – Lãnh Huyết Vũ vui mừng chạy lại lay lay bả vai Ngự Tuyết Sương rồi lại chu môi giận hờn. “Vậy mà còn… trêu ca… làm ca tưởng ca giống nữ nhân lắm…”

– “Haha… Ai bảo ca ngốc làm chi?” – Ngự Tuyết Sương le lưỡi.

– “Khụ…” – Lãnh Huyết Vũ xấu hổ ho khan.

– “Phì… Ca đúng là linh thật nha. Muội vừa mới nghĩ đến ca thì ca đã xuất hiện.”

– “Thật sao? Hắc hắc… Ca biết là muội nhớ ca mà…” – Lãnh Huyết Vũ cười hỳ hỳ.

Ngự Tuyết Sương nhún nhún vai không nói, thật không hiểu vì sao a di lại đặt tên cho biểu ca thế này, chẳng giống với tính cách của ca ấy chút nào cả.

– “À đúng rồi… Ngày hôm nay ta chứng kiến một sự việc rất là thú vị nha…?” – Lãnh Huyết Vũ ra vẻ bí ẩn.

– “Việc gì?” – Ngự Tuyết Sương tò mò.

– “Là… việc… có ai đó đào hôn…” – Lãnh Huyết Vũ nhìn trời nói bóng gió, trong giọng nói không che dấu vẻ vui mừng. Lúc nghe tin biểu muội mà mình thầm yêu từ bé phải thành thân thì tim hắn đau như muốn vỡ tung ra nhưng lúc nhìn thấy nàng lén lút bỏ đi ngay trong ngày cưới thì hắn vui vẻ vô cùng. Việc này có nghĩ là hắn còn có cơ hội… hắn hạ quyết tâm sẽ cướp được trái tim biểu muội.

– “Ách… Biểu ca… Hỳ…” – Ngự Tuyết Sương cười cười gãi mũi. “Ca đừng bắt muội về nhé! Muội không muốn bị gò bó. Muội muốn chu du thiên hạ…” – Ngự Tuyết Sương ra vẻ cầu xin.

– “Việc này…” – Lãnh Huyết Vũ giả vờ do dự làm Ngự Tuyết Sương thấp thỏm. “Ta sẽ cùng muội đi…” – Nói rồi hắn đưa tay xoa xoa đầu nàng. Lời yêu từ từ hắn sẽ nói, bởi vì nhìn nàng lúc này không khác nào khi còn bé… vẫn ngây thơ đáng yêu như thế…

– “Ya… Muội đa tạ biểu ca!” – Ngự Tuyết Sương nhảy cẫng lên ôm cổ Lãnh Huyết Vũ, người hắn cứng lại giây lát rồi cũng cười ôm nàng.

Đứng trên cành cây phía xa xa, một bóng đen vụt bay đi.

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s