Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 5


Chương 5

Rời thành

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Tìm một con suối nhỏ bên ngoài ngoại thành, Ngự Tuyết Sương gột rửa bụi bẩn trên người rồi thay một bộ nam trang tao nhã. Trông nàng bây giờ chẳng khác nào một tiểu sinh anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong… nàng tự nhận thấy như thế. Hắc hắc. Ngự Tuyết Sương dám chắc sẽ không ai nhận ra nàng với bộ dáng này cả.

Trở ngược vào thành, nàng tìm đại một tửu lâu nghỉ chân. Cả ngày bị bỏ đói đã mệt lả người rồi. Hức. Nàng thề nàng sẽ không bao giờ làm cái thành thân gì đó nữa hết. Đang nhấm nháp ngon lành thì nàng tình cờ nghe một cuộc tranh luận rất sôi nổi, nội dung phong phú hấp dẫn cực kỳ. Đại khái là có nhà nào đó rước dâu, đến khi tân lang vào động phòng thì phát hiện tân nương biến mất không dấu tích. Chà chà… thú vị à nha… cơ mà sao quen quen… Đến khi nàng nghe được tên nhân vật chính thì mém ngất xỉu.

– “Các ngươi biết không? Ngự gia tứ tiểu thư bình thường là một người thô lỗ, tính tình ngang tàng không để ai vào mắt. Nghe nói lần này thành thân là do bị Ngự phu nhân ép buộc.” – Một lão nhân nói sang sảng.

Ngự Tuyết Sương nghe được mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Nàng thô lỗ khi nào? Đó là khí thái hào sảng của đấng nam tử. Hừ hừ hừ…

– “Ân. Chắc có lẽ vì thế mà nàng bỏ trốn không nói một lời.” – Người khác chen giọng vào.

– “Bậy nào. Ta thì lại nghe nói tứ tiểu thư ấy có tình lang nhưng hai nhà không môn đăng hậu đối nên Ngự gia không cho phép. Nghe đâu nàng bỏ trốn theo người đó để sống cuộc sống tiêu diêu tự tại.” – Một nam tử nói hùng hổ như chính mình là người trong cuộc.

– “Phụt.” – Ngự Tuyết Sương đang uống ngụm nước, nghe xong liền phun ra. Đây là chuyện gì a? Nàng từ khi nào mà có thêm tình lang mà nàng không hay biết thế? Ôi trời… Nàng muốn khóc…

– “Nào có nha. Ngự gia tứ tiểu thư đã hơn 18 tuổi rồi, xem ra là quá ế chứ làm gì có tình lang.”

Gì gì gì? Nàng ế? Ngự Tuyết Sương thở hồng hộc tức giận. Qúa đáng lắm rồi nha. Nàng cùng lắm chỉ là chưa muốn bị gò bó phải lo cho người khác thôi. Nàng mà ế á? Hứ. Nàng tuy không phải là mỹ nhân nhưng cũng là mỹ nữ a~… Làm gì đến nỗi… Mấy người đó thật đáng ghét. Không thèm nghe nữa. Ngự Tuyết Sương tính tiền rồi ra khỏi tửu lâu. Phía sau lưng tiếng nghị luận vẫn còn rôm rả kịch liệt. Nàng mà không đi là chém người đấy. Ya… Tức chết nàng aaaaaaa……..

Mua một con ngựa, Ngự Tuyết Sương nhìn về phía chân trời, hít một hơi thật sau rồi giục ngựa chạy đi. Trên môi nàng vẫn vươn lại nụ cười thỏa mãn. Nụ cười lấp lánh như ánh nắng ban mai, chỉ cần thoáng qua cũng khiến lòng người mê mẩn. Nàng không biết rằng khoảnh khắc đó đã lọt vào đôi mắt của một người. Nam tử vận thanh y nhếch mép cười nguy hiểm…

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s