Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 4


Chương 4

Đào hôn

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Đại tỷ phu, nhị tỷ phu… Hai người các ngươi có thể giúp muội trốn đi được không?” – Ngự Tuyết Sương giở ra bộ mặt làm nũng khiến Âu Dương Chấn Khang và Thượng Quan Thư khó xử nhìn nhau. Thì ra mục đích của tứ muội là nhờ họ giúp bỏ trốn, hèn chi lại hẹn ở nơi đêm khuya thanh vắng thế này…

– “Sương nhi à… Chuyện này… Ta thấy rất khó xử…” – Âu Dương Chấn Khang  do dự nhíu mày.

– “Sương nhi… Không ổn đâu muội à. Nam Cung gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc, dù phụ thân muội là bằng hữu của Nam Cung Phùng cũng không thể đắc tội với người ta đâu. Đã đến lúc này rồi… Thôi muội đành chịu ủy khuất đi…” – Thượng Quan Thư nói một mạch, lời nào cũng hợp lý làm tâm Ngự Tuyết Sương chấn động.

Đúng! Tuy là bằng hữu nhưng không thể đắc tội với người ta được. Sính lễ đã nhận, thiếp mời cũng đã phát ra… Nếu tân nương mất tích thì không phải mọi người sẽ cười chê Ngự gia sao… Rồi hai đại gia tộc đối đầu với nhau… sẽ tạo ra phong tinh huyết vũ… Nàng dù không muốn cũng không thể làm tổn hại đến Ngự gia… Ngự Tuyết Sương nhắm mắt, âm thầm hạ quyết tâm… bái đường xong rồi trốn!

– “Đa tạ hai hai vị tỷ phu đã nói cho muội hiểu… Muội sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Hai người yên tâm nhé!” – Ngự Tuyết Sương nở nụ cười thật tươi.

– “Phì… Không có gì. Muội lớn rồi. Sau này phải biết chăm lo cho tướng công…” – Âu Dương Chấn Khang cười sủng nịch xoa đầu nàng.

– “Ân. Muội biết.”

2 ngày sau…

Từ sáng sớm tinh mơ, Ngự Tuyết Sương đã bị dựng dậy chuẩn bị cho hôn lễ. Nàng gật lên gật xuống để mọi người thay đồ, trang điểm, vấn tóc… Rồi nương dặn dò đủ thứ, nào là tam tòng tứ đức, nào là đạo làm thê tử… Càng nghe càng buồn ngủ, cuối cùng cũng leo lên được kiệu hoa.

Hôn lễ long trọng của hai đại gia tộc, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, lễ thành thân của tứ tiểu thư Ngự gia lần này còn đẹp hơn hai lần trước của đại tiểu thư với nhị tiểu thư. Tiếng trống, tiếng kèn vang dội, âm thanh rộn rã tưng bừng khiến lòng người náo nức. Hoa tung bay khắp trời, khung cảm đẹp tới mức khiến ai cũng muốn mãi khắc sâu khoảnh khắc này trong đầu. Trong khi bên ngoài ồn ào náo nhiệt thì bên trong kiệu hoa… tân nương đã nằm ngủ thoải mái từ lúc nào…

Đứng xa xa phía sau, Uyên Uyên mắt nhòe lệ nhìn kiệu hoa. Lẽ ra hôn lễ này phải là của ta, lẽ ra người ngồi trong kiệu hoa phải là ta, lẽ ra người được gả cho Nam Cung Hải phải là ta… Tại sao?… tại sao rốt cuộc vẫn không phải là ta… Uyên Uyên cười tự giễu… Ả không cam lòng… Bên nhau bao nhiêu năm, sớm sớm tối tối cười đùa tán gẫu. Bóng dáng chành đã in đậm trong tim ta. Từng nụ cười, từng ánh mắt… từng cử chỉ… Ta đã nghĩ rằng sớm muộn gì chúng ta cũng thuộc về nhau… Cớ sao… ông trời lại bắt ta phải gánh chịu nỗi đau này? Vì sao?… Vẻ ưu thương dần dần biến mất, mắt Uyên Uyên tóe lên lửa hận. Là ngươi! Ngự Tuyết Sương! Tất cả chỉ tại ngươi. Hôm nay ngươi cứ vui vẻ bên chàng, nhưng hôm sau ta bảo đảm ngày tháng đau khổ của ngươi đã tới. Dám cướp nam nhân của ta, chỉ có một đường… chết! Phất áo ưu nhã xoay người, Uyên Uyên nuốt nước mắt vào trong lòng, hận thù càng thêm dồn dập. Ta… sẽ không bao giờ quên… ngày hôm nay…

Kiệu hoa dừng trước cửa Mộng Tuyệt gia trang, bà mối cười tươi vén rèm mời tân nương xuống. Chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy tân nương đâu. Bà mối áy náy nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm bà. Nam Cung Hải bước đến vén rèm lên thì không khỏi bật cười vì bộ dáng đáng yêu của nương tử. Ngự Tuyết Sương cuộn tròn như một con mèo nhỏ, khăn voan che mặt đã rơi xuống nền lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, thật không nỡ đánh thức nàng.

Nam Cung Hải nhẹ nhàng bế nàng vào trong lòng, cũng không quên trùm lại khăn che. Hắn không muốn ai khác thấy được vẻ mặt khiến người ta muốn phạm tội này của nàng. Vừa đưa nàng ra khỏi kiệu thì ai đó đều cười rộ lên, tân nương tử tội nghiệp mệt tới mức ngủ luôn rồi. Nam Cung Hải cười đến sáng lạng ôm tân nương vào phủ, cảm giác mềm mại trước ngực thực khiến hắn không muốn buông tay. Lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn chiếm hữu như thế này.

Gần vào trong lễ đường, Ngự Tuyết Sương trở mình thì cảm giác cả người đang dựa vào cái gì đó ấm ấm, rất là thoải mái nha, nàng tò mò mở mắt ra thì thấy bản thân đang được ôm vào lòng một nam tử. Ngự Tuyết Sương giật mình tung người xuống đất.

– “Nàng tỉnh rồi. Thật đúng lúc bái đường nha.” – Nam Cung Hải cười cười.

– “Ách…” – Ngự Tuyết Sương mờ mịt, một chặp sau mới nhớ ra hôm nay nàng phải thành thân. Đằng sau lớp khăn che làm nàng không thấy rõ được bộ dáng của vị hôn phu, nhưng nàng đoán người này khá cao, chắc cũng… dễ nhìn đi…

– “Vào bái đường thôi, nương tử…” – Nam Cung Hải mờ ám thổi vào khăn voan.

– “Ân…” – Sao hắn mới thổi có một cái mà cả người nàng rợn lên thế này không biết.

Nhẹ đặt bàn tay lên nàng lên bàn tay hắn, tay hắn to lớn bao trùm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng cảm giác được lòng lâng lâng là lạ, tay hắn ấm quá, thật muốn cứ nắm mãi thế này… Nam Cung Hải rung người một chút, bàn tay nàng mềm mại quá, hắn thật sự không muốn buông ra…

Ngồi ở vị trí chủ thượng, Nam Cung Phùng chấm chấm nước mắt cảm động. Nhi tử hắn yêu thương nhất cuối cùng cũng cưới thê rồi a~… Lúc này có bảo lão chết thì lão cũng cam lòng. Phu nhân à… Tam tiểu tử của chúng ta đã trưởng thành thật rồi, hắn rất là phong độ nha… Nam Cung Phùng thầm cảm khái…

– “Nhất bại thiên địa!”

– “Nhị Bái Cao đường!”

– “Phu thê giao bái!” – Cảm giác lạ lẫm xen chút chờ mong hiện lên trong lòng cả hai.

– “Động phòng hoa trúc……….!” – Tiếng nói kéo dài, tiếp đó là tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng đôi tân phu thê.

Được đưa vào phòng, đến khi nghe thấy tiếng khép cửa, âm thanh xung quanh lắng động hẳn, Ngự Tuyết Sương khẽ giở khăn ra. Thấy chắc chắn không có ai nữa thì nàng vội vàng cởi giá y ra, thay vào bộ đồ rách rưới đen thui, đồng thời nàng cũng lấy bột than trộm được ở phòng bếp bôi lên mặt mũi. Trông nàng lúc này không khác gì một khất cái lôi thôi lếch thếch. Lục tung phía bên dưới là tay nải nàng chuẩn bị sẵn, bạc, một số y phục để thay và vật dụng cần thiết khác. Ngự Tuyết Sương trèo cửa sổ ra rồi mon men theo hướng không có người. Nàng tin rằng mò mẫm một chút sẽ ra được lối thoát.

Ngự Tuyết Sương thấy người là né nhưng vẫn bị một vài nữ tỳ phát hiện. Bọn họ hô hoán rồi đánh đuổi nàng ra ngoài, không hiểu vì sao lại để lọt một khất cái bẩn thỉu như thế này vào hôn lễ long trọng. Ngự Tuyết cười thầm trong bụng, ra khỏi nơi đây còn dễ hơn ăn cháo. Hắc hắc… Lần này thành thân, nàng không mang theo Ái nhi vì sợ sẽ vướn chân nàng nhưng nàng nhất định sẽ trở lại mang nàng ta theo, khi gặp được nàng thì sẽ lại khóc lên cho xem. Thuận lợi ra khỏi Mộng Tuyệt gia trang. Ngự Tuyết Sương không khỏi quay lại nhìn một chút. Tạm biệt… và hẹn… không gặp lại.

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s