Đào hôn gặp “tướng công” – Chương 3


Chương 3

Bắt cóc không thành

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Tiểu thư. Đại tiểu thư, đại cô gia, nhị tiểu thư, nhị cô gia đã về rồi ạ!” – Ái nhi nhẹ nhàng nói với Ngự Tuyết Sương.

– “Thật không?” – Trên mặt Ngự Tuyết Sương lộ vẻ vui mừng, còn 3 ngày nữa là nàng “bị” gả đi rồi, họ về đúng lúc lắm.

Không đợi Ái nhi trả lời, Ngự Tuyết Sương đã phóng bay ra khỏi cửa chạy tới đại sảnh.

Bên trong đại sảnh, tiếng cười cười nói nói vui vẻ, đây là dịp tốt để tụ hội gia đình cơ mà.

– “Nương, có thật là tứ muội sắp thành thân rồi không?” – Nhị tiểu thư – Ngự Tuyết Nhan ngờ nghệch hỏi Ngự mẫu, nàng nghĩ với tính tình của tứ muội thì đời nào muội ấy chịu thành thân nha…

– “Tại sao là không thật? Nương con mà ra tay thì chỉ có thành công thôi. Hắc hắc.” – Ngự mẫu cười đắc ý.

Ngự Tuyết Nhan ngu ngơ cắn môi, ánh mắt nhìn phu quân của mình. Mẫu thân ra tay gì nha? Nàng thật không có hiểu… Thượng Quan Thư cười dịu dàng vỗ vỗ tay nương tử của mình bảo nàng không có chuyện gì, nàng thật ngây thơ quá đi. Aiz… nhưng cũng vì như thế mà hắn rất yêu nàng nha.

– “Nương lại giở trò cũ chứ gì?” – Đại tiểu thư – Ngự Tuyết Miên trề môi. Nàng đảm bảo thế nàng nương cũng khóc lóc ầm ỹ đòi chết ép hôn tứ muội cho xem, nàng với nhị muội cũng bị thế nhưng chỉ có tam muội lạnh lùng mới không mắc mưu thôi.

– “Trò gì chứ? Hê hê…” – Ngự mẫu xấu hổ gãi gãi chóp mũi, dù gì tất cả bây giờ đều hạnh phúc không phải sao, cớ gì lại mỉa mai nàng chứ.

– “Coi bộ mọi người vui vẻ nhỉ?” – Ngự Tuyết Sương tựa lưng vào cửa cười âm trầm.

– “Tứ muội.” – Ngự Tuyết Nhan vui vẻ nhào vào lòng Ngự Tuyết Sương mà không hề hay biết đằng sau lưng có ánh mắt đang tóe lửa vì hành động của nàng.

– “Nhị tỷ. Muội rất nhớ tỷ.” – Riêng với nhị tỷ ngây thơ này thì nàng không thể nào giận nổi.

– “Ô ô ô… tỷ cũng nhớ muội…” – Ngự Tuyết Nhan òa khóc, ôm Ngự Tuyết Sương càng thêm chặt. Lúc này thì gân xanh trên trán “ai đó” đã nổi lên, Thượng Quan Thư bước tới kéo nương tử của mình ra. Nàng dám ôm người khác thân mật như thế trước mặt hắn, để xem tối nay hắn như thế nào chỉnh nàng. Hừ hừ hừ…

– “Ơ… tướng công…” – Ngự Tuyết Sương mặt đầy nước mắt khó hiểu nhìn Thượng Quan Thư nhưng thấy vẻ âm trầm trên mặt hắn thì âm thầm nuốt nước bọt. Đáng sợ quá a~…

Thấy sự ghen tuông thái quá của Thượng Quan Thư thì ai nấy đều cười cười, Ngự Tuyết Sương cũng nhún nhún vai cho qua.

– “Tứ muội…” – Ngự Tuyết Miên nháy mắt với Ngự Tuyết Sương, hai người ôm nhau một chút rồi buông ra ngay vì đại tỷ phu còn ghen kinh dị hơn nhị tỷ phu.

– “Mà này… Muội tính thành thân sao?” – Ngự Tuyết Miên hỏi thẳng.

– “Hừm… Thôi thì dù sao muội cũng quá tuổi cập kê lâu rồi, muội cũng không muốn thấy nương cùng phụ thân phải phiền lòng…” – Ngự Tuyết Sương thở dài, trong lòng âm thầm mắng chửi Ngự mẫu hàng triệu lần.

Nghe được câu nói của Ngự Tuyết Sương, mọi người trong phòng đều đơ ra ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì nàng hiếu thảo như thế mà ngạc nhiên vì nàng cũng có lúc biết điều thế ư? Không biết nàng có uống lộn thuốc không…

– “Mọi người làm gì mà nhìn muội như thế?” – Ngự Tuyết Sương nhíu mày.

– “Haha… Không có gì…” – Tất cả đồng thanh xua xua tay, có điên mới nói ra những gì họ nghĩ.

Ngự Tuyết Sương nhếch mày, có gì mờ ám…

– “Thôi trưa rồi, chúng ta dùng cơm rồi hàn huyên sau.” – Ngự lão gia nãy giờ im lặng cười xòa.

*******************

– “Đây là 50 lượng bạc, ngươi hãy bắt cóc tứ tiểu thư Ngự gia về đây cho ta, khi thành công thì số bạc còn lại sẽ là của ngươi.” – Uyên Uyên lén lút ra lệnh.

– “Được.” – Hắc y nhân nhận bạc xong liền bay đi.

Uyên Uyên nhìn bóng lưng hắn nhếch mép cười lạnh, nàng đã chuẩn bị nhiều “bất ngờ” đón chào Ngự Tuyết Sương.

1 canh giờ trôi qua…

Hắc y nhân trở lại nhưng bên cạnh không có ai khác. Khắp người hắn đầy máu, trông chật vật vô cùng. Uyên Uyên cau mày, cay nghiệt mở miệng.

– “Người đâu?”

– “Ta không thể bắt được. Phù Dung gia trang canh mật quá nghiêm ngặt, đâu đâu cũng là cao thủ ẩn mình, ta vừa tiến vào đã bị chém thành thế này mà ngươi còn nói giọng điệu đó… Khụ…” – Hắc y nhân phun ra một ngụm máu tươi.

– “Hừ. Chỉ là do ngươi vô năng thôi. Không mang được người về đây thì cút đi. 50 lượng bạc đó xem như là phí chữa thương.” – Nói xong ả liền xoay người bỏ đi, bộ dáng vẫn thanh tao, nhã nhặn.

Hắc y nhân mệt nhọc dựa vào tường… Bản thân là một sát thủ mà cũng có ngày bị như thế này… Hắn tự cười giễu chính mình… Chỉ trách hắn không bằng ai… Lần đầu nếm mùi thất bại, thật nhục nhã, lẽ ra hắn không nên nhận vụ này… Phù Dung gia trang… Sẽ có ngày ta trở lại… Uyên Uyên… rồi ta sẽ chứng minh cho nàng thấy ta không phải một kẻ vô năng….

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s