Cô em gái nuôi này quá dễ lừa – Tiết tử


Tiết tử

Editor: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Theo lý thuyết, đây là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Ngôi nhà lớn với hoa viên tráng lệ, vật dụng được bài trí trong nhà mang phong cách tân cổ điển sang quý, cây cột cùng cổng vòm được tạo hình tinh xảo, bức tranh nổi tiếng có bút tích của danh gia, còn có bình cổ bằng sứ vô giá đời nhà Thanh, đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý, thảm Ba Tư đắt tiền  nói tóm lại, đây quả là hào trạch[1]!

[1] Hào trạch : Ý chỉ khu nhà cao cấp .

Chỉ ở cửa vào, hết thảy mặt tường đều được thiếp từ lá vàng, kim bích huy hoàng, tôn vinh quý khí, nếu không có thân phận cao quý ắt sẽ không được bước vào cánh cửa này nửa bước.

Theo lý thuyết, đây là phú quý hào môn điển hình, có bà nội , cha mẹ và một cô con gái duy nhất , là một gia đình vô cùng hạnh phúc  ,được người người ngưỡng mộ, chỉ trừ một việc … Đến năm hai mươi tuổi , cô con gái bất hạnh đã mất trong một vụ tai nạn  , và cũng là nguyên nhân Tiết Thành Lượng đứng ở nơi này vào ngày hôm nay.

Chủ gia đình này thực chất là lão phu nhân Tôn Lý Hàn Thúy, là  chị họ của bà nội hắn, tình cảm chị em cũng tốt lắm, hắn hẳn là cũng kêu một tiếng “bà” nhưng là đối với một người mới mười mấy tuổi đã xuất ngoại du học thì hai chữ “thân thích” này thật là một đại danh từ, chứ đừng nói đến tình cảm của họ. Hôm nay, Tiết Thành Lượng đến đây với thân phận là người của công ty điều tra Chinh Tín.Phu nhân Tôn Lí Hàn Thúy thông qua cha mẹ hắn muốn hắn đặc biệt đến đây một chuyến, giống như hạ thánh chỉ,ngay cả cơ hội từ chối hắn cũng không có. Bình trà cổ Wedgwood từ Anh quốc, vị lá trà ngọt lành được lấy từ núi Ilia – Tích Lan hồng trà, mặt trên bánh ngọt pho mát mềm nhuyễn được quét một lớp tương anh đào có mùi cao nhã, mười phần thành ý,phải là vị khách thượng đẳng mới được đối đãi loại trà bánh thượng hạng như vậy.

 Tiết Thành Lượng cũng xuất thân từ con nhà quyền quý , hiện tại hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha có trị giá hơn mười vạn nguyên nhâm nhi trà nhưng lại không thèm chạm vào bánh ngọt. Xem ra chắc hẳn bà ấy muốn nhờ hắn làm một chuyện không đơn giản.

Trước đó hắn có chào hỏi qua anh lớn thân thích bên nội, theo lời anh ấy thì hắn biết được Tôn Lí Hàn Thúy cũng không phải là lão thái thái hiền lành gì, cả đời nắm vững quyền uy không buông, tùy ý cho đứa con trai một _Tôn Tư Hiền bên ngoài lưu luyến bụi hoa (ngoại tình), dù nàng dâu Tôn Liễu Tĩnh nhập môn chỉ sinh được cháu gái Hữu Vân, bà ấy cũng không hà khắc với con, nhưng bà luôn chờ mong sẽ có một đứa cháu trai để nối dõi. Cho đến mười hai năm trước , cuối cùng Tôn Liễu Tĩnh cũng sinh ra đứa cháu trai cho nhà họ Tôn , lúc này lão thái thái mới một mực ép buộc con trai cắt đứt quan hệ với tất cả đàn bà bên ngoài, ngoan ngoãn về nhà làm một người cha tốt, tóm lại toàn bộ điều này đều vì đứa cháu trai bảo bối của bà. Nghe người ta đồn ,tuy đã yên bề gia thất nhưng Tôn Tư Hiền vẫn thỉnh thoảng ăn vụng, nhưng ít ra ông ấy không có đêm nào không về nhà. Tôn Liễu Tĩnh cũng không có gì oán trách, hơn nữa ,sau đó ,lão thái thái chậm rãi đem quyền quản lý giao hết cho Tôn Tư Hiền, tăng thêm trọng trách cho ông , Tôn Tư Hiền hơn bốn mươi tuổi càng già dặn, thành thục hơn. Lúc này gia đình được xem như là hạnh phúc mỹ mãn, nhưng Tôn Hữu Vân đột ngột qua đời, hạnh phúc rưc rỡ của Tôn gia nay lại có thêm bóng ma, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, Tiết Thành Lượng đều không nghĩ ra tại sao Tôn gia cần đến hắn ? Hắn là điều tra viên của văn phòng thám tử, có năng lực hơn người, bận đến nỗi bạn gái cũng chưa có, hy vọng người bà này không phải tìm hắn đến chỉ để uống trà nói chuyện phiếm . Bất quá, sau khi uống chén trà kia hắn xác định mọi chuyện không đơn giản là như vậy.

Tôn Lý Hàn Thúy cả đời mang điệu bộ ngạo mạn tùy hứng , không có khả năng bà ấy không vì mục đích nào lại đối đãi tốt với hắn ,khẳng khái mang trà Tích Lan cao cấp ra đãi khách, biểu hiện của bà một là cùng với vị khách này có giao tình cực tốt , hai là vị khách  này có giá trị lợi dụng, đây là điều khiến Tiết Thành Lượng buồn bực. Hắn cùng với bà ấy không giao tình, từ khi sinh ra đến nay gặp mặt không đến mười lần, hắn có cái gì đáng để lợi dụng ?

– “Thành Lượng, cậu cũng đã trưởng thành, xuất ngoại mười năm giống như thay đổi hoàn toàn.” – Thanh âm Tôn Lí Hàn Thúy vang dội, không nhìn ra đã bảy mươi tuổi, người ta nói bà ấy quyết chí phải sống đến trăm tuổi.

– “Thực ra bà dì một chút cũng không thay đổi,vẫn tràn đây sức sống giống mười năm trước .” – Cá tính Tiết Thành Lượng như ánh mặt trời, sang sảng tươi cười luôn làm người khác ấn tượng từ lần gặp đầu tiên.

– “Người trẻ tuổi miệng lưỡi thật trơn tru nhưng đối với tôi vô dụng, không thể hiện được bản lĩnh thực sự, đừng mơ tưởng kiếm được một xu từ tôi.” – Tôn Lí Hàn Thúy một mặt lời ngon tiếng ngọt, một mặt chanh chua khắc nghiệt nói. “Nếu không phải vì thể diện của Tôn gia, không muốn việc xấu trong nhà bị lan truyền ra ngoài, tôi cũng sẽ không tìm tới công ty Chinh Tín vừa thành lập chưa tới 1 năm để ủy thác trọng trách.”

– “Bà dì có ý cho cháu làm, cháu đương nhiên toàn tâm toàn lực dốc sức , sẽ không để bà thất vọng.” – Đối với Tiết Thành Lượng tiêu chí đầu tiên của hắn chính là kiếm thật nhiều tiền , từ khi ở Mĩ , việc kiếm thêm khoản thu nhập cho bản thân đã tạo thành thói quen , ai cũng đừng nghĩ nói hai ba câu sẽ làm hắn rút lui. Chỉ cần kiếm được tiền thì cái gì hắn cũng làm.

Lão thái thái khẽ nhướn mày.

– “Cậu năm nay mới hai mươi bốn tuổi đúng không ? Ở Mĩ học cao đẳng , năm ngoái vừa nhận học vị thạc sĩ, hơn nữa luôn luôn cố gắng kiếm tiền, không phải cậy vào gia đình, ý nghĩ tốt, tài tình, có thể dùng trực giác sâu sắc, giúp công ty vàng bạc đá quý của nhà tìm lại đá quý bị mất, thuận tiện còn bắt được kẻ trộm, rốt cuộc khiến cha cậu nhượng bộ, cho cậu thành lập công ty điều tra Chinh Tín .” – Tin tức của tam cô lục bà quả thật không thua kém gì tin tình báo của thám tử.

– “Bà dì quan tâm chuyện của cháu như thế, thực làm cháu thụ sủng nhược kinh[1].” – Tiết Thành Lượng nở nụ cười tuấn lãng.

[2] Thụ sủng nhược kinh : Được sủng ái đến lo sợ.

– “Hừ! Xem như cậu hậu sinh khả uý [3].” Tôn Lí Hàn Thúy oán hận liếc mắt một cái.

[3] Hậu sinh khả úy : thế hệ trẻ có tài hơn thế hệ những người đi trước.

– “Tuy bà nội cậu mất sớm, nhưng con cháu các người thì giống như rồng như hổ, so với tôi tốt số hơn.Cho đến hôm nay tôi vẫn còn phải vì con vì cháu làm trâu làm ngựa, không được một ngày thanh nhàn.” – Là do bà muốn nắm toàn bộ quyền lực trong nhà mà? Tôn Tư Hiền ngồi ở một bên không dám cãi lại, trong lòng tự so sánh mình với Quang Tự hoàng đế. Các ngươi, mọi người, đàn ông có quyền lực, ai tới giúp hắn phân xử đi ! Quang Tự hoàng đế khổ là có chí mà không được tự quyết định mọi việc, người nắm quyền là Từ Hy thái hậu, đúng không? Đúng không! Nói thật, trên đời này tàn nhẫn nhất chính là thượng đế vui đùa ban cho người ta những bậc phụ huynh quyền uy đầy tham vọng , bị quản lí gắt gao, còn không thể phản kháng, bằng không thì bị gọi là bất hiếu.

– “Aiz… Gia môn bất hạnh!” – Lão thái thái vĩnh viễn cho rằng chính mình thật ủy khuất, cả đời công lao vất vả mà người khác còn không nể mặt. “Tôi rốt cuộc là làm sai chỗ nào?Hay là kiếp trước đã làm gì nên tội?Cả đời bận tâm lo lắng không nói, con cái lại không tốt, bây giờ ngay cả đứa cháu gái nhu thuận cũng thực bất hiếu làm cho lão thái thái ta đầu bạc tiễn người đầu xanh,  trong một đêm dường như tôi già đi mười tuổi, lại không thể ngã xuống, bằng không mọi việc ai sẽ thay tôi quản lý đây?” – Rốt cuộc cũng  sắp nói đến trọng điểm.

Tiết Thành Lượng cười, vô cùng nhẫn nại ngồi nghe. – “Mọi người đều biết,  cho tới nay bà dì luôn là trụ cột của Tôn gia.”

– “Không có tôi, cái nhà có được xem là hạnh phúc được ư? Trên danh nghĩa thì đã sớm sụp đổ.”

Bà dì à , ngài có thể bất tử cả đời được sao?

Khóe môi Tiết Thành Lượng có chút co giật nhưng vẫn chung thủy giữ nụ cười. “ Bà dì tìm cháu đến là có liên quan đến cái chết của em Hữu Vân sao?” – Trong đầu hắn hoàn toàn không có ấn tượng với Tôn Hữu Vân sau khi lớn lên thế nào, nhưng mà mới hai mươi tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn[4], ai nghe thấy cũng thổn thức.

[4] : Hương tiêu ngọc vẫn : qua đời.

– “Cậu quả thực có chút tài năng,rốt cuộc cũng nghe ra trọng điểm.” – Mắt Tôn Lí Hàn Thúy bắn ra một đạo hào quang lợi hại. Tiết Thành Lượng không chút nào nao núng nhìn thẳng, lão thái thái lộ ra một nụ cười làm người ta lạnh run.

– “Tập đoàn Ích Thái nổi danh cả nước chắc cậu biết chứ? Khương Triệu Đồng là người kế thừa đời thứ ba cùng cháu gái tôi từ nhỏ đã có hôn ước, nói chính xác đây là một cuộc hôn nhân chính trị do tôi cùng Khương lão gia vào mười năm trước đính ước. Khương Triệu Đồng cực kỳ thông minh, vạn phần vĩ đại, là đối tượng kết hôn lý tưởng, nhưng là do Hữu Vân bất hạnh qua đời, việc đám cưới ắt phải hủy, khiến lòng ta cực kỳ bi ai… may mà……” – Không phải cháu gái qua đời càng làm người ta cực kỳ bi ai sao? Tiết Thành Lượng nhướn mày đáp lại ánh mắt lão thái thái đa mưu túc trí kia. “May mà Tư Hiền kịp thời nghĩ ra cách cứu chữa.”

Trong mắt Tôn Lí Hàn Thúy hiện lên cảm giác âm trầm khiến Tiết Thành Lượng rùng mình, chẳng lẽ lão thái thái bất đắc dĩ mới phải chấp nhận kế sách kia ? – “Kịp thời cứu chữa cái gì?” – Hắn bất động thanh sắc truy vấn.

– “Lúc trẻ , Tư Hiền không chín chắn, hoa tâm phong lưu lại không biết cách loại bỏ phiền toái, vụng về vô cùng, qua lại với một người đàn bà tên là Mã Nghiên Dung , sau đó đã sinh ra hai đứa con gái , một đứa là Mã Tiểu Nhã năm nay hai mươi tuổi, một đứa là Mã Nguyên Nguyên mười tám tuổi.” – Dường như bà sợ nói nhiều câu sẽ làm ô uế miệng mình, thần sắc Tôn Lí Hàn Thúy  trở nên sắc bén. “Thành Lượng, tôi giao cho cậu thay mặt Tôn gia đi tìm ba mẹ con họ, điều tra toàn bộ tin tức, tư chất, phẩm hạnh của chị em họ Mã. Tuy rằng tôi không mong vào bọn nó ai có thể sánh bằng Hữu Vân , xứng đôi với Khương Triệu Đồng ,nhưng vì hoàn cảnh và lợi ích của Tôn gia chúng tôi , Thành Lượng, cậu phải cẩn thận chọn giữa bọn họ , ai có hy vọng khiến Khương gia chấp nhận, Tôn gia sẽ xem nó như cháu ruột mà nuôi dưỡng thật tốt , đợi đến khi Khương Triệu Đồng về nước, hôn lễ sẽ cử hành.” – Loại chuyện này vì sao bà không tự mình đi chứng thực? Tốt xấu gì cũng là cháu bà mà.

Hiển nhiên, lão thái thái xuất thân tôn quý rất khinh thường việc đi gặp người đàn bà kia.

– “Vì sao không đem cả hai về? Hai chị em họ đều là cháu gái của Tôn gia mà !

Luôn im lặng từ đầu cuộc trò chuyện, Tôn Liễu Tĩnh giống như không khí đột nhiên mở miệng. “Bắt buộc tôi phải nhận đứa con riêng của chồng vào nhà thay thế cho địa vị con gái tôi, đã làm người ta khó có thể chấp nhận, nếu hai đứa đều bước vào cửa Tôn gia, tôi chỉ còn nước suy sụp tinh thần mang con trai về nhà mẹ đẻ.”

– “Tôi chỉ muốn một đứa cháu gái là đủ rồi!” – Lão thái thái tính kế, khi cần thiết cũng sẽ cùng nàng dâu đứng chung một chí tuyến. “Nếu không vì hôn nhân có lợi kia thì người đàn bà sinh ra loại con hoang này , cả đời cũng đừng mơ tưởng được bước vào cửa Tôn gia nửa bước.” Khá khen cho danh môn thế gia! Đủ lãnh huyết, đủ tàn khốc, đủ thực tế, đủ hiệu quả và lợi ích, bằng không cũng không đủ để theo dân quốc duy trì đến nay. Tiết Thành Lượng không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì đây không phải là hạnh phúc nhận tổ quy tông, tất cả chỉ vì lợi ích, đưa một người vào miệng cọp là đủ rồi, không cần hai người đều phải hy sinh. Mã Tiểu Nhã và Mã Nguyên Nguyên, vị nào may mắn trở thành tân nương của Khương Triệu Đồng – đời thứ ba của tập đoàn Ích Thái?

Hoặc là bất hạnh trở thành tế phẩm của cuộc hôn nhân chính trị?

Tai họa lớn a!

 

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s