Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 1.5


Chương 1.5

Editor: Thanh Nhi

Beta: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc – Thủy Ngọc Lâu

Văn Dương vẫn như cũ mỗi ngày đến dưới cầu sớm hơn Tư Kì, bất quá hắn lại không mang bản vẽ, ngược lại mang theo một túi truyện tranh thiếu niên, Tư Kì dạy khiêu vũ, hắn phải dựa vào cạnh tường nhìn, vận động kết thúc, Tư Kì sẽ lại cùng hắn một chỗ nói chuyện phiếm.

Như vậy hơn mười ngày, Tư Kì chú ý tới Văn Dương hở động một chút liền đỏ mặt.

Vì thế, sau khi kết thúc ngày dạy khiêu vũ, Tư Kì cũng không lập tức thu thập máy hát đệm, ngược lại mở một bản nhạc nhẹ nhu hòa khác, Văn Dương kinh ngạc giương mắt xem là chuyện gì xảy ra, vừa đúng nhìn thấy Tư Kì đi đến trước mặt hắn, nghiêm trang mời hắn.

– “Xin hỏi tiên sinh có thể cùng ta nhảy một điệu ko?”

– “____Ba đát___” – Truyện tranh rớt, không nghĩ tới nàng sẽ dùng chiêu này, Văn Dương nhất thời luống cuống chân tay mặt đỏ lên.

-“Ta…… Ta khiêu vũ không tốt lắm.”

Thật là, cho rằng hắn sẽ không đỏ mặt nói!

– “Loại khiêu vũ này không sao cả , khiêu vũ được không, chỉ cần hoà cùng âm nhạc là được.” – Nàng dụ dỗ hắn.

– “Được…… Nhưng là……” – Hắn do dự.

– “Cự tuyệt khiêu vũ với nữ tử là không lễ phép nha!” –  Nàng lại đe dọa.

– “Ta…… Ta…… Được rồi!” –  Cuối cùng hắn cũng khuất phục.

Tư Kì vừa dỗ dụ vừa đe dọa mời nhảy ba bản, Văn Dương đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên đặt tay vào bàn tay mềm mại của nàng, một tay kia để ở thắt lưng của nàng, cùng nàng theo âm nhạc thong thả lay động.

– “Oa, tay ngươi lạnh quá nha, ngươi thực khẩn trương sao?”

– “…… Không khẩn trương mới là lạ!” – Văn Dương dường như có chút giống tiểu hài tử giận dỗi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nàng phì cười. – “Vì sao? Bởi vì ta sao? Ngươi không có khả năng chưa từng cùng nữ tử khiêu vũ đi?”

– “…… Có.”

– “Đã có, hiện tại vì sao khẩn trương như vậy?”

– “…… Ta càng muốn biết hơn ngươi.”

Nàng cười ha ha. – “Được rồi, được rồi, ta đây tùy tiện dời đi lực chú ý của ngươi một chút, có lẽ ngươi liền sẽ không như vậy khẩn trương. Ân……” Suy nghĩ một chút. “Đúng rồi, ngươi chừng nào thì bắt đầu vẽ ta?” – Cũng như là nói, hắn là khi nào thì bắt đầu nhìn thẳng nàng?

– “……ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi.”

– “Oa!”

– “Kia…… Kia không thể trách ta!” – Văn Dương ngập ngừng biện giải. “Ta không tin chính ngươi không biết, cơ hồ nam nhân vừa đến gần, ngươi sẽ nhìn thẳng ngay!”

Nàng đương nhiên biết.

Từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu nam sinh theo đuổi nàng, hàng xóm, bạn học, bằng hữu, người xa lạ,làm suy sụp cả tòa công chính cũng không có vấn đề gì, người chặn đường dây dưa cũng là chuyện thường, còn đuổi tới nhà nàng nữa, bởi vì nàng rất xinh đẹp, không, cải chính, là thập phần xinh đẹp, dáng người lại siêu chuẩn, ba ba còn kiên trì muốn nàng đi học thuật phòng thân để bảo vệ chính mình.

Bất quá nàng mê người nhất chẳng phải vẻ mặt xinh đẹp của nàng hoặc dáng người nàng, mà là tính nhiệt tình của nàng.

Nàng luôn nhiệt tình như vậy lấy giúp người làm niềm vui, vô luận ai cần nàng hỗ trợ, chỉ cần nàng có khả năng, nàng nhất định đến giúp, cho dù không ai mời nàng, một khi nàng thấy ai có phiền toái, nàng cũng sẽ chủ động hỗ trợ, chỉ cần có thể giúp đỡ người ta, mặc kệ có bao nhiêu vất vả đều không sao cả.

Như thế nhiệt tình, khiến nàng cả người giống như là một phen nhiệt tình hỏa, sáng lạng lại ấm áp.

– “Ngươi cho rằng ta rất xinh đẹp?” – Tư Kì không chút để ý hỏi.

– “Ngươi rất đẹp!” – Văn Dương tự đáy lòng thừa nhận. “Nhất là khi ngươi liều mình xuống hồ nước vừa thối vừa bẩn, chỉ vì thay tiểu đệ đệ nhà bên tìm về đồ vật yêu quý, ngươi rất đẹp! Ngươi ở trong mưa đằng đẵng đợi ba giờ đồng hồ, đơn giản là chó con của cô hàng xóm chạy đi, nàng nhờ ngươi giúp nàng chờ ở trước cửa, vừa tìm được chó con liền mang về nhà, ngươi thật đẹp! Còn có ngươi cứng rắn cõng ông lão tàn tật về nhà, mệt đến ngồi bẹp bên đường tìm không khí mà thở, ngươi đẹp nhất!”

Tư Kì bật cười. “Nguyên lai đều bị ngươi thấy, thực mất mặt, ta cùng chó con giống nhau đều chảy nước miếng đâu!”

Văn Dương nhìn thật sâu vào mắt nàng, xem lòng của nàng, không phải bề ngoài của nàng. “Ngươi rất đẹp!” – Hắn kiên định lại lặp lại một lần nữa.

Bề ngoài xinh đẹp của nàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng nhiệt tình của nàng cũng hấp dẫn tâm mọi người.

Tư Kì cười ha ha. “Ánh mắt của ngươi đi nơi nào?? Bằng không chính là quan niệm thẩm mỹ có vấn đề, thời điểm ta xấu nhất, ngươi thế nhưng nói ta xinh đẹp!”

Không cùng nàng tranh cãi, Văn Dương mang nàng dạo qua một vòng, hỏi lại: “Ngươi vì sao muốn ta cùng ngươi khiêu vũ?”

Tư Kì nhún nhún vai. “Ta nghĩ ngươi chính là bị thân nhân bảo hộ quá mức, ở cùng người khác thiếu kinh nghiệm, muốn nói cho ngươi trước thói quen cùng người khác ở chung, chờ ta dạy, nếu có người tìm ta đi khiêu vũ hoặc ktv, ta sẽ mang ngươi đi, cho ngươi đi giao lưu bằng hữu, bởi vậy, ngươi sẽ không lại……” – Vốn định nói tịch mịch, nói đến bên miệng lại thu hồi đi. “Nhàm chán.”

Tóm lại, muốn giúp hắn.

– “Lại vì sao muốn ta xem truyện tranh?”

– “Ngươi hiện tại đã không cần đi làm,thì làm chuyện mình thích, thí dụ như vẽ truyện tranh. Bất quá chính bản thân làm trước, ngươi nhìn xem người khác vẽ thế nào, cấu trúc ra sao, … sau chính mình làm thử, nói không chừng tương lai có một ngày ngươi thực sự có thể trở thành nhà vẽ truyện tranh thì sao!”

Làm việc hắn hứng thú, hắn liền không tịch mịch.

– “Ngươi thực sự thực rất thích trợ giúp người khác.” – Văn Dương nói.

– “Không có biện pháp, gien di truyền tác quái!” – Tư Kì buồn cười  nhếch miệng. “Mười năm trước, khi đệ đệ ta bắt đầu học tiểu học, ba ta liền rời đi……”

Văn Dương hai tròng mắt lặng lẽ một chút, Tư Kì vừa thấy liền biết hắn đang nghĩ cái gì.

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s