Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 1.4


Chương 1.4

Editor: Thanh Nhi

Beta: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc – Thủy Ngọc Lâu

– “Không phải bệnh, là……” – Văn Dương chần chờ một chút. “Ách, tóm lại, đối với ta mà nói, vận động mạnh là cấm kỵ.”

– “Như vậy a……” – Nàng đăm chiêu nhìn chăm chú hắn một lát, đột nhiên vỗ vỗ vai hắn. “Không cần hâm mộ.”

– “Ách?”

– “Không có gì. Đúng rồi, hình như ba tháng trước ta mới bắt đầu nhìn thấy ngươi?” – Nàng chuyển đề tài khác.

– “Ba tháng trước ta mới chuyển đến Đài Bắc.”

– “Thì ra là thế.” – Tư Kì bừng tỉnh đại ngộ. “Ngươi sống ở đâu? Một mình sao?”

– “Ta một mình, ở tại……” – Văn Dương trầm tĩnh cười. “Nhà ngươi ở lầu mười một, ta lầu mười hai.”

Tư Kì ngẩn ngơ. “Khoảng bao lâu? Ta thế nào không biết?”

– “Ngươi luôn tinh lực dư thừa bận rộn như vậy, đương nhiên sẽ không chú ý tới ta.” – Văn Dương thản nhiên nói. “Ta  thật ra thường thường ở trên ban công xem ngươi đi, về nhà.”

– “A……” – Tư Kì gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười ha ha. “Ta là biết lầu mười hai đều là thuê đưa người ta a, bất quá không chú ý tới khách trọ có phải hay không thay đổi người, ha ha, nguyên lai ba tháng trước đổi ngươi, thật tệ quá, không đi chào ngươi một tiếng!”

– “Không, hẳn là ta chủ động cùng hàng xóm chào hỏi, nhưng là……” – Văn Dương nhẹ nhàng nói.

– “Ngươi ngượng ngùng?”

Văn Dương thẹn thùng vuốt cằm, bộ dáng ngượng ngùng tựa như nam sinh cùng nói chuyện với nữ sinh.

Tư Kì vỗ vai hắn. “Không sao, không sao, ta sẽ giúp ngươi cùng hàng xóm nhóm nói một tiếng, chúng ta đều sống chung trong căn hộ này hai ba mươi năm, mọi người đều hiền lành tốt bụng, có chuyện đều sẽ giúp đỡ tương trợ, biết nhiều người sẽ có lợi!”

– “Ách, cám ơn.”

Thấy hắn càng lúc càng ngượng ngùng, hai gò má đỏ ửng, Tư Kì không nhịn được lại thất thanh cười.

– “Làm ơn, như vậy cũng đỏ mặt? Ngươi là không phải bị cha mẹ bảo hộ rất chu đáo?”

Văn Dương trầm mặc một chút, lặng yên ngước mắt, song trong mắt hiện lên kia trầm trọng làm người ta khó có thể chịu được tịch mịch.

– “Phụ mẫu ta đã sớm qua đời, bất quá cậu cùng cô ta đều phi thường yêu thương ta, như ngươi nói, bọn họ bảo hộ ta rất kĩ, mỗi một chi tiết trong sinh hoạt, bọn họ đều tận khả năng vì ta làm đến hoàn hảo. Ta còn có anh em, chị em bà con ……”

Hắn nhẹ nhàng thở dài.

– “Bọn họ quả thực là đem ta che chở trong lòng bàn tay, sủng đến trình độ làm người ta khó mà tin được, hại ta thiếu chút nữa ngay cả cuộc sống cơ bản nhất cũng không thể tự gánh vác. Vừa mới bắt đầu cuộc sống của chính mình, thật là có điểm luống cuống tay chân, may mắn ta còn không ngốc, chậm rãi cuối cùng thành quen.”

           Nhiều người thân yêu thương hắn như vậy, hắn lại vì sao tịch mịch như thế?

Tư Kì thiếu chút thốt lên, may mắn kịp thời nuốt trở lại, bọn họ vừa mới nhận thức, cũng không thích hợp hỏi cái vấn đề quá sâu sắc này. “Sắp chín giờ, ngươi không cần đi làm sao?” Lại một lần nữa, nàng đột ngột chuyển đề tài, theo bản năng lau đi tịch mịch trong mắt hắn.

– “Không cần.” – Văn Dương lắc đầu. “Cơ thể của ta xảy ra vấn đề, là đến Đài Bắc tĩnh dưỡng.”

Nguyên lai là hắn từ Nam bộ lên, bất quá, đến Đài Bắc tĩnh dưỡng thân thể…… Vì sao nghe qua giống như có chỗ nào mâu thuẫn?

Tư Kì hoang mang vẫy đầu. “Cho nên ngươi liền mỗi ngày nhàn nhàn vô sự nơi nơi hoảng loạn?”

– “Ta không có nơi nơi hoảng loạn.” – Văn Dương nhẹ giọng cãi lại. “Buổi sáng ta đều ở trong này vẽ tranh, giữa trưa về nhà trọ, đọc sách hoặc là xem tivi, rất ít ra ngoài.”

– “Tốt. Cuộc sống  rất “Phong phú’’. Xin hỏi ngươi là ở đây nhấm nháp hương vị khói lửa nhân gian, hay là đang bế quan tu luyện tuyệt thế võ công?” Tư Kì trào phúng lẩm bẩm nói. “Thật sự là phế nhân!”

Văn Dương co rúm lại một chút. “Bằng không muốn ta như thế nào?”

– “Như thế nào a?” – Tư Kì như có đăm chiêu nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, hai mắt dần dần tỏa sáng, đột nhiên nhảy dựng lên, còn thuận tay kéo hắn, khiến cho hắn không thể không theo nàng đứng dậy. “Chúng ta đi!”

– “Đến nơi nào?” – Văn Dương luống cuống tay chân đem bản vẽ và bút bỏ vào trong gói to.

Tư Kì không có đáp lại hắn, cũng không tiếp tục thúc giục hắn, Văn Dương không khỏi nghi hoặc cúi đầu xem, liền thấy biểu cảm của nàng thập phần khoa trương, chậm rãi đem tầm mắt từ dưới di chuyển lên trên.

– “Shit. Nhìn ngươi nát mặt thanh tú như một đứa nhỏ, ta còn nghĩ ngươi hẳn là cao gần bằng ta đi, có thể còn thấp hơn ta, không nghĩ tới……” – Tư Kì trừng mắt thật to mắt ngưỡng mộ hắn. “Tiên sinh, đối với nữ nhân mà nói, 174 cm cũng không tính thấp, mà ngươi cư nhiên cao hơn ta một cái đầu!”

– “Ca ca ta so với ta còn cao hơn!” – Văn Dương dường như thốt ra lời tự vệ, đem người  khác càng đáng chết hơn nói ra, muốn giết đi khoảnh khắc với cái tên đi!

– “Là ngươi “cao cao tại thượng” đứng ở trước mặt ta, cũng không phải ca ca ngươi!” – Tư Kì tức giận nói.

– “Ta…… Ta……”

– “Ngươi rốt cuộc cao bao nhiêu?”

– “1m94, cũng không phải ta nguyện ý cao như vậy, nhà của ta mọi người rất cao a!” – Văn Dương ủy khuất nha nha nói. “Tam ca ta 1m96, cửu biểu đệ 1m87, ngay cả ngũ tỷ cũng 1m83, thấp nhất là 1m78, nhưng là hắn còn trong thời kì trưởng thành, trời biết cao đến chừng nào……”

– “Đủ!” – Tư Kì rên rỉ. “Nhị ca ta mới 1m81, còn rất đắc ý nói quanh đây không ai cao bằng hắn, hiện tại ta lập tức tìm một người cao hơn hắn cho xem!”

Văn Dương nhìn nàng không biết làm sao.

Tư Kì lắc đầu. “Quên đi, đi thôi!” Giữ chặt tay hắn – hắn lập tức lại đỏ mặt, bước nhanh đi.

– “Đến nơi nào?”

– “Ngươi thuê truyện tranh chưa?”

– “Không có.”

– “Ta cũng nghĩ vậy, cho nên a, ta muốn mang ngươi đi thuê truyện tranh nha!”

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s