Chào buổi sáng, thân ái! – Chương 1.2


Chương 1.2

Editor: Thanh Nhi

Beta: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc – Thủy Ngọc Lâu.

Ở Vĩnh Hòa mọi người đều biết, dưới cầu có cái phúc ngày nghỉ chợ hoa, mỗi kì nghỉ lễ, liên tục ngày nghỉ, ngày thứ Bảy, chợ hoa tràn đầy quầy hàng, cung cấp bồn hoa, hoa tươi, các loại nghề làm, bất quá đối với người dân Vĩnh Hòa mà nói, đây lại là nơi vận động buổi sáng sớm tốt nhất.

Thí dụ như Tư Kì, nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đến dưới cầu đảm nhiệm nghĩa vụ lão sư dạy vũ đạo, dẫn dắt các bà, các chú, các dì khiêu vũ, làm giảm béo, lại xen kẽ dạy một ít Tango, Samba, vũ điệu đường phố, bất quá không thể phức tạp, bằng không các nhóm lão ông  nhất định sẽ cắt thành nhất tiệt tiệt* cho nàng xem.

*: ai hiểu nói dùm ta a~

Ân, đã lâu không khiêu vũ, hôm nay sẽ đến dạy mấy chiêu vũ đạo mới!

Bước nhanh qua đường kẻ vạch cho người đi bộ, chạy lên đê ngang cầu thang, lướt qua quầy hàng chợ sáng trống rỗng, nhảy xuống cầu thang, Tư Kì theo quán tính trước hướng sông nhỏ sân vận động đi qua, sáng sớm vận động người thật đúng là không ít, bất quá trụ cầu dưới sân vẫn cứ không có bao nhiêu người, nửa gương mặt cũng không có……

– “Hi, chào buổi sáng.”

– “…… chào buổi sáng.”

Trừ bỏ nam nhân luôn ngồi ở cạnh tường vẽ tranh.

Nàng không biết hắn là ai, chỉ biết là khoảng hơn ba tháng trứơc, hắn đột nhiên xuất hiện, mỗi ngày luôn đến sớm hơn nàng, rời đi trễ hơn nàng, vừa không vận động cũng không cùng bất luận kẻ nào bắt chuyện, trái lại tự vẽ tranh.

Mà nàng sở dĩ  đặc biệt chú ý hắn, đều không phải bởi vì hắn là tuấn nam hoặc soái ca. Trên thực tế, hắn tương đương không chớp mắt, hai mươi sáu, hai bảy tuổi, trừ bỏ ngũ quan bên ngoài thập phần thanh tú giống nữ hài tử, không hề có nửa điểm hấp dẫn ánh mắt người khác, tầm mắt nhìn đến hắn tuyệt sẽ không lưu lại nhiều hơn nửa giây.

Nhưng mà, ngay lúc hắn xuất hiện ngày đầu tiên, đã làm nàng tò mò nhìn hắn.  Hai mắt lơ đãng cùng con ngươi hắn chống lại, chẳng qua như vậy liếc mắt một cái, trong phút chốc, tâm tình của nàng trầm trọng té rớt đến đáy cốc.

Trong mắt hắn, nàng nhìn thấy sự trầm trọng làm người ta không chịu nổi tịch mịch.

Kỳ thực người tịch mịch nơi nơi đều có, liền ngay cả nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tịch mịch một chút, thật sự không có gì đáng ngại, hơn nữa, tịch mịch liền tịch mịch, có cái gì đáng trầm trọng?

Nhưng là, tịch mịch trong mắt hắn làm cho nàng cảm nhận được một cỗ cảm giác trầm trọng vô danh…

Advertisements

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s