Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 12


Chương 12

Ngươi là âm hồn bất tán mãi không tiêu tan!

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc – Chi Phấn Lâu

– “Tỷ tỷ. Theo luật lệ thì người nào vào nhà thì đều phải trình diễn một tiết mục… Tối nay tỷ phải lên sàn đó nha…” – Lăng nhi nhếch mép cười giảo hoạt.

– “Hả?…” – Thiên Điệp sửng sốt.

– “Bây giờ tỷ chuẩn bị đi nha! Cần gì cứ nói với nha hoàn là được. Muội đi làm việc đây…” – Lăng nhi cười hắc hắc rời đi để Thiên Điệp đứng ngẩn ngơ.

Không nhầm chứ? Nàng thở dài… Nàng biết làm gì bây giờ? Hát hay múa đây?… Hừm hừm… Thôi múa đi. Dù gì bây giờ nàng cũng nhớ “chúng”, cũng cần hỏi “chúng” một số việc.

******************

– “Xin hoan nghênh các vị khách gia! Hôm nay Chi Phấn Lâu chúng tôi vừa có thêm một vị cô nương tài sắc vẹn toàn. Lát nữa cô ấy sẽ lên đây biểu diễn, mong các vị ủng hộ…” – Lăng nhi đứng trên bục cao dõng dạc.

– “Ồ… Một vị cô nương nữa sao?…”

– “Không biết tài sắc đến cỡ nào nhỉ?…”

Tiếng xì xầm bàn tán sôi nổi, ai ai cũng tò mò không biết vị cô nương mới này là người như thế nào.

Cùng lúc này ở ngưỡng cửa Chi Phấn Lâu xuất hiện một nam tử khôi ngô đầy mị lực, tư thế tỏa ra hơi thở vương giả khiến người ta phải khép nép. Phong Thừa Vũ hiên ngang bước vào rồi ngay sau đó được đưa lên nhã gian cao cấp trên lầu 3.

Phong Thừa Vũ vừa khuất bóng thì một vị nam tử khác lại xuất hiện. Người này cũng là một mỹ nam nhưng trên người không tỏa ra khí thế áp bức mà lại rất ấm áp với nụ cười dịu dàng trên khóe môi. Các cô nương ở Chi Phấn Lâu tim đập thình thịch, rất mong muốn mình được lọt vào mắt xanh của nam tử này. Nam tử này cũng là một người có tiền, ngay lập tức cũng được bố trí một nhã gian trên lầu 3, cách vách với Phong Thừa Vũ.

Lăng nhi cười cười, hôm nay nàng gặp được vận may nha. Ngũ tỷ vừa vào nhà mà đã có hai mỹ nam tử tới thế này. Tiền của ta!!! Hahaha… Lăng nhi hả họng cười khoái trá khiến mấy nha hoàn đằng sauy nổi da gà.

– “Tỷ tỷ. Tỷ chuẩn bị xong chưa?” – Lăng nhi không thèm gõ cửa mà tiến ngay vào phòng Thiên Điệp.

– “Á á á á…” – Tình Nhi đang búi tóc cho chủ nhân liền giật nảy mình hét lên.

– “Ách… Xin lỗi…” – Lăng nhi cắn cắn móng tay.

– “Lăng nhi… Tình Nhi yếu tim lắm. Muôi đừng hù dọa nàng…” – Thiên Điệp dở khóc dở cười. Một người thì quá hấp tấp, một người lại quá nhát gan. Ài…

– “Hỳ. Muội xin lỗi a~…” – Lăng nhi cười cười. Nàng không biết nàng làm mấy người giật mình vì đột nhiên nhảy ra rồi.

– “Xong rồi… Phù…” – Tình Nhi vuốt mồ hôi trên trán. Đang làm ngon trớn mà bị giật mình phải làm lại. Hic hic…

– “Oa… Tỷ đẹp quá…” – Lăng nhi trố mắt ra nhìn Thiên Điệp.

Nàng vận tử sa nhạt, trên tay áo viền kim tuyến vàng, trên thân áo thì có một đàn bướm ngũ sắc dệt theo đường uốn lượn trông rất sinh động. Tóc của nàng được vấn cao, hai bên mai thả nhẹ xuống, còn đính trâm hình bướm lên phía trên đầu, ở giữa trán thì vẽ một đóa sen hồng diễm lệ. Trông nàng y như một nàng tiên bước ra từ trong tranh.

– “Lau nước miếng đi cưng.” – Thiên Điệp buồn cười nhìn Lăng nhi.

– “Tỷ a~ tỷ trêu muội…” – Lăng nhi thất thần làm theo thì nhận ra không có nước gì trên miệng cả=))

– “Haha… Đi thôi…” – Thiên Điệp cười tươi như hoa lôi kéo Lăng nhi ra ngoài. Cô bé này đáng yêu quá.

*************

– “Kế tiếp là tiết mục đặc biệt của ngũ cô nương chúng tôi! Thanh Điệp cô nương! Qúy khách quan hãy cho một tràng pháo tay trào đón ô nương ấy nào!!!”

Ánh nến đằng sau các bảng màu chiếu lên sân khấu, xung quanh tối đen như mực. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cánh hoa bay bay nhè nhẹ khắp nơi, khung ảnh huyền ảo đến lạ thường. Bỗng sân khấu sáng bừng lên, từ trên hạ xuống hai dãi lụa màu tím nhạt, bóng người từ từ bay hạ xuống nền. Dáng người yêu kiều mỏng manh tựa như một cánh bướm bé nhỏ bay trong gió. Đôi mắt tinh anh chứa đầy ý cười, Thiên Điệp xoay người nhún một cái rồi lại bay lên không trung, tay khẽ đung đưa dãi lụa múa xoay vòng. Bỗng từ đâu xuất hiện một đàn bướm đủ màu sắc bay lượn xung quanh người nàng như cùng nàng phối hợp nhảy điệu múa vũ điệp. Tuy trên mặt đã che một lớp sa mỏng nhưng người khác vẫn nhận ra nàng là một mỹ nhân. Mọi người sửng sốt trước cảnh tượng kì lạ mà thú vị này. Nàng múa đẹp đến nỗi bướm cũng tới múa cùng, quả là kì lạ…

Phong Thừa Vũ hai mắt tỏa sáng nhìn thân ảnh đang múa lượn phía dưới. Thân ảnh quen thuộc mà chỉ nhìn thoáng qua thì hắn sẽ nhận ra ngya lập tức. Ngày tháng tìm kiếm nàng cực khổ cuối cùng cũng chấm dứt. Lần theo dấu vết của nàng tới Thiên Sương hoàng triều, hắn cũng chỉ vô tình vào đây vì nghe nói các tiết mục ở Chi Phấn Lâu này rất đặc sắc, các cô nương ở đây đều xinh đẹp tuyệt trần, chỉ bán nghệ không bán thân. Khá tò mò hắn mới vào xem thử, thật không ngờ nàng lại ở đây. Phong Thừa Vũ nhếch mép cười. Lần này thì nàng đừng hòng thoát khỏi tay ta. Tiêu Kiếm đứng phía sau nhìn nụ cười của chủ tử mà không khỏi rùng mình.

Lạc Hiên lâu lâu cũng tới nơi này xem biểu diễn. Phải nói Chi Phấn Lâu là một thanh lâu nổi tiếng và rất được nhiều người ủng hộ. Lần này công việc giải quyết xong sớm nên hắn mới tới đây giải trí. Nhìn cô nương yêu kiều đang múa không hiểu sao hắn thấy tâm mình rung động. Lại thấy có một chút quen thuộc…

Kết thúc bài biểu diễn mọi người vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Vị cô nương mới tới này cũng là một nhân tài. Cô nương nào của Chi Phấn Lâu cũng đều tài sắc vẹn toàn. Mọi người khá tò mò với khuôn mặt đằng sau miếng che, chưa kịp định hình thì miếng che đã bị rơi xuống lộ ra gương mặt thanh tú đáng yêu. Oa… Tuy không đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cô nương này lại rất có sức hút. Nụ cười tinh nghịch chào khán giả rồi nàng lui vào trong.

– “Điệp nhi! Muội múa thật đẹp nha!” – Hướng Linh cười tít mắt tán thưởng.

– “Cảm ơn tỷ tỷ. Hỳ hỳ.”

– “Uả mà bướm ở đâu thế? Tỷ không ngờ muội có sức hút đến thế nha…” – Hướng Linh thắc mắc.

– “Hắc hắc. Chúng là thú cưng của muội á…”

– “Gì? Muội nuôi bướm?”

– “Ân”

– “Thú vui tao nhã ghê…” – Hướng Linh cười khổ, có người đi nuôi cả bướm.

– “Uả mà chúng đâu rồi?”

– “Chắc chúng bay ra phía sau rồi. Muội đi trước nha tỷ.”

– “Ân.”

– “Tỷ tỷ… Tỷ múa rất đẹp.” – Lăng nhi nhanh nhảu nắm tay nàng lắc lắc.

– “Cảm ơn muội. Tỷ múa đại à. Hỳ hỳ.”

– “Tỷ nghỉ ngơi đi nha. Muội đi làm việc. Hô hô.”

– “Ân.”

Thiên Điệp nhìn xung quanh mà chẳng thấy Tình Nhi đâu cả. Cô nàng này lại chạy xuống bếp rồi đây. Bỗng nàng cảm nhận được có ai đó đang theo dõi nàng, Thiên Điệp xoay người lại nhưng chẳng thấy ai. Hừm… Vài giây sau nàng đã rơi vào một khuôn ngực rộng lớn, mùi hương quen thuộc thoảng thoảng.

– “Bắt được nàng rồi nhé!” – Phong Thừa Vũ ôm chặt nàng vào lòng. Hắn nhớ nàng chết mất.

– “Buông ra!” – Thiên Điệp gằn giọng. Lần này xem ra hắn gan lắm. Dám ôm nàng.

– “Không buông! Nàng chơi ta mấy vố khá đau giờ không buông được nữa rồi. Lần trước nàng cho ta hít phải thuốc gì mà dậy đau đầu chịu không nổi…” – Phong Thừa Vũ nhớ lại mà tức.

– “Ai bảo ngươi là âm hồn bất tán mãi không tiêu tan làm chi?” – Nàng mặc kệ hắn ôm. Lát nữa cho ăn mê dược tiếp. Hắc hắc.

– “Cái gì? Nàng gọi ta là gì?”

– “Không có gì…” – Thiên Điệp cười mỉm.

– “Nàng…” – Phong Thừa Vũ bất lực. Hắn nghe rõ mồn một nàng gọi hắn là âm hồn bất tán mãi không tiêu tan nha… Nàng toàn chọc hắn tức chết mới vừa lòng… Để xem khi gả về cho hắn thì hắn chỉnh nàng thế nào.

10 thoughts on “Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 12

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s