Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! – Phiên ngoại 3.3


Phiên ngoại 3

Hoàng hậu yêu của ta, đừng bắt ta ngủ dưới đất mà T.T (3)

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Chương này là tặng quà sinh nhật cho Ngọc nhi đáng iu của tỷ. chúc muội sn vui vẻ^^

Lâm Uyển Nhu dường như không thể tin vào mắt của mình. Tim nàng đập liên hồi. Tư vị trong lòng nàng lúc này mang một chút chờ mong, một chút rung động cũng có một chút hờn giận. Là người đó sao? Hoàng thượng là người đó…

– “Ngươi…” – Lâm Uyển Nhu tay run run chỉ về phía Hoắc Thần.

– “Hoàng hậu… Nàng là nữ nhi, không được chỉ vào mặt người khác như thế. Thật thất lễ nha…” – Hoắc Thần cười mị mị đem tay nàng nắm nhẹ nhàng, ánh mắt tỏa ra mị lực khiến Lâm Uyển Nhu như rơi vào lạc võng, dần mất hết ý thức.

Nàng không có ý thức uống rượu giao bôi, không có ý thức bị hắn đưa lên giường, cũng càng không có ý thức trãi qua một đêm ân ái mặn nồng cùng hắn (há há). Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ma mị đầy sức quyến rũ của hắn là cả người nàng như đi trên mây, ý thức mơ mơ hồ hồ mặc cho người ta điều khiển.

Theo thói quen dậy sớm luyện võ, trời vừa hửng sáng là mắt Uyển Nhu bật mở ra. Nàng chớp chớp vài cái cho đến khi ý thức khôi phục. Hả? Gì đây? Rèm đỏ? Khung giường bằng vàng có khắc rồng bay phượng múa? Nơi nơi đều giăng đèn lồng đỏ chói?… Nàng đang ở đâu thế này? Uyển Nhu mờ mịt nhìn một lược rồi như cảm giác lưng mình ấm ấm, trên bụng hơi có sức nặng, nàng nhìn xuống thì thấy một cánh tay màu đồng rắn chắc đang vắt ngang bụng mình, giờ phút này nàng mới biết bản thân nàng đang trong trạng thái “nguyên thủy”, lưng trần đang áp vào một lồng ngực rộng lớn. Lâm Uyển Nhu nuốt nuốt nước bọt. Ai nói cho nàng biết nàng đang làm gì?… Lâm Uyển Nhu hít sâu một hơi để kiềm chế bản thân không hét lên rồi từ từ xoay người lại nhìn xem là tên hỗn đản nào dám chiếm tiện nghi của nàng. Hừ hừ!

Khi nàng vừa khẽ động thì Hoắc Thần đã tỉnh. Hắn mỉm cười ôn nhu ngắm nhìn thiên hạ trong lòng đang mờ mịt tự hỏi đây là đâu?=)) Nàng vừa quay đầu lại nhìn hắn thì hắn liền hôn lên môi nàng một chút.

– “Sớm an, Nhu nhi…” – Hoắc Thần tự nhiên vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng.

– “Sớm…” – Uyển Nhu lắp bắp lặp lại.

Vài giây sau…

– “AAAAAAAAAAA……. Tên hỗn đản nhà ngươi!!! Ngươi đã làm gì ta hả?” – Uyển Nhu hét to rồi một cước đá Hoắc Thần xuống đất.

Cái chăn rớt xuống, thân hình săn chắc đầy nam tính hiện ra trước mắt nàng. Nhìn một màn này Uyển Nhu liền thấy hít thở không thông, nàng lấy chăn che mắt mình lại, giấu đi khuôn mặt hồng lên vì xấu hổ. Miệng không ngừng lầm bầm…

– “Mặc y phục vào a~…”

– “Ha ha ha…” – Hoắc Thần ngồi dưới đất cười phá lên. Nàng rất thú vị, hắn không nghĩ nàng lại đáng yêu đến mức này.

Thái giám, cung nữ đứng bên ngoài nghe tiếng hét của hoàng hậu nhưng không dám tiến vào vì không có chỉ thị của hoàng thượng, nay lại nghe tiếng cười của hoàng thượng liền khiến họ thêm mờ mịt.

– “Hoàng hậu…” – Hoắc Thần tà tà tiến đến muốn giở chăn ra thì lại bị nàng vung chân bồi một cú vào bụng.

– “Nàng… tính ám sát phu quân sao…” – Hoắc Thần đau đến chảy nước mắt. Nàng ra tay cũng thực độc đi, lệch một chút nữa là đường con cái sau này đi tong rồi a…=))

– “Ta không phải hoàng hậu gì đó! Mà khoan… ta là hoàng hậu…” – Lâm Uyển Nhu gào lên phản bác rồi trí nhớ như được phục hồi hoàn toàn. Chết tiệt! Nàng thành thân hôm qua, nàng phải gả cho tên hoàng thượng chưa biết mặt nhưng thật ra là người quen “1 ngày”, còn bị dụ lên giường. Aaaa… Nàng thế nhưng… đã… Ô ô ô… Trong trắng của nàng… Nàng mất đi sao không biết?… Ô ô ô… hèn chi hạ thân đau đau… Ô ô ô… Lão cha thối… Ô ô ô…

Uyển Nhu ôm mặt khóc rấm rứt. Nàng không phải khóc vì bị thất thân, không phải khóc vì bị lừa lên giường mà khóc vì… nàng nhớ ra nàng là người nhào tới “ăn” hắn trước=)).

– “Nhu nhi… Nàng làm sao thế? Đau sao?… Ta… ta đi gọi thái y. Ta không nghĩ ta làm nàng đau thế…” – Hoắc Thần nháy mắt thấy nàng khóc hắn liền nghĩ là nàng thấy đau vì bị hắn…

– “Im đi! Không phải! Kệ ta… Ô ô ô…”

Hoắc Thần nuốt nuốt nước bọt rồi tiến tới ôm mỹ nhân vào lòng dỗ dành.

– “Lần sau ta sẽ ôn nhu chút… Nàng đừng thương tâm… Là lỗi của ta…” – Hoắc Thần càng bào chữa tiếng khóc càng dữ dội.

– “Thối hoàng đế! Cút xuống giường cho ta!” – Lâm Uyển Nhu thẹn quá hóa giận xô thẳng Hoắc Thần xuống đất.

– “Nàng… đừng như vậy a… Người ta biết lỗi rồi mà…” – Hoắc Thần mếu máo đến tội nghiệp làm nàng phải bật cười. Dù gì gả cũng đã gả, làm gì thì cũng làm hết rồi. Nàng không thèm giận hắn nhưng… mất mặt…

– “Hứ! Ngươi từ nay ngủ dưới đất! Được sự cho phép của ta mới được lên giường, nghe không?” – Lâm Uyển Nhu gằn giọng nhưng trong đó có mang một chút dịu dàng.

– “Ơ… Nhưng…” – Hoắc Thần cắn cắn môi. Thê tử là trời, phu quân là đất. Thê tử nói gì phu quân phải nghe theo. Hắn từ nhỏ đã được mẫu hậu dạy dỗ như thế. Thôi thì nhân nhượng nàng vậy… Khổ thân hắn… Hắn làm vua mà sao ai cũng bắt nạt hắn hết…

Nhận được cái gật đầu đầy ủy khuất của “ai đó”, Lâm Uyển Nhu liền vui vẻ hẳn. Nàng nhảy xuống giường cùng đem chăn đắp cho cả hai, má hồng hồng khi nhìn hắn, nàng khẽ hôn má hắn làm hắn ngây ngốc.

– “Nàng…” – Hoắc Thần thụ sủng nhược kinh nhìn nàng.

– “Đồ ngốc…” – Nàng bật cười nhéo mũi hắn. Đây là lần thứ hai à không thứ ba chạm mặt nhau nhưng như giây đầu tiên đối mặt thì nàng đã yêu thượng hắn mất rồi. Lúc ngây ngô lúc tà mị… Nàng cũng biết hắn là một vị minh quân, luôn hết lòng lo cho dân. Nàng tự hứa với mình sẽ là nguồn động lực tinh thần cho hắn.

 -“Ta yêu nàng…” – Hoắc Thần nhẹ mỉm cười vuốt ve hai má trắng mịn. Hắn là vua một nước, cao cao tại thượng là thế nhưng đối mặt với nữ nhân hắn yêu thì hắn cũng chỉ như bao nam nhân khác. Không chút ngại ngùng thổ lộ…

 – “Đừng tưởng nói vậy ta sẽ tha cho chàng, hôm nay vẫn phải ngủ dưới đất!” – Uyển Nhu trở lại giường, cố gắng nín cười, bỏ mặc kẻ vừa lên thiên đường nay đã trở lại thực tại.

– “Ơ… Nhưng…” – Hoắc Thần khó hiểu, không phải nàng cũng thương hắn nên mới thơm má hắn sao? Bây giờ lại như thế…là sao…

– “Không nói nhiều!”

– “Hoàng hậu của ta, đừng bắt ta ngủ dưới đất mà!” – Hoắc Thần cười khổ, trưng ra bộ mặt cầu xin nhưng “ai đó” vẫn không chịu thỏa hiệp.

Xem ra tháng ngày sau này của hắn hạnh phúc thì có hạnh phúc nhưng mà làm gì thì cũng phải nhìn sắc mặt kiều thê hay giận kia thôi, không thì hắn cứ làm bạn với đất dài dài… Ôi… Ai mới là phu quân, ai mới là hoàng đế đây…

Advertisements

9 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! – Phiên ngoại 3.3

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s