Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 2.2


Chương 2.2

Editor: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Ngày cuối tuần, khu náo nhiệt so với ngày thường càng náo nhiệt, một chiếc xe màu ngân lam hỉ (hem bít màu gì>”<) vững vàng chạy tới quán trước một quán pub liền dừng lại. Từ trên ghế hành khách bước xuống là một vị tiểu thư đoan trang thanh lịch, nàng vòng ra tay lái phía trước rồi cúi người hạ thắt lưng.

– “Cảm tạ, đại tỷ!”

– “Không khách khí” – Thiệu Hiểu Đàm mỉm cười. – “Vất vả một tuần rồi, hãy hảo hảo hưởng thụ một chút đi.”

Hưởng thụ?

Hiểu Địch cười khổ xoay người, vẫn như cũ mang giày cao gót tiến vào pub – khi đi làm nàng vẫn không thể thoát được loại khổ hình này, thời trung học yêu nhất nàng phó lớp trưởng hay trào phúng nghênh đón, mang một khuôn mặt biểu cảm đáng đánh đòn.

– “Trời ạ! Người khổng lồ quốc nữ chiến sĩ chỗ nào đến a!”

Nếu không phải bận váy hẹp không tiện giơ chân ra thì Thiệu Hiểu Địch đã sớm đá cho đối phương một cái.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp trung học nàng gặp lại hội đồng học, chủ sự đã đem pub bao hết từ trên xuống dưới. Kỳ thực nàng căn bản không muốn đến, đặc biệt lại bị trang điểm thành bộ dáng này, thực sự hảo mệt, nếu không phải tỷ tỷ ép nàng đến thì nàng thà đi chơi bowling hoặc banh bàn còn hơn.

– “Wase! Thiệu Hiểu Địch. Ngươi đã đủ cao rồi sao còn mang giày cao gót a?”

– “Bất quá nàng như vậy thật là xinh đẹp.”

– “Chậc chậc. Không nghĩ tới nam nhân bà của ban chúng ta cư nhiên có thể giống lady như vậy.”

– “Ngươi như vậy còn có thể đi đường sao?”

– “Cẩn thận ngồi xuống kẻo váy có thể hội rách ra a.”

Đủ chưa? Các người này đúng là hội bà tám!

Hiểu Địch trong lòng thầm mắng, nàng ở ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười cứng gắng nhếch lên hai khóe miệng, làm cho các nàng nhìn thấy thành quả một con khỉ bị các tỷ tỷ nghiêm khắc huấn luyện thành.

– “Hi! Mọi người đã lâu không thấy a!” – Mắt nâu khẽ động. – “Di? Người đến cũng không nhiều lắm.” – Sớm biết thế nàng sẽ không đến đúng giờ như vậy.

– “Một đứa xuất ngoại, mười một đứa xuống miền nam trung bộ học đại học hoặc chuyên giáo, bốn đứa ngày đi làm tối học bổ túc chuẩn bị trọng khảo, cho nên…” – Lớp trưởng một bên giải thích, một bên tiếp đón Hiểu Địch ngồi xuống. – “Liền còn thừa lũ chúng ta, mười chín đứa học cao đẳng ở miền Bắc, hai đứa đang đi làm, trong đó sáu đứa kết hôn, ngươi đâu? Ngươi là đi làm hay học bổ túc?”

– “Ta đi làm ở công ty mậu dịch.” – Thiệu Hiểu Địch nói, một mặt hướng về phía trước, người bạn tốt nhất thời trung học của nàng lúc này một mạch chạy tới chen chúc bên Trang Nguyệt Tĩnh lộ ra tươi cười. “Hi, A Tĩnh! Ngươi cũng tới rồi!”

Tuy rằng đã làm bạn bè tốt của nhau 6 năm nhưng từ khi Trang Nguyệt Tĩnh đậu đại học giao thông nội trú, Trang Nguyệt Tĩnh bận hưởng thụ cuộc sống đại học tươi mới, Hiệu Địch lại bận lo thích ứng với công việc nên hai người liên lạc ít hẳn đi.

– “Ngươi thật xinh đẹp nha A Địch!” – Trang Nguyệt Tĩnh nhìn nàng từ trên xuống dưới ra sức tán thưởng. “Nếu học đại học, khẳng định sẽ có rất nhiều nam nhân theo đuổi ngươi, ngươi thật sự không dự tính trọng khảo sao??”

Lại nói tiếp, tuy rằng Hiểu Địch rất giống ba ba nên mới có dáng người cao gầy, cùng với cá tính năng động hoạt bát. Nhưng mà dung mạo của nàng kì thực cũng xuất sắc, ánh mắt trong trẻo có lực, ngũ quan đoan chính tuấn tú, đặc biệt trang điểm lên liền rất đẹp chẳng qua lại hay bị so với Thiệu Hiểu Lệ, nàng bị so đến thành thùng rác!

Hiểu Địch nhún nhún vai. “Ta tự biết mình không có hứng thú học bài, có thể học xong trung học đã là rất giỏi a!” – Nếu có thể cho nàng quyết định mà nói, nàng ngay cả học trung học cũng đều không muốn tưởng niệm.

– “Ba ngươi không có ý kiến gì sao?”

– “Hắn nha?” – Hiểu Địch hừ hừ. “Hắn ngay cả một ý kiến cũng không có, hết thảy đều giao cho các tỷ tỷ ta quyết định.”

Từ khi đem nữ nhi dạy dỗ thành một nữ nhân không giống nữ nhân thành nam nhân bà, liền bị ba nữ nhi khác phản bác, Thiệu ba ba hổ thẹn đến thiếu chút nữa đã chạy đến trước vong linh lão bà mà mổ bụng tạ tội, đã không có gan nhúng tay vào vấn đề các nữ nhi.

– “Vậy các tỷ tỷ ngươi nói như thế nào?”

– “Ai… Đừng nói nữa!” – Hiểu Địch thán khí đem quyết định của các tỷ tỷ nói cho Trang Nguyệt Tĩnh, sau đó làm mặt khổ trưng cầu sự đồng tình. “Làm ơn nha! Ta vừa mới tốt nghiệp trung học thôi, các nàng liền muốn ta có bạn trai, người bình thường thì sẽ như vậy sao?”

– “Vì các nàng không yên lòng ngươi thôi! Hơn nữa các nàng đều lo lắng khi các nàng xuất ngoại, ngươi lại không thể xuất ngoại, nói không chừng các nàng băn khoăn vấn đề đó a!”

– “Cười chết người! Này có ý gì tốt hơn không? Nếu ta thực muốn xuất ngoại, ta sẽ không phải tự kiếm lộ phí sao?” Hiểu Địch không cho là đúng rót xuống hơn phân nửa chén bia. “Huống chi ta căn bản không muốn xuất ngoại, cũng không muốn ở công ty mậu dịch làm cái gì trợ lý hành chính, lại càng không muốn có bạn trai!”

– “Không muốn xuất ngoại?” – Một bên có người xen mồm vào. “Nếu có cơ hội mà ngươi không đi mới là lạ.”

– “Nói đúng là mị! Bên này cũng có bảy, tám người đã muốn có dự định sau khi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại du học.”

Trang Nguyệt Tĩnh làm như không nghe thấy. “Vậy ngươi muốn làm gì?”

Hiểu Địch đồng dạng nhìn cũng thèm liếc mắt mấy người đó lấy một cái, mấy nàng ầm ỹ muốn chết…

– “Kỳ thực, ta vốn là muốn giống ba ba…”

– “Lão sư dạy thể dục?”

– “Đúng vậy! Làm lão sư thể dục, không nhất định phải học đại học, trung học hoặc quốc trung đều có thể!” – Hiểu Địch vuốt cẳm. “Nhưng là vừa nghĩ đến nếu ta thi ngành thể dục, liền phải học một đống lớn cái gì quốc văn, tiếng Anh, toán học… Ta không muốn! Ta làm gì cũng không tốt…”

– “Thi được cũng không tốt nghiệp được!” – Bên cạnh lại có người phát ra tiếng lẩm bẩm trào phúng.

Trang Nguyệt Tĩnh vẫn như cũ trí đều không nghe thấy. – “Nói ba ba ngươi giúp một chút không thể sao?”

– “Tỷ tỷ ta không cho!” – Hiểu Địch chán nản nói. – “Trên thực tế, ba tỷ tỷ kia của ta đều kiên quyết phản đối ta học hệ thể dục, thậm chí không cho ta lại làm gì vận động, ngay cả đánh đánh bóng rổ đều không được, nói là miễn cho ta ngay cả động quá độ biến thành……”

– “Nữ nhân cơ bắp!” – Này thanh âm vừa nghe chỉ biết là phó lớp trưởng.

Trang Nguyệt Tĩnh đột nhiên đứng dậy. -“A Địch, đi toilet với ta.”

Hiểu Địch hiểu ý, hai người một trước một sau hướng phòng rửa mặt, sau đó hi hi ha ha từ cửa sau chuồn ra ngoài.

– “Đi! Tới Mc Donalds đi thôi!”

– “Ok!”

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s