Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 1.3


Chương 1.3

Editor: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

– “Ít nhất làm cho nàng đạt được tiêu chuẩn trung bình, như vậy mới có tư cách chọn đối tượng.”

– “Đúng vậy! Muốn tìm một người trung thực lại biết cách săn sóc, tốt nhất là có cả nhà lẫn xe của riêng mình, tuổi khoảng 27 hay 28, như vậy mới đủ thành thục, có thể dễ dàng tha thứ cho tiểu muội tùy hứng, với tiểu muội mà nói thì cũng không quá lớn tuổi… A! Nhưng tuyệt đối không được là con một, cũng không thể có mẹ chồng hung ác, hoặc là có cô em chồng xấu tính…”

Các nàng là đang lựa chọn quốc bảo sao?…

–         “Hơn nữa nam nhân mà thật xuất sắc lại không đáng tin… Nam nhân mà giàu có thì yêu tác quái, nam nhân thông minh thì tiểu muội không đối phó được…, cho nên loại này tất thảy đều không cần. Chúng ta chỉ cần loại có ngũ quan không quá suất nhưng cũng không quá kém. Tiền thì không thể thấp hơn 6 vạn cũng không cần hơn 10 vạn. Không cần rất thông minh nhưng cũng không thể quá ngu xuẩn. Tóm lại chính là loại nam nhân này!”

Nguyên lai là các nàng đang lựa chọn cục cưng ngoan!

–         “Chờ muội nói một chút!” – Hiểu Địch lớn tiếng kêu ngừng. “Ý nguyện của muội đâu? Tại sao không ai hỏi ý kiến của muội? Muội nghiêm chỉnh kháng nghị mọi người bỏ qua nhân quyền của muội nha!”

–         “Ý nguyện của ngươi? Nhân quyền của ngươi? Có loại này sao?”

–         “Ách?”

–         Tóm lại, quyết định như vậy đi. Trừ phi có thể giúp tiểu muội tìm được một đối tượng tốt, bằng không chúng ta tuyệt đối không xuất ngoại!”

Oanh!… Ầm… ầm…ầm…

Bên tại đột nhiên truyền tiếng một trận trời sụp đất nứt, Hiểu Địch đột nhiên thấy trước mắt một mảnh đen thùi lùi.

Ngày tận thế của lão út ăn hại rốt cuộc tiến đến!

Một vị dáng người cao cao, tiểu thư dáng người tao nhã mang giày cao gót, không để ý hình tượng chạy vọt vào cửa tháng máy sắp đóng, nam nhân đang nhấn nút tà tà thú vị đánh giá nàng.

–         “Lầu mấy?”

–         “Lầu 7. Cám ơn!”

Nam nhân nhấn nút lầu 7, tiếp tục nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đánh giá nàng, ánh mắt tán thưởng dần dần tăng lên. Người sau lại không hề có cảm giác, đang còn lo lắng xem biểu số thang máy chậm rãi đi lên.

–         “Bộ nghiệp vụ?”

Tiểu thư lúc này mới nhìn hắn liếc mắt một cái, vuốt cằm, không nhìn tây trang nam nhân thẳng thớm, bề ngoài anh tuấn xuất sắc, tiếp tục nhìn thẳng chữ số thang máy. Nam nhân hai mày hếch lên, hứng thú càng sâu.

–         “Nghiệp vụ viên?”

Lúc này tiểu thư ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, không chút để ý nói ra bốn chữ.

–         “Trợ lý hành chính.” – Lầu 4.

–         “Có bạn trai không?”

–         “Không có!” – Lầu 5.

–         “Nga… Vậy sau khi tan tầm có rảnh không?”

–         “Không rảnh!” – Lầu 6.

–         “… Có hứng thú đi uống với ta một tách cà phê không?”

–         “Không có hứng thú!” – Lầu 7.

Nói xong, cửa thang máy liền mở ra, nàng nhanh chóng xông ra ngoài. Vẻ mặt nam nhân như có đăm chiêu nhanh chóng biến mất sau cửa thang máy – lần đầu tiên trong đời bắt chuyện mà bị cự tuyệt triệt để, đối với hắn mà nói thật là kinh nghiệm khó khăn.

–         “Mau. Mau. Còn lại không đến nửa phút!”

Vừa ra khỏi cửa thang máy, Hiểu Địch liền nghe được một đám đông liều mình thay nàng kêu cố lên, bảng vận động viên cuối cùng tiến lên nghị lực tinh thần, vùi đầu chạy như điên, nhanh chóng tới kịp – rốt cục bảo trụ 3 ngàn nguyên tiền chuyên cần, lại xoay người chạy tới phòng rửa mặt.

Một lúc sau, đi ra là một vị khác áo khoác sơ mi rộng rãi với quần dài, bàn chân đi giày thể thao vào văn phòng tiểu muội, búi tóc cao cao liền biến thành tóc đuôi ngựa, trên mặt trang điểm mê người cũng đã được tẩy sạch, nhẹ nhàng khoan khái lại là một cảnh tượng khác.

Trước là một vị tao nhã động lòng người, sau là một vị tươi mát sáng mắt, chẳng qua là động tác lại giống nhau.

Vài vị tiểu thư xem náo nhiệt cười trộm đem đầu lùi về bàn làm việc, các vị tiên sinh tiếc hận oán khí. Hiểu Địch làm như không có việc gì tiến vào phòng pha trà bắt đầu công việc đầu tiên: Pha cà phê.

Đâu có nghe nàng là trợ lý hành chính, kỳ thực là tiểu muội làm tạp vụ, là công ty xếp cái loại không có chuyên môn vào làm, lại dựa vào quan hệ đi cửa sau cứng rắn chen vào một chức vị.

Trong phòng pha trà, một vị trợ lý hành chính khác – Đồng Tú Liên đã sớm bắt đầu thu thập chén trà ở các bàn làm việc. Hiểu Địch liền chuẩn bị nấu nước pha cà phê cùng hồng trà, khóe mắt đồng thời chú ý đến Đồng Tú Liên đang cười trộm.

–         “Không có biện pháp, kia cũng không phải là ta nguyện ý!” – Nàng không khỏi vì chính mình cãi lại. “Rõ ràng các nàng nói ta cùng lắm chỉ là cái trợ lý hành chính, nhưng các nàng lại cố tình muốn ta mặc như vậy, bằng không không cho ta xuất môn. Làm ơn nha! Như vậy căn bản không thể nào động đậy, sao mà làm việc được!”

–         “Các tỷ tỷ của ngươi thật sự rất thương ngươi!”

–         “Ta biết… Ta thừa nhận ba tỷ tỷ ta rất thương ta, nhưng là…” – Hiểu Địch làm bộ lau đi nước mũi. “Nhưng như vậy không phải quá quan tâm sao? Lại còn nói phải tìm bạn trai tốt cho ta, nếu không có các nàng tuyệt đối không xuất ngoại. Như vậy không phải nói chính ta hại các nàng không thể kết hôn, không thể đi du học, không thể nâng cao sự nghiệp sao? Ta làm sao thoát được tội đầu sỏ gây ra mọi chuyện đây!”

Oán hận mở hộp đựng hồng trà, nàng tiếp tục nói: “Ta bất quá cũng mới 18 tuổi, làm sao có bạn trai sớm như vậy được. Nhị tỷ với tam tỷ cũng đã có đâu!”

–         “Nhưng là nhị tỷ của ngươi đã sớm có rất nhiều bạn trai, chính là bậy giờ không có cố định thôi. Về phần tam tỷ của ngươi…” – Đồng Tú Liên rửa sạch cái cốc bỏ vào giá cốc. “Cũng không phải không có người theo đuổi nàng, là nàng nói nhất định phải lấy được học vị tiến sĩ mới nghĩ đến chuyện này, không phải sao?”

Hiểu Địch thất thểu buông gói hồng trà.

–         “Thật sự là đầu heo! Vì sao mọi người đều lấy ta đem so với các nàng? Ta là ta. Các nàng là các nàng nha! Tuy rằng ta không có ưu tú như các nàng! Nhưng cũng là không kém lắm nha!”

–         “Kém nhiều lắm a!” – Đồng Tú Liên lẩm bẩm. “Ngươi quen bạn trai quá ba ngày liền chia tay, nguyên nhân là kết giao với ngươi như cùng anh em ở chung. Trung học thì thi đi thi lại mới miễn cưỡng đậu tốt nghiệp. Liền ngay cả có được công việc cũng là nhờ đại tỷ ngươi quen biết xin dùm. Bằng không bây giờ chắc ngươi còn ở Hikikomori học đại học.”

Hiểu Địch hừ hừ.

–         “Thì sao? Bổn tiểu thư cùng lắm đi bán hamburger, đưa pizza, ta cũng có thể nuôi sống được chính mình!”

–         “Nhưng các tỷ tỷ ngươi lại không nghĩ như vậy a!”

Nhắc đến điều này, Hiểu Địch lại không nhịn được xem thường. “Thật không biết các nàng nghĩ như thế nào. Trước kia là sửa ta tính cách thô lỗ lôi thôi, ta còn có thể nhận, nhưng là hiện tại… Trời ạ! Các nàng quả thực y như ở đoàn xiếc huấn luyện tinh tinh. Mỗi cái động tác đều có quy củ, mỗi một sự kiện đều dựa theo lễ nghi. Chỉ là một bữa cơm mà gõ đầu ta hơn trăm lần! Còn có…”

Nàng mở giá cốc lấy ra một cái cốc, dựa theo trên mặt liền để vào hồng trà hoặc cà phê, sau đó lấy nước ấm. “Nói cái gì muốn cải thiện từng bước đi của ta, quy định khi xuất môn ta chỉ có thể mặc váy bó vì để tăng thêm mị lực nữ tính. Còn muốn ta mang giày cao gót đi làm… Làm ơn! Ta đã đủ cao rồi a!”

Đồng Tú Liên ngắm một chút Hiểu Địch cao hơn nàng nửa cái đầu.

–         “Đúng thật!”. Trên thực tế, Thiệu Hiểu Địch cao 1m74, nàng chỉ cần mang thêm giày cao gót là các đồng sự nam trong công ty đều phải tự ti trốn vào toilet trộm khóc.

–         “Thảm nhất là, tam tỷ ta nói nam nhân hiện đại không thích nữ nhân có cái đầu trống trơn không thể khai thông, bởi vậy liền nhồi nhét đầu ta, để tránh ta nói ngôn ngữ chán nản, cho nên ngại…” – Hiểu Địch khổ sở buông sữa tươi cùng đường. “Nàng liền mạnh mẽ muốn đem tất cả tri thức nhét vào bụng ta, cũng không cần quản ta có tiêu hóa được hay không!”

Ngừng một chút, nàng liền hướng Đồng Tú Liên khóc hề hề. “Nói cho ngươi, từ lúc đi mẫu giáo tới lúc tốt nghiệp trung học, ta đều không có chạm qua nhiều sách vở như vậy… May mắn ta không phải người quét dọn vệ sinh, bằng không tam tỷ ta nhất định muốn ta đi niệm cái hóa học vật lý sinh vật tiến sĩ!”

Đồng Tú Liên không khỏi bật cười, một bên đem hồng trà cùng cà phê đã pha tốt đặt lên khay.

–         “Rất khoa trương a!”

–         “Tuyệt không!” – Hiểu Địch hữa khí vô lực tiến đến bình hồng trà cùng bình cà phê. “Ta thực sự không muốn có bạn trai, ít nhất bây giờ là không muốn. Nhưng là, ta mà không báo cáo kết quả kết giao bạn trai, ba cái bảo bối tỷ tỷ kia sẽ không chịu đi, ngươi nói ta nên làm thế nào bây giờ?”

–         “Tìm một bạn trai thôi!” – Nói xong, Tú Liên liền nâng khay ra khỏi phòng pha trà.

Hiểu Địch thở dài. “Nói thì dễ dàng, ta không kiếm được nam nhân nào đủ điều kiện của các nàng nha!” – Nàng lẩm bẩm lấy khăn lau mặt, đem vật ở đâu đặt lại chỗ đó.

Sửa sang hết thảy mọi thứ, nàng đang chuẩn bị rời đi phòng pha trà. Trước cửa phanh một cái, Đồng Tú Liên hoang mang rối loạn chạy vào.

–         “Không ổn rồi… Đại tỷ ngươi đến đây!”

Hiểu Địch sửng sốt một chút, chợt mở giọng thét chói tai. “Đại tỷ đến đây?”. Không đợi trả lời, nàng liền kinh hoảng chải tóc bao quang loạn chuyển. “Xong rồi, xong rồi… Nếu nàng thấy ta như vậy… Không được… Không thể để nàng bắt gặp, bằng không…”

Nói chưa xong thì cửa lại mở ra, đồng sự “nhiệt tâm” chỉ điểm, Thiệu Hiểu Đàm dĩ nhiên ưu nhã tìm tới, trên tay nàng cầm theo một gói to. Vừa thấy Hiểu Địch liền ngẩn ngơ, chậm rãi đem Hiểu Địch nhìn từ đầu đến chân, sau đó nhợt nhạt cười, dường như không có việc gì đem gói to giao cho Hiểu Địch.

–         “Ngươi quên mang cái này!”

Hiểu Địch mặt sớm biến thành một mảnh khô cằn. “Cảm ơn…”

–         “Không khách khí!” – Gật gật đầu, Thiệu Hiểu Đàm lập tức xoay người rời đi.

–         “Oa~…” – Đồng Tú Liên vỗ vỗ ngực. “Ta còn nghĩ đại tỷ ngươi sẽ tức giận chứ…”

Hiểu Địch vẫn như cũ trương ra bộ mặt như người chết.

–         “Ngươi có biết cái gì gọi là yên tĩnh trước cơn bão không?”

–         “Hả?”

Không ai biết Hiểu Địch hôm nay về nhà rốt cuộc thừa nhận bị chà đạp đến cái dạng gì, bị đe dọa đến cái dạng gì, chỉ biết là tự hôm sau bắt đầu, vô luận nàng ăn diện khoa trương đến thế nào, cũng không dám thay đổi.

Cho dù mồ hôi chảy trên mặt thành một hàng dài, nàng vẫn kiên nhẫn tiếp tục làm việc.

Giày cao gót bị gãy, nàng đi khập khiễng tiếp tục phục vụ các vị đại gia, sau đó về nhà.

Như vậy vài lần sau, trang điểm của nàng rốt cục nhạt đi – từ quyến rũ thành thanh lịch, giày cao gót của nàng cũng từ gót nhọn biến thành gót thô ─ cuối cùng nàng cũng khôi phục được một chút cảm giác. Nhưng là, nàng vẫn như cũ phải mặc váy bó sát người, bởi vì nàng còn không có bị ngã xe đến xé rách váy. Cho nên……

Vì sao cái váy chết tiệt của nàng còn không nhanh chóng rách a?

Advertisements

26 thoughts on “Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 1.3

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s