Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 11


Chương 11

Chi Phấn Lâu (2)

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc – Chi Phấn Lâu

– “Ân. Tỷ tên Khuynh Thành, còn muội?” – Khuynh Thành nhẹ nhành nâng tay Thiên Điệp lên vuốt ve… nha… cảm giác thật mềm…

– “Muội tên Thanh Điệp ạ… hỳ hỳ…” – Thiên Điệp tay nhồn nhột nhưng không dám rút ra…

– “Ân. Hai đứa đang tính đi đâu đấy?” – Nói rồi Khuynh Thành quay sang hỏi Lăng nhi.

– “Muội tính dẫn tỷ ấy đi thăm quan Chi Phấn Lâu.”

– “Vậy hai đứa đi đi… Tỷ… đi ngủ… Oáp…” – Khuynh Thành buông tay Thiên Điệp ra rồi đánh ngáp một cái, bộ dáng mệt mỏi đi ra phía sau.

– “Ách… tỷ ấy…”

– “Haha… Tỷ ấy là như thế đó tỷ! Tỷ mới bị ăn đậu hũ xong mà cũng không phát giác… Hắc hắc..” – Lăng nhi ở một bên cười rũ rượi.

– “Hả?”

– “Ờ…thì… Rồi tỷ sẽ hiểu… Tốt nhất là tỷ đừng ở một mình với nhị tỷ a~…” – Lăng nhi làm bộ mặt từng trải vỗ vỗ vai Thiên Điệp.

– “Không hiểu lắm…” – Thiên Điệp ngờ nghệch.

– “Thôi đi nào…” – Lăng nhi cười nhún vai kéo Thiên Điệp đi ra nhà sau của Chi Phấn Lâu.

Thiên Điệp cùng Tình Nhi đi sau Lăng nhi vào một căn phòng lớn có vẻ giống phòng sinh hoạt chung bởi vì ở đây hai bên trái phải có hai dãy ghế dài. Thiên Điệp tưởng Lăng nhi sẽ nói gì nhưng không, Lăng nhi ngoắc tay Thiên Điệp đi theo ra sau tấm bình phong, khẽ đẩy cánh cửa gỗ, khung cảnh tươi mát liền đập vào mắt Thiên Điệp. Trước mắt nàng là một hồ nước có đài phun làm y chang ở hiện đại. Xung quanh là các dãy lầu làm bằng gỗ, mỗi dãy đều có phong cách riêng biệt nhưng phía trước mỗi dãy đều trồng hoa thơm ngát.

– “Nơi này là Sơ đường, là nơi sinh hoạt của các tỷ muội trong Chi Phấn Lâu. Trước mắt muội chia thành 14 dãy mặc dù chỉ có 6 thành viên. Hỳ hỳ. Trong đó có một dãy là dành cho gia nhân. Những người được phép vào đây mới được vào, nơi đây được xem là nơi riêng tư. Tỷ thấy có đẹp không?” – Lăng nhi giải thích tường tận về Sơ đường cho Thiên Điệp hiểu.

– “Oa~ rất đẹp nha… Mang nét của hiện đại.”

– “Đúng a~… hỳ hỳ. Nơi này là nơi ở của tỷ. Tỷ xem có thích không? Mỗi lầu đều có một phòng khách, 3 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ có một phòng tắm riêng được lát đá hoa cương. Rất thoải mái nha…”

– “Oa…” – Thiên Điệp chỉ biết oa chứ không biết nói gì hơn. Thật sự là rất đẹp , rất thoải mái… Mặc dù không to lớn bằng hoàng cung nhưng lại mang nét ấm áp, làm nàng rất nhớ quê hương mình…

Nơi mà Lăng nhi dẫn nàng đến đã được đặt tên là Điệp Uyển, xung quanh được trang trí bằng các tấm rèm màu hồng nhạt. Xem ra rất hợp với nàng nha. Thiên Điệp thích thú không thôi. Sau đó Lăng nhi dẫn Thiên Điệp sang một căn phòng rộng có chứa khá nhiều sổ sách lớn nhỏ khác nhau, mỗi loại được phân ra rõ ràng.

– “Nơi này là Phấn Đường, là nơi chứa đựng sổ sách của Chi Phấn lâu về việc làm ăn kinh doanh, thông tin từ các nơi, những việc liên quan đến triều đình và giang hồ đều được thu thập đem đến đay cất giữ. Những thông tin mà mọi người thu được được giấu dưới mật thất bên dưới Phấn đường. Còn đây chỉ là phía trên thôi.”

Vừa ra khỏi Phấn Đường thì có một tiểu cô nương chạy tới nói nhỏ vào tai Lăng nhi, Thiên Điệp thấy khóe môi Lăng nhi hé ra một nụ cười.

 – “Mọi người về rồi. Ra gặp các tỷ ấy thôi tỷ. À mà còn một nơi nữa muội sẽ dẫn tỷ đi sau…” – Lăng nhi tự nhiên khoát tay Thiên Điệp kéo đi.

– “Ân”

Trở lại phòng sinh hoạt chung ban nãy, lúc này trước mắt Thiên Điệp là hai vị cô nương có nét mặt tương đương nhau nhưng mỗi người lại mang một khí chất riêng biệt. Người thứ nhất vận bạch sa mỏng manh, trên vai áo có một đóa hoa màu tím rất đẹp nhưng càng nhìn kỹ thì nàng càng thấy kỳ lạ, có cảm giác như “đóa hoa” đó đang nhìn nàng… Nét mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. Lúc nhìn vào đôi mắt ấy, nàng thấy có một tia ngạc nhiên thoáng qua nhưng tia sáng ấy biến mất rất nhanh. Người còn lại vận tử sa nhạt, trên váy không thêu hoa mà bên hông chỉ thắt một cái nơ nhỏ màu tím trông rất thanh khiết, đáng yêu. Nét mặt toát ra vẻ nhu hòa, có vẻ là một mỹ nữ ngọt ngào, trên môi nở một nụ cười ấm áp, rõ ràng là khác hẳn với băng sơn mỹ nhân kia. Phong thái của hai người này tỏa ra khí vương giả… Theo Thiên Điệp thì là như vậy…

Chưa kiệp định thần lại thì tử y nữ tử  đã đến bên Thiên Điệp cười cười.

– “Chào muội. Muội là người mới nhỉ? Hỳ hỳ. Tỷ tên là Hướng Linh, là tam cô nương. Rất vui được làm quen với muội.” – Phượng Hướng Linh vui vẻ nói cười với Thiên Điệp, ngay khi nhìn thấy cô nương này thì nàng đã thấy thích không thôi. Nhất là đôi mắt to trong sáng, chớp chớp thật đáng yêu mà.

– “Chào tỷ ạ. Muội là Thanh Điệp.” – Thiên Điệp liền thấy thích vị tỷ tỷ này.

– “À còn đây là tỷ tỷ thân sinh của tỷ, cũng là đại cô nương ở đây. Hướng Liên.” – Hướng Linh biết tỷ tỷ mình vốn lạnh lùng, ít nói, chỉ sợ sẽ dọa cô bé này chạy mất nên giới thiệu thay.

– “Ân. Muội chào đại tỷ.” – Thiên Điệp có cảm giác áp bức, hơi sợ sợ vị đại tỷ này.

“….” – Hướng Liên không đáp mà chỉ gật đầu một cái rồi cất bước đi vào phía sau tấm bình phong. Nhìn thấy Thanh Điệp này… nàng liền nhận ra là tiểu tiên hay bám theo mình chơi đùa, suốt ngày cứ Lam Nguyệt tỷ tỷ… Nếu không phải yêu người phàm phạm thiên quy thì có lẽ giờ đây muội ấy đã nhớ mình là ai… Hướng Liên xót xa thở dài trong lòng. Nàng lạnh lùng thì có nhưng không dám đối mặt với Điệp nhi… chỉ sợ không kiềm lòng nổi ôm muội ấy khóc… Đã rất lâu rồi tuyến nước mắt nàng đã cạn khô…

– “Muội làm gì sai sao?” – Thiên Điệp buồn rười rượi.

– “Không đâu. Tính tỷ ấy là vậy. Rất ít nói. Có hơi băng lãnh một chút nhưng tỷ thấy tỷ ấy cũng có cảm tình với muội mà, huống chi muội lại đáng yêu vậy a~…” – Hướng Linh cười tít mắt.

– “Tỷ đừng khen muội…” – Thiên Điệp ngượng ngùng đỏ mặt, da mặt nàng rất là mỏng nha…

 -“Ô… Lăng nhi. Điệp nhi đỏ mặt này. Ha ha…” – Hướng Linh cười thoải mái trêu chọc Thiên Điệp.

– “Đâu đâu? Hắc hắc. Da mặt tỷ mỏng thật nha. Kiểu này thì rất dễ bị nhị tỷ bắt nạt đây.” – Lăng nhi nãy giờ ngồi một bên ăn bánh, vừa nghe gọi đến tên mình liền bật dậy.

– “Hai người…” – Thiên Điệp ngượng ngùng muốn bỏ chạy.

– “Ha ha… Thôi không chọc muội nữa. Tỷ đi ngủ đây. Gặp lại muội sau nha… Oà… Lăng nhi vừa báo là tỷ về ngay đấy…” – Hướng Linh vươn vai rồi đi vào trong.

– “Chúc tỷ ngủ ngon ạ…”

– “Tứ tỷ chắc về không được…” – Lăng nhi nhún nhún vai. Nàng rất ít khi gặp được tứ tỷ, người này hay chạy lung tung nhất nhà. Haiz…

– “Tứ tỷ? Tỷ ấy tên gì a~?” – Thiên Điệp có chút tò mò về vị tỷ tỷ chưa gặp mặt này nhưng dự cảm cho nàng biết người này quen thuộc với mình.

– “Tỷ ấy tên Trân Lam. Bây giờ chắc tỷ ấy lại tham gia phá án ở đâu đó rồi. Hắc hắc. Rồi tỷ cũng sẽ gặp được tỷ ấy.”

– “Trân Lam…” – Thiên Điệp thì thầm, không phải là Lam tỷ chứ…

– “Tỷ nói gì?” – Lăng nhi nghe Thiên Điệp thì thào liền hỏi lại.

– “A… Không có gì… Tỷ đói bụng…” – Thiên Điệp lấp liếm, nhưng không ngờ đúng lúc bụng reo thật. Xấu hổ quá…

– “Ấy chết… Muội lơ đãng quá. Kéo tỷ đi khắp nơi mà chưa cho tỷ ăn gì. Hỳ hỳ. Muội cũng đói quá rồi. Đi ăn thôi.” – Nói xong Lăng nhi lại kéo Thiên Điệp đi.

Tình Nhi đi phía sau không nói gì, nàng còn đang bận suy nghĩ có nên báo tin về cho hoàng thượng biết công chúa đang ở đâu hay không…

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s