Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 1.2


Chương 1.2

Editor: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? Thế giới của nàng tận thế rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu?

A! Đúng rồi! Là từ lúc 3 vị lão tỷ đồng thời nói muốn xuất ngoại vào một ngày nào đó…

Có người nói: “Cha đơn thân gia đình thực đánh thương!”

Nói cho các ngươi: “Thật sự siêu cấp đáng thương!”. Bởi vì đa số bằng hữu, hàng xóm, đồng học thân thích sẽ đều có 3 phần đồng tình, 7 phần ánh mắt nhìn ngươi chăm chú. Rõ ràng còn có một lão cha đáng yêu, bon họ còn làm như ngươi không cha không mẹ, không người thân thích, không có người muốn một đứa nhỏ đáng thương, phải ngủ ngoài đường cái, phải ăn rác… Sau đó ngươi sẽ phát hiện, trong phòng chất đầy đống lớn đống nhỏ lễ vật do những người đồng tình cho. 99% là rác, không có gì có thể dùng, chỉ chiếm hết không gian, hại ngươi ngay cả chỗ ngủ đều không có.

Có người nói: “Cha đơn thân nuôi nấng nữ nhi lớn lên thật bi ai!”

Nói cho các ngươi: “Thật sự siêu cấp bi ai!”. Bởi vì nữ nhi xuất thế chưa lâu mà lão bà thân ái đã không còn, lão ba bình thường sẽ cố hết sức sủng ái ngươi, đem hết thảy sở thích của hắn truyền thụ lại cho ngươi. Vì thế, ngươi bất tri bất giác biến thành một đứa chỉ biết chơi đánh bóng, đánh nhau, cẩu thả lại thô lỗ, lại có vóc dáng tráng kiện như nam nhân, đến lúc ngươi thấy không thích hợp thì đã là trăm năm quen thuộc a~…

Có người nói: “Tiểu em út ăn hại sống ở dưới bóng ma của các tỷ tỷ xuất sắc thật thê thảm!”

Đặc biệt là có một tỷ tỷ có IQ tới 200, hơn nữa còn có một tỷ tỷ tuyệt đẹp mỹ nữ, ngoài ra còn có một tỷ tỷ tư chất ôn nhu cao quý… Nói cho các ngươi, kia thật là địa ngục, rõ ràng là địa ngục!!!

Bởi vì mỗi người đều sẽ bắt ngươi cùng với các nàng so sánh. Vì thế, ngươi đã bị so sánh đến mức trở thành tro bụi dính dính ở dưới lòng bàn chân các nàng. Cho dù tuyến thần kinh với cá tính của ngươi thô đến mức không để ý đến việc nhỏ nhặt này nhưng vấn đề là các tỷ tỷ vĩ đại để ý đòi mạng, các nàng không chấp nhận được có người nói xấu tiểu muội muội thân ái của các nàng.

Bởi vậy, đại tỷ bắt đầu yêu cầu ngươi: “Đứng phải có dáng đứng, ngồi phải có dáng ngồi, ăn phải có tướng ăn, ngủ phải có tướng ngủ, đi đường không thể đi nghênh ngang, cất bước cũng không thể đi như rồng đổ bộ,…”. Tóm lại đầu tiên làm cái máy cho ngươi tham khảo.

Về phần nhị tỷ mỗi ngày huấn luyện, ngày ngày dùng dây mây canh giữ trước cửa nhà, nghiêm khắc kiểm tra trang phục cũng như dung nhan của ngươi, nếu không ổn tuyệt không cho bước ra khỏi nhà nửa bước.

Ví dụ như trên đầu tóc ngay ngắn chỉnh tề phải có gắn một cái kẹp tóc nhỏ xinh, trên quần áo phải bôi một chút nước hoa. Trừ phi ngươi mặt đồ thể dục nếu không không cho mang giày thể thao, chỉ cho mang giày da bóng loáng đến con kiến, con gián cũng đứng không vững… Đủ các thứ linh tinh…

Mà tam tỷ… Nàng chính là người vĩ đại nhất! Nàng có độ kiên nhẫn cao đến tận trời, sâu như biển rộng.

Này rõ ràng muội muội học không nổi mà nàng lại cố tình ép buộc… Hôm nay quốc văn, ngày mai toán học, ngày kia địa lý… lịch sử… tiếng Anh…

Tóm lại, năm ấy học cấp 3, trừ bỏ đến trường, còn lại tất cả thời gian bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, Hiểu Địch đều bị khóa ở trong thư phòng, xung quanh toàn là sách tiếng Anh, cho dù đi toilet cũng phải học… Thiệu Hiểu Tiệp cho ngươi ít thời gian, nếu đến giờ mà vẫn không ra thì nàng liền xông vào phòng tắm giúp ngươi chùi đít. (ĐĐ: tội nghiệp Hiểu Địch tỷ=)), ta thề đây là nguyên văn, không thêm bớt à nha…)

Này không phải địa ngục thì là cái gì?

Bất quá, cả một năm bị nước sôi lửa bỏng dày vò, ít nhất nàng cũng tốt nghiệp trung học được, cũng không có ai cười nhạo nàng đi đường giống tinh tinh, dáng ngồi giống con ếch, tiếng cười như gà mái mẹ, bạn trai miễn cưỡng kết giao một cái – tuy rằng 3 ngày đã bị quăng, như vậy cũng là không tính ăn không phải trả tiền.

Nhưng là lại có một ngày, nhiều tháng sau khi nàng vừa tốt nghiệp, các tỷ tỷ thân ái đang ăn sáng cùng với nàng khi ăn được một nửa thì đột nhiên nói:

–         “Ta muốn kết hôn!”

–         “Đạo diễn Hollywood muốn mời ta đi chụp hình!”

–         “Ta muốn sang Đức đi du học!”

Hiểu Địch không khỏi mừng như điên vì rốt cuộc cũng thoát ly được bể khổ, đang muốn nhảy dựng lên ăn mừng nhưng sau đó… các tỷ lại lập tức phản hồi…

–         “Nhưng là… nếu chúng ta đều xuất ngoại thì tiểu muội làm sao bây giờ?”

–         “A! Đúng nha! Tiểu muội làm sao bây giờ? Mẹ đem nàng giao cho 3 người chúng ta, chúng ta làm sao có thể mặc kệ nàng?”

Nga! Van cầu các ngươi! Cứ mặc kệ ta đi…

–         “Ta nói này các tỷ tỷ, ta đã 18 tuổi rồi, đại tỷ cũng giúp ta tìm được việc làm, ta có thể tự chiếu cố chính mình, cho nên các ngươi cứ…”

Lão út chính là lúc này thật bi ai [người nhỏ, người nhẹ], chẳng ai thèm nghe nàng nói chuyện, nàng nói được tự tin lại tự đại nhưng mà 3 vị lão tỷ lại không nghe thấy, cũng không thèm nghe, đang còn nghiêm túc tìm cách lo cho tương lai của lão út.

–         “Ba ba không đáng tin! Cho nên không thể giao cho ba ba!”

–         “Không sai! Nếu giao cho ba ba thì tiểu muội cả đời đều không gả đi được!”

–         “Uy uy uy! Vì sao ta nhất định phải lập gia đình?” – Hiểu Địch lớn tiếng cãi lại. “Ta không thể làm một người độc thân quý tộc vui vẻ sao?”

Không ai liếc nhìn nàng một cái…

–         “Nữ nhân sống ở trên đời thì có mấy điều quan trọng?”

–         “Chỉ có hai điều: kết hôn hoặc là có sự nghiệp cao cả!”

–         “Tiểu muội có thể làm ra sự nghiệp nào sao?”

–         “Bằng cái đầu của nàng, cho dù có tâm cũng tuyệt đối vô lực!”

–         “Vậy là chỉ có kết hôn thôi sao?”

–         “Không sai!”

Ta a~… xin đừng cắt đứt tiền đồ sáng lạn được không?…

–         “Tuy rằng hiện tại ta chỉ là một trợ lý hành chính nho nhỏ, nhưng chỉ cần ta cố gắng nói không chừng chỉ vài năm sau ta có thể thăng chức thành trưởng phòng, quản lý a!” – Hiểu Địch không phục phản bác.

–         “Ha!” – 3 vị tỷ tỷ đồng thanh.

–         “Ngươi có thể bảo trụ công việc mà không bị đuổi là may rồi a!” Sau đó các nàng lại tiếp tục thương lượng. “Bất quá nói tiếp, với điều kiện của tiểu muội thì có thể tìm được một lão công tốt không?”

Nói đến lúc này, 3 ánh mắt bén nhọn hướng trên người Hiểu Địch, có thể làm người nàng lủng lỗ máu chảy đầy.

–         “Tiểu muội dáng người đều được, có điều quá lôi thôi!”

–         “Hành vi cử chỉ cũng ngả ngớn tùy tiện!”

–         “Nói chuyện thì nội dung thơ ngây chán nản!”

Wase! Nàng thực sự kém như vậy sao?

–         “Điều kiện thế này thì chỉ có thể câu đối tượng đồng dạng kém cỏi!”

–         “Cho nên, chúng ta trước phải giúp nàng tăng lên trình độ!”

–         “Ta sẽ dạy nàng lễ nghi thục nữ!”

–         “Ta sẽ dạy nàng kĩ xảo trang điểm cùng biểu hiện mị lực của nữ nhân!”

–         “Ta sẽ bổ sung cho nàng những chỗ khuyết bần cùng trống rỗng trong đầu!”

Hiện tại là như thế nào? Nàng là đang chờ được dạy dỗ như khỉ trong gánh xiếc sao?

Advertisements

2 thoughts on “Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 1.2

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s