Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 1.1


Chương 1.1

Editor: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Linh!

Đúng 6h sáng, đồng hồ báo thức liền quấy nhiễu vang lên thanh âm đầu tiên, người trên giường mông như bị hỏa thiêu liền nhảy dựng lên nhấn tắt đồng hồ báo thức. Sau đó lại lấy áo bận vào rồi dùng tốc độ nhanh nhất hướng phòng tắm chạy đi đánh răng rửa mặt. Chợt hoang mang rối loạn chạy về phòng thay quần áo, lấy giỏ xách, cam đoan trước sau sẽ không vượt quá 3 phút.

Thiệu Hiểu Địch một đầu chưa chải như tổ gà đang muốn lén lút đi mà thần không biết quỷ không hay, nhanh chóng vọt tới phòng khách nhưng mới nửa đường đã…

–         “Tiểu muội. Thực không lễ phép. Không muốn lên tiếng kêu đại tỷ cùng đi sao?”

Taychân nhất thời đông lại ở tư thái chạy bộ, Hiểu Địch cương một lát mới cứng ngắc di động cổ chuyển hướng phòng bếp. Đại tỷ Thiệu Hiểu Đàm nhìn thăm dò liền không đồng ý hơu ngón tay.

–         “Tiểu muội. Ngươi dự tính mặc như vậy đi làm sao?”

–         “Khách! Khách! Khách!”

Cứng ngắc cổ lại chuyển hướng Thiệu Hiểu Lệ cửa phòng, nhị tỷ xinh đẹp với cặp mày tinh xảo như liễu đổ ra bát tự hình, mi hạ, mắt đột nhiên lóe ra hai đám hỏa diễm, nếu thiêu vượng một chút không chừng sẽ đem lông mày thiêu hủy. Đồng thời, cửa phòng cách vách, tam tỷ Thiệu Hiểu Tiệp đỉnh đỉnh tơ vàng trên kính mắt, đối Hiểu Địch trương bộ mặt tuyệt vọng quơ quơ một quyển sách thực dày – sau đó như có trận gió cuốn qua liền nhấc chân rời đi.

–         “Tiểu muội. Nửa giờ khóa ngươi đều không chịu được sao?”

Nửa giờ?

Làm cho nàng chết đi!

Phanh! Hiểu Địch ngã thẳng tắp trên sofa như bị mất mạng.

Nhưng mà người Thiệu gia từ trước đến nay không hiểu đồng tình là cái gì. Mắt thấy muội muội đáng yêu ngã xuống đất bỏ mình, thế nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể bố thí. Thiệu Hiểu Lệ coi như không có việc gì kéo tử thi trở lại trong phòng, lâm thời trở thành nhà trang điểm tang lễ, vừa thay đổi lại quần áo vừa chải tóc làm hơn nửa giờ sau mới vừa lòng đem xác chết một cước đá bay ra ngoài.

Thiệu Hiểu Đàm lập tức tiếp nhận người sắp chết an trí ở phòng ăn, bắt đầu siêng năng dạy tử thi về quy củ lễ nghi cơ bản cùng ngôn hành cử chỉ.

Cuối cùng, Thiệu Hiểu Tiệp phóng ra vài bản tiếng Anh ngôn ngữ hợp lưu, tiếng Nhật cơ bản câu hình, quốc mậu học, xí nghiệp quản lý học, kinh tế học… Cao cao ở trước mặt Hiểu Địch bướm bay đầy… Lau lau kính mắt, thanh thanh cổ họng, tiếp tục nhồi nhét cho vịt thức ăn giáo dục một cách sét đánh.

Mà từ đầu đến cuối, lão ba vô dụng thủy chung tránh mặt ở phía sau thời báo Trung Quốc thấy chết mà không cứu.

Ô…ô… Chỉ biết có nhiều nữ nhi, hành hạ chết một hai đứa không tính cái gì a~…

–         “Người ta không cần mặc váy a~!!!” – Hiểu Địch kháng nghị. “Trước kia trừ bỏ quy định của trường học, ở ngoài người ta cũng chưa bao giờ mặc váy!”

–         “Nữ nhân không mặc váy mà là nữ nhân sao?” – Thiệu Hiểu Lệ cười nhạt bác bỏ kháng nghị.

–         “Oa~…a…Không…” – Vừa mới ngẩng đầu lên, Hiểu Địch tức mình ô lên liền bị tát một cái nhẹ.

–         “Uy. Đại tỷ. Làm sao đánh người nha!” – Hiểu Địch trừng mắt.

–         “Nữ hài tử không được nói thô tục!”

–         “Kia mới không tính thô tục, kia chỉ là lời cửa miệng thôi!” – Hiểu Địch ủy khuất lẩm bẩm.

–         “Cho nên nói, muốn học thêm một chút tri thức mới sẽ không nói mà không có gì!” – Thiệu Hiểu Tiệp lập tức nghiêm trang dạy dỗ.

–         “Oa ngươi a~… lời cửa miệng còn muốn cái gì mà nói cho có tri thức… Cốp!” – Hiểu Địch bất ngờ bị một cái thìa gõ lên đầu.

–         “Lại làm sao a, đại tỷ?”

–         “Dĩa ăn là để dùng nĩa chứ không phải dùng muỗng ăn!”

–         “Lấy tay ăn có thể hay không? Ta không ăn nữa… Cốc!” – Hiểu Địch nhanh thu hồi tay kia, thán khí hỏi: “Hiện tại là lại sao, đại tỷ?”

–         “Cái ly có tay nắm sao không cầm? Không được cầm toàn bộ cái ly!”

–         “Nga! Làm ơn, đại tỷ! Như vậy thực phiền toái! Ngươi làm sao giống bữa sáng kiểu Tây Âu?” – Hiểu Địch thật muốn khóc cho nàng xem. “Ăn bánh nướng, bánh quẩy hoặc cháo không phải nhanh hơn sao?”

–         “Kiểu dáng bàn ăn lễ nghi Tây Âu là nữ nhân hiện đại chủ yếu thường thức, bất quá…”

Thiệu Hiểu Đàm tao nhã nhợt nhạt cười, ai cũng không nhìn ra bề ngoài bộ dáng cao quý đoan trang nhưng ẩn bên dưới là sự lãnh khốc vô tình cực kỳ. Một câu nói bất nhã, nàng sẽ dùng ngữ khí ôn nhu nói lảm nhảm khiến ngươi tổn hại không ít tế bào não. Một cái cử chỉ không đủ đoan trang, nàng liền dùng tư thái tuyệt đẹp gõ cho ngươi đầu rơi máu chảy.

–         “Ngươi đã thích bữa sáng Trung Hoa, ngày mai ta liền đổi phương thức bữa sáng Trung Hoa, thuận tiện dạy cho ngươi lễ nghi dùng cơm Trung Hoa đi.”

Ai…Không thể nào… Từ nhỏ đến lớn đều ăn đại, nàng đâu có biết khi dùng cơm Trung Hoa cũng có lễ nghi?…

–         “Kia… Ta đây tự đến 7-11 tự mua bữa sánh ăn?…”

–         “Không cho!”

–         “Di? Vì sao? Ta…”

–         “Tốt lắm! Tiểu muội!” – Thiệu Hiểu Tiệp không kiên nhẫn đẩy kính mắt. “Ngươi muốn rõ tiếng Nhật câu hình thế nào thì nhanh chút ta nói cho nghe.”

–         “Nga! Tha ta đi tam tỷ! Ta đã lâu không làm học sinh nha!”

–         “Đã lâu?” – Thiệu Hiểu Tiệp đứng đắn lắc đầu. “Tiểu muội. Từ ngữ quốc ngữ của ngươi quả nhiên có vấn đề. Từ lúc ngươi tốt nghiệp trung học đến nay còn không đến nửa năm, này không gọi đã lâu, hẳn là kêu không lâu, hiểu không? Ân. Xem ra ngày mai phải bắt đầu học khoa quốc văn, người Trung Quốc làm sao có thể không nói tốt quốc ngữ được.”

–        “Đông!” – Hiểu Địch lại bỏ mình ngã xuống đất.

Advertisements

4 thoughts on “Lão út ăn hại vạn tuế – Chương 1.1

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s