Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! – Phiên ngoại 2


Phiên ngoại 2

Bách niên giai lão

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc

Couple: Liễu Mạc Ngân & Tần Nhược Lan

Sau một thời gian vắng bóng vì thi cử, Điệp Điệp đã trở lại rồi đây^^ Mọi người không quên Điệp Điệp đấy chứ?:-s… Điệp Điệp sẽ cố gắng hoàn thành các chương phiên ngoại của bộ truyện này trong thời gian sớm nhất. Hỳ… Chúc mọi người vui vẻ…:-)

Mạc Ngân mê man nửa tỉnh nửa mê, cặp mắt nặng trĩu không thể nào mở ra được. Đau quá… Hắn cảm giác được toàn thân đau rã rời, nhất là ở ngực và cổ họng… Thật khó chịu… Bỗng dưng hắn nghe thấy một giọng nói ôn nhu vang lên bên tai mình…

– “Kiệt ca ca… Nhược Lan lại tới thăm ca đây… Đã một tháng rồi ca vẫn chưa tỉnh lại, muội xin lỗi… Là tại muội… Nếu không phải đỡ cho muội một nhát dao đó thì ca đã không bị như thế này… Huhu…” – Nhược Lan nấc lên nghẹn ngào. Là tại nàng. Tại nàng đã hại Kiệt ca ca…

Mạc Ngân tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn thấy trong tim mình nhói đau khi nghe người con gái này khóc, hắn muốn ôm người con gái này dỗ dành nhưng không thể…người hắn đau quá… Mạc Ngân cố hết sức mở miệng ra nhưng không hề phát ra được âm thanh nào cả…

Ngày lại qua ngày, hôm nào Nhược Lan cũng tới thăm hắn, ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay hắn, ôn nhu trò chuyện… Nghe nàng kể đủ chuyện giờ hắn mới biết hắn không còn là Mạc Ngân nữa rồi mà là Lý Kiệt – đại tướng quân Thiên Hà hoàng triều… Cuối cùng hắn cũng mở được mắt ra, trước mặt hắn là một dung nhan kiều diễm đẹp tựa thiên tiên nhưng lại yếu ớt, mỏng manh… Bấy lâu nay nàng vẫn luôn chăm sóc hắn, uy hắn ăn, ngay cả lau mình thay đồ cho hắn nàng cũng làm mà không hề than vãn… Nghĩ tới nàng, trong lòng Mạc Ngân như có một dòng nước ấm âm thầm chảy qua…

– “Kiệt ca ca… Ca tỉnh rồi sao? Nhược Lan rất vui…” – Nhược Lan lại rưng rưng nước mắt. Mạc Ngân đau lòng vươn tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má nàng…

– “Ca…ca… đã đỡ rồi… Cảm ơn muội…” – Mạc Ngân suy yếu lên tiếng.

– “Ca đừng nói nữa… Cổ họng ca chưa khỏi hẳn đâu… Để muội lấy nước cho ca uống nhé…” – Nhược Lan cười dịu dàng rót một ly nước, cố hết sức đỡ Mạc Ngân dậy rồi đút nước cho hắn uống. Hơn 26 năm trời hắn chưa từng gặp người nào như nàng. hắn cũng chưa từng yêu thương người con gái nào ngoài mẫu thân và muội muội thân sinh của hắn… Nhưng giờ hắn biết hắn đã yêu nàng mất rồi…

Một tháng sau Mạc Ngân đã khỏi hẳn, đã có thể đi lại khỏe mạnh như người binhg thường. Hắn nói với nàng hắn không nhớ rõ những chuyện trước đây. Nàng tuy bất ngờ, nét mặt lộ vẻ ưu thương nhưng vẫn mỉm cười nói cho hắn biết tất cả mọi thứ nơi đây. Nàng hồn nhiên vui tươi, dẫn hắn đi thăm thú đây đó… Ở bên cạnh nàng, hắn thấy mình như biến thành một con người khác hoàn toàn. Không cong là một kẻ cuồng công việc, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cổ vật hay là đi long nhong khắp thế giới khai quật các lăng mộ cổ… Dần dần Mạc Ngân đã quên đi mình là ai và hòa vào thân thể mới với cái tên Lý Kiệt…

Những tưởng nàng sẽ mãi ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn nhưng đến một ngày…

– “Kiệt ca ca…” – Nhược Lan buồn bã, cố gắng để mình không phải rơi lệ.

– “Sao vậy Lan nhi? Nàng có chuyện gì buồn sao?” – Khẽ cầm đôi tay nhỏ nhắn lên, Lý Kiệt áp tay Nhược Lan lên má mình, nhẹ nhàng hít mùi thơm nhàn nhạt như hoa lan trên người nàng…

– “Ca ca… Ca đừng như vậy…” – Nhược Lan đau lòng tơi lệ, rút tay mình ra, xoay người bỏ chạy nhưng đã bị Lý Kiệt ôm vào lòng.

– “Có chuyện gì thế?… Sao nàng không nói với ta..?” – Biểu hiện hôm nay của nàng rất bất thường làm hắn có cảm giác bất an.

– “Ngày kia muội phải lên xe hoa rồi…” – Nhược Lan không kiềm nổi khóc nấc lên, tim nàng đau quá.

– “Cái gì? Nàng nói sao?” – Lý Kiệt sửng sốt đem người Nhược Lan xoay lại đối diện với chính mình. Khuôn mặt hồng nhỏ chan hòa nước mắt, từng giọt từng giọt tuôn rơi như những nhát dao đâm sâu vào tim hắn.

– “Hạ gia hôm nay tới cầu hôn với nhà muội, cha mẹ đã đồng ý rồi… Muội không muốn… Vì… muội yêu ca…” – Nhược Lan vừa khóc vừa nói, cuối cùng nàng cũng đã nói lên được nỗi lòng mà bản thân chôn dấu bấy lâu nay…

– “Nàng…yêu ta sao?…” – Lý Kiệt ngỡ ngàng, ánh mắt toát ra niềm kinh hỷ khi nghe người trong lòng nói yêu hắn. Nhận được cái gật đầu của nàng, Lý Kiệt không chần chờ gì nữa mà hôn trụ đôi môi chúm chím đang hé mở, một nụ hôn sâu nồng nàn nói lên tình cảm của cả hai.

– “Ta cũng yêu nàng…” – Lý Kiệt ôm chặt Nhược Lan vào lòng, nói lên lời sâu thẳm trong trái tim hắn.

Cả người Nhược Lan run lên, Kiệt ca ca yêu nàng sao?… Nàng đã chờ đợi câu nói này từ lâu lắm rồi… từ rất rất lâu rồi…

– “Nhưng…” – Nhược Lan khẽ cắn môi, nước mắt lại không tự chủ muốn rơi xuống.

– “Không sao. Ta là tướng quân. Ngày mai ta sẽ vào cung xin hoàng thượng tứ hôn. Hai ta sẽ được ở bên nhau…” – Lý Kiệt mỉm cười ôn nhu hôn nước mắt của Nhược Lan. Lần đầu tiên trong đời hắn biết yêu, hắn sẽ không để nàng vuột mất khỏi tầm tay như vậy được.

Nam Cung Vô Khuyết cười cười khi nghe Lý Kiệt cầu xin liền chấp thuận, cuối cùng tướng quân của hắn cũng động chân tình rồi a~… Chiếu ban hôn vừa xuống, cả Tần gia tuy bất ngờ nhưng đều vui mừng khi nữ nhi được gả cho một tướng quân uy chấn thiên hạ. Trước giờ họ vẫn hy vọng nữ nhi cùng với Lý tướng quân trở thành một cặp nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên mới tự quyết định hôn sự ai ngờ… âu cũng là số trời…

Ngày thành hôn tới, Lý Kiệt cùng Nhược Lan bước vào đại sảnh Lý gia, trên mặt cả hai đều có nụ cười hạnh phúc. Dù mặt đã bị che bởi khăn voan hồng nhưng nhìn thoáng qua vẫn thấy ẩn hiện nụ cười ngọt ngào của Nhược Lan.

– “Nhất bái thiên địa”

– “Nhị bái cao đường”

– “Phu thê giao bái”

– “Đưa vào động phòng”

Sau bốn tiếng hô của chủ hôn là tiếng hò reo của tất cả mọi người, những cánh hoa hồng tung bay lên xung quanh tân lang cùng tân nương… Vô vàn lời chúc phúc gửi tới họ… Mong ước hai người sẽ mãi bên nhau bách niên giai lão. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kiều thê, hơn tất thảy mọi lời hứa, chỉ một cái nắm tay cũng đã khẳng định tình cảm đậm sâu của chàng với nàng… vĩnh viễn không phai nhòa…

Advertisements

26 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! – Phiên ngoại 2

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s