Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 9


Chương 9

Lạc Hiên

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Uyển Điệp Cốc Chi Phấn Lâu

 

Chạy một mạch ra khỏi thành Dương Châu, khi thấy đã đủ xa thì Thiên Điệp cùng Tình nhi đi thong thả lại. Phù… Mệt chết mất… Tên đó giống âm hồn bất tán quá>”<… mà hình như nàng quên cái gì đó thì phải…

Đột nhiên trời đổ cơn mưa, phía trước lại không thấy có thành trấn nào. Mưa nặng hạt dần, hai chủ tớ đành phải trú mưa trong căn miếu hoang. Miếu cũ nát, ẩm ướt, ủ dột… Mọi thứ xung quanh hầu như đã sụp đổ gần hết nhưng vẫn còn trụ được, ít nhất cũng tàm tạm. Haiz… Mới đi đã mưa rồi… Sau khi thay bộ đồ khác, Tình Nhi có nhiệm vụ đánh lửa còn nàng thì thong thả đi dạo trong miếu. Nha~ miếu này thờ quan thế âm bồ tát này. Tượng phật bà khá lớn nhưng nứt hết trơn rồi. Chậc chậc. Không biết tại sao lại thê thảm thế này…

Thiên Điệp ra phía trước, mưa vẫn không ngừng rơi, đột nhiên nàng cảm giác lòng man mác buồn, không tự chủ nàng cất giọng hát…

“Mưa vẫn rơi trong đêm quạnh vắng… Giờ anh ở đâu? Xa rời yêu thương… còn riêng em chờ mong xa xăm…

Cất tiếng ca bao la nỗi nhớ… ùa theo làn gió… trôi về nơi xa.. gửi đến anh khúc ca nồng nàn…

Dù vượt qua bao giông tố, thì hãy tin có em kề bên… Cùng nhau sánh vai, quên hết đớn đâu vây quanh người hỡi…

Và dù đại dương mênh mông… ngàn lớp sóng xô về đâu… dù bờ cát mãi xa… Tình yêu em ngập tràn, cuộn sóng cuốn hơn ngàn biển lấp…

Cầm chặt tay nhé này người dấu yêu… đặt lên mội khô muôn ngàn tiếng yêu… Bờ môi ấy vẫn dịu dàng chờ đón nụ hôn say mê băng qua thời gian…

Baby I never make you cry… Wish you were here with me tonight…

Ngày valentine một mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa… rằng trong tim mình vẫn còn nhau…” (Valentine chờ – Khởi My)

Tiếng hát nhẹ nhàng, đầm ấm… ngọt ngào nhưng man mác buồn khiến lòng người rung động. Đã lâu rồi nàng không hát… Nàng không nghĩ tới mình vẫn còn nhớ một bài hát ở thời hiện đại. Ngẫm lại cũng đã 18 năm rồi… Không biết anh hai giờ thế nào… Haiz…

– “Bốp bốp bốp…” – Âm thanh vỗ tay vang lên khiến Thiên Điệp giật nảy mình.

Trước mặt nàng là một nam nhân vận hắc bào, gương mặt cương nghị, mày xếch, ngũ quan nhã nhặn, có vẻ là một hiệp khách.

– “Công tử đây hát rất hay. Ta chưa từng nghe thấy giọng hát nào thánh thót như vậy. Với lại ca từ cũng rất lạ nhưng nghe vẫn hiểu được, chỉ có mấy câu…là lạ…” – Lạc Hiên xoa xoa cằm bình phẩm.

– “Đa tạ công tử quá khen. Tại hạ chỉ hát cho vui thôi. Về phần ca từ lạ đó thì công tử không hiểu đâu…” – Thiên Điệp cười dịu dàng.

– “Ân. Ta đang đi đường thì mắc mưa, vội ghé vào đây thì gặp công tử, không biết công tử đây có thể cho tại hạ cùng trú mưa không?”

– “Công tử đừng khách sáo. Dù sao đây cũng là miếu hoang mà.” – Thiên Điệp tinh nghịch nháy mắt. Hành động này làm Lạc Hiên tim đập loạn nhịp.

– “Tại hạ tên Lạc Hiên. Chẳng hay cao danh quý tánh của công tử là chi?” – Nhanh chóng xua đi cảm giác bất thường trong lồng ngực, Lạc Hiên điềm đạm lên tiếng.

– “Ta… Công tử có gọi tạ hạ là… Thanh Điệp đi…” – Thiên Điệp gượng cười. Sao nàng không nghĩ ra một cái tên nam nhân trước nhỉ>”<

– “Thanh Điệp sao?” – Lạc Hiên sửng sốt. Đây là tên dành cho nữ nhân mà. Hắn là nghe nhầm đi…

– “Ách. Đúng vậy. Thật ngại quá…”

– “Không sao. Ta hiểu rồi.” – Nhìn nàng một lượt, nét mặt thanh tú trắng hồng, môi nhỏ xinh, dưới cổ lại không có “cái ấy”, thì ra nàng là một nữ nhân phẫn nam trang a~… Lạc Hiên khẽ cười.

Thiên Điệp cười cười rồi tiến tới ngồi cạnh Tình Nhi. Tình Nhi lúc này đang trố mắt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của chủ tử.

– “Em nhìn ta làm gì?” – Thiên Điệp nhỏ giọng hỏi.

– “Công chúa à… Sao người phải lén lút nói chuyện với em?” – Tình Nhi cũng thì thầm.

– “Nói nhỏ nhỏ thôi hắn ta nghe thấy bây giờ…” – Thiên Điệp đưa ngón tay lên ra dấu im lặng.

– “Ân… Sao người ngượng ngập thế ạ? Em tưởng người mặt dày lắm mà. Trước nam nhân mà cũng ngượng a~…” – Tình Nhi không sợ chết thì thào.

– “Này… Ai mặt dày? Em muốn ăn đòn à?” – Thiên Điệp thẹn quá hóa giận nhéo eo Tình Nhi một cái.

– “Đau công chúa…” – Tình Nhi kháng nghị.

– “Hừm. Cho chừa…” – Nói rồi nàng quay mặt đi chỗ khác chọt chọt lửa. Cái tên Lạc Hiên kia cười với nàng làm chi để nàng… Hừm… Cảm giác của nàng đối với tên này hình như có một chút…khác thường…

Lạc Hiên ngồi xuống một góc, khóe miệng ẩn ẩn cười. Nàng tưởng nói nhỏ là hắn không nghe thấy ư. Nàng quá xem thường hắn rồi. Cao thủ võ học như hắn thì dù nói nhỏ cỡ nào vẫn nghe thấy rành mạch. Công chúa sao?… Một nàng công chúa không ngoan ngoãn ở trong cung học lễ nghi mà chạy ra bên ngoài chơi đùa. Công chúa như nàng… thật thú vị…

Bản thân là thiếu chủ Bạch Mai gia trang, hắn đang nhận nhiệm vụ điều tra một mối làm ăn bất chính nào ngờ mắc mưa… Được gặp nàng au cũng là duyên trời đi… Nàng dù phẫn nam trang vẫn rất đáng yêu, lại có giọng hát tuyệt vời như vậy… hắn lại chưa có ý trung nhân… Chi bằng… Lạc Hiên chăm chú nhìn ngắm Thiên Điệp, trong tim hắn dấy lên một thứ tình cảm xa lạ nhưng đầy xúc cảm ngọt ngào… Hắn quyết tâm theo đuổi nàng…

Advertisements

43 thoughts on “Ma mãnh vương phi pk yêu nghiệt vương gia – Chương 9

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s