Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 17]


Chương 17

Trùng phùng

Tác giả: Điệp Điệp

Nguồn: Thanh Điệp Lâu

Lý Kiệt ánh mắt rưng rưng nhìn Mạc Liên cùng Mạc Quân… Mạc Liên hoài nghi lên tiếng hỏi.

– “Anh là…?” – Nàng không biết, nàng có cảm giác người này rất thân thuộc nhưng nàng chắc chắn rằng nàng chưa từng thấy qua gương mặt này.

– “Tiểu Liên… Tiểu Quân… Là ta… Đại ca của hai đứa đây…” – Lý Kiệt run run nói.

– “Đại ca?” – Mạc Liên cùng Mạc Quân bốn mắt nhìn nhau thốt lên. Mọi người xung quanh thì một phen sửng sốt.

– “Phải… Ta là Mạc Ngân.” – Lý Kiệt gật đầu khẳng định.

– “Sao… sao có thể như thế…” – Mạc Liên không thể tin vào mắt mình được.

– “Aì… chuyện kể ra thì dài… Cái này đại khái là mượn xác hoàn hồn… Ca không chắc… Ca tới đây được 2 năm rồi…” – Lý Kiệt ánh mắt đượm buồn.

– “Ca ca… Là ca thật sao…?” – Lúc này Mạc Quân mới lên tiếng hỏi.

– “Thật. Nếu đệ không tin ta có thể nói bí mật ra.”

– “Bí mật gì?” – Mạc Quân gãi gãi đầu. Hắn có bí mật gì. Đột nhiên Mạc Liên bừng tỉnh định chạy đến bịt miệng đại ca của mình lại nhưng không kịp…

– “Thì trên mông của đệ với tiểu Liên đều có cái bớt hình trái tim…” – Lý Kiệt ngây thơ nói hết.

– “Bốp… Chát…” – Mạc Liên cùng Mạc Quân hùng hổ đấm + tát vào mặt Lý Kiệt.

– “Đại ca…” – Hai người gằn giọng.

– “Ách… haha.. Đau đó nha…” – Lý Kiệt cười cười xoa hai bên má. Hai đứa này toàn thích hành hung hắn.

– “Đại ca… Sao ca lại tới đây… Lại ở trong thân xác này… Chẳng lẽ…”

– “Ân… Ta chết rồi… Tỉnh dậy thì thấy mình ở đây…” – Lý Kiệt nhún nhún vai.

– “Thì ra là thế…” – Mạc Liên trên khuôn mặt không có nét gì là đau lòng nháy mắt với đệ đệ. Mạc Quân hiểu ý tỷ tỷ cũng sắn tay áo lên. Hai tỷ đệ nhào tới đánh Lý Kiệt túi bụi.

– “Này thì đi biệt tăm để sổ sách chồng chất một mình muội giải quyết, cả tháng trời không được ngủ…” – Mạc Liên vừa cào cấu vừa khiển trách.

– “Này thì đi mất tiêu để tỷ tỷ phát tiết lên người đệ. Không được đi chơi đêm này, không được chơi game khuya này…” – Mạc Quân ăn ké tỷ tỷ cũng bồi vài cú đá.

– “Ặc… ặc…. hai đứa… Cứu mạng…” – Lý Kiệt nằm bẹp dưới đất ngẩng đầu cầu xin về phía đám người cằm rơi đầy đất.

Hoắc Thiên thương tình nhấc bổng thê tử tương lai đang ra sức đấm đá đại ca của mình.

– “Ngoan nào…” – Hoắc Thiên vuốt vuốt lưng Mạc Liên. Nàng giống con mèo y chang. Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng. Bất ngờ Mạc Liên cả người run lên làm hắn hết hồn. Mạc Liên dựa vào vai hắn khóc.

– “Sao thế..?” – Mọi người nhận thấy sự khác thường cũng tới hỏi thăm.

– “Tiểu Liên… Đừng khóc… Ca ca sẽ đau lòng…” – Lý Kiệt nhận muội muội từ tay Hoắc Thiên, ôm nàng vỗ về như đứa trẻ.

– “Ô… ô… cho đệ tham gia nữa a~…” – Mạc Quân cũng nhào tới ôm hai người, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi cả. Dù gì hắn cũng là nam nhân nha. Cũng buồn buồn…nhưng…

– “Ca ca… tại sao ca chết…?” – Mạc Liên nước mắt đầy mặt. Từ nhỏ đến lớn ca ca luôn chiều chuộng nàng nhất. Dù ca đang ở trước mắt nhưng nàng không thể nào chấp nhận được ca ấy đã…

– “Ca sẽ kể cho mọi người nghe… Ngoan… Đừng khóc…” – Vỗ vỗ đầu muội muội yêu, hắn thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Hắn cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại muội muội cùng đệ đệ nhưng ông trời hẳn đã nghe được hắn cầu nguyện… Ài…

– “Ân…” – Mạc Liên buông ca ca ra rồi về lại trong lòng Hoắc Thiên.

Cả đám người tò mò ngồi hẳn xuống đất nghe Lý Kiệt kể chuyện. (Na: mí anh chị này nhìu chuyện… giống ta a~ hắc hắc)

2 năm trước….

Mạc Ngân cùng một nhóm bằng hữu vừa mới khai quật một ngôi mộ cổ ở Tây Á. Cả nhóm tìm được một tấm bia với nhiều văn tự kỳ lạ, được khẳng định là bản đồ kho báu. Mạc Ngân nhận nhiệm vụ đưa tấm bia về Liễu gia để nghiên cứu.

– “Ngân huynh… Đi đường cẩn thận…” – Nhóm người chúc hắn lên đường thượng lộ bình an.

– “Ân. Ta sẽ chú ý. Mọi người đừng lo. Nếu có bất trắc gì xảy ra với ta, mọi người hãy im lặng, đừng nói cho người nha ta hay… Vậy nhé…” – Mạc Ngân có linh cảm chuyến đi này lành ít dữ nhiều nhưng không ngờ đó là sự thật…

Việc tìm thấy tấm bia cổ này là bí mật nhưng thông tin đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Trong nhóm người có kẻ phản bội. Hắn đã bán đứng đồng đội của mình. Hắn lén đi theo Mạc Ngân để tìm cơ hội ăn cắp tấm bia cổ. Nhưng Mạc Quân cứ ôm khư khư trong lòng khiến hắn không có cơ hội ra tay.

Ngày Mạc Ngân lên máy bay về nước hắn đã trà trộn vào khoang máy bay, một phát súng ghim vào ngực Mạc Ngân. Vì sử dụng súng hãm thanh nên không ai hay biết. Phát súng chí mạng đã cướp đi sinh mạng của Mạc Ngân, tấm bia biến mất không vết tích…

– “Vậy đó… Ta tỉnh lại đã thấy mình ở đây, trong thân xác này… Ài…” – Lý Kiệt thở dài.

– “Ca ca…” – Mạc Liên cùng Mạc Quân ánh mắt bi thương nhìn đại ca của mình… Có cho họ cũng không ngờ ca ca yêu quý của mình lại gặp trường hợp như vậy. Tên kia thật đáng giận… Hừ…

– “Không sao… Qua rồi thì thôi. Hiện tại ta cũng có thê tử rồi.” – Lý Kiệt nhe răng cười.

– “Thật á? Vậy tẩu đâu?”

– “Lát nữa ta sẽ dẫn mọi người gặp nàng ấy.”

Cuộc nói chuyện kéo dài đến lúc xế chiều. Ai cũng vui vẻ… Ánh dương dần dần hạ xuống… Cả sắc trời đều có màu hồng ngọt ngào… Có phải chăng đó là dấu hiệu báo trước cho một cuộc sống đầy hạnh phúc…

Advertisements

4 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 17]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s