Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 16.2]


Chương 16.2

Nam Cung Vô Khuyết dắt tay hai hài tử của mình đi trước tiến vào ngự thư phòng, vừa lúc đó ánh sáng lóe lên, một thanh chủy thủ kề sát cổ hắn. Ánh mắt tóe lửa của Hoắc Thiên làm mọi người run run, lần đầu tiên thấy hắn mất kiềm chế như vậy.

– “Vô Khuyết nhà ngươi, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ!!! Dám bắt Liên nhi đi! Nàng đang ở đâu?” – Hoắc Thiên rống to làm hai đứa nhỏ khóc thét lên trốn ra sau mẫu phi của mình.

– “Thiên… Chàng bình tĩnh… Em đây….” – Mạc Liên dịu dàng tiến đến kéo ta Hoắc Thiên ra. Lúc này Vô Khuyết cực kỳ áy náy né tránh ánh mắt mọi người.

– “Thật xin lỗi…” – Vô Khuyết nói.

– “Liên nhi…” – Hoắc Thiên kinh hỷ ôm chặt nàng vào lòng. Mới chỉ mấy ngày thôi mà hắn dài như cả ngàn năm rồi… Hắn nhớ nàng biết bao… Hoắc Thiên tham lam hít hương thơm quen thuộc…

– “Thiên… Đau em…” – Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn hắn, tay nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, từng đường nét dường như đã khắc sâu vào tâm trí nàng… Hoắc Thiên chạm lên môi nàng rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu, có trời mới biết hắn nhớ hương vị ngọt ngào của nàng như thế nào… Thời gian dường như ngừng trôi, họ hôn nhau say đắm quên mất mình đang ở nơi nào… Hai đứa nhỏ đã được bịt mắt lại, cảnh này không dành cho con nít a~… (hắc hắc)…

– “Khụ khụ…” – Nhiều người ho khan cùng một lúc làm cả hai giật mình. Mạc Liên xấu hổ mặt đỏ bừng dụi đầu vào ngực Hoắc Thiên, tay không ngừng đánh hắn như trách móc. Hoắc Thiên cười cười hôn nhẹ lên mái tóc nàng, dường như hắn đã quên mất sự tức giận với Vô Khuyết.

– “Được rồi… Mọi người mời ngồi.” – Vô Khuyết ngồi lên vị trí chủ tọa, trên đùi ôm theo Băng Băng.

– “Tỷ tỷ… Đệ nhớ tỷ quá!!!” – Mạc Quân theo thói quen định nhào tới ôm Mạc Liên nhưng đã bị “ai đó” túm lại còn Hoắc Thiên thì kéo Mạc Liên vào lòng mình, không quên ném ánh mắt đe dọa cho đệ thê tương lai (ta không biết có đúng không nữa… nếu sai đừng chém ta nha^^)

– “Khụ… Được rồi… Trước tiên ta muốn gửi lời tạ lỗi đến các vị vì đã tự tiện đưa Liên Liên đi làm mọi người lo lắng, phải lặng lội đường xa đến đây… Nhưng cũng nhờ vậy mà ta đã nhận ra được con tim ta thật sự cần ai…” – Nói đến đây Vô Khuyết chuyển ánh mắt đến bên thê tử làm Băng Tuyết đỏ mặt cúi đầu.

– “Nha~ không sao a~… Cũng là dịp ta được gặp lại biểu muội… Thiên… Chàng không đừng giận nữa…” – Mạc Liên siết nhẹ bàn tay vào tay Hoắc Thiên. Hắn nhìn nàng vui vẻ như vậy cũng đành gật đầu cho qua, không truy cứu nữa.

– “Để tạ lỗi, ta sẽ đích thân tiễn mọi người về Ngân Hà hoàng triều.”

– “Ầy… Đại ca à… Đệ đói bụng. Cho đệ ăn gì trước đi…” – Mạc Quân mè nheo. Hắn ăn gì cũng nôn ra hết rồi… huhu… Giờ cái bao tử trống rỗng đã biểu tình rồi a~…

– “Được.” – Vô Khuyết nhếch khóe môi rồi sai người dọn ngự thiện.

Bàn ăn với đủ loại sơn hào hải vị được dọn lên trong chốc lát làm Mạc Quân thèm ứa nước miếng.

– “Oa… Nhìn ngon quá a~” – Hắn nhanh nhẹn ngồi vào bàn rồi bốc ăn mà không để ý ai cũng đang nhìn mình. Mọi người hết nhìn Mạc Quân rồi tìm Mạc Liên thì đã thấy nàng an vị ngồi một góc ăn dữ dội. Ba sọc hắc tuyến chảy trên trán tất cả, hai tỷ đệ này sao giống nhau dữ vậy… Aì…

Ăn xong, Hoắc Thiên miễng cưỡng nói chuyện với Vô Khuyết.

– “Ừm… Thối…à không… Khuyết huynh… Huynh không cần đích thân đưa tiễn chúng ta đâu… Huynh không nên bỏ bê việc triều chính.”

– “À… Thôi vậy. Nếu đã thế thì ta sẽ sai tướng quân Lý Kiệt đưa các vị về…” – Thấy Hoắc Thiên nói có lý nên Vô Khuyết đành đồng ý.

– “Nô tài tham kiến hoàng thượng.” – Lý Kiệt quỳ xuống.

– “Miễn lễ.” – Vô Khuyết nhàn nhạt mở kim khẩu.

– “Đa tạ thánh thượng” – Lý Kiệt đứng thẳng người nhưng mắt vẫn nhìn xuống đất.

– “Lý tướng quân. Trẫm gọi ngươi tới đây là muốn ngươi đưa các vị đây an toàn trở vệ Ngân Hà hoàng triều.”

Vô Khuyết vừa nói xong, Lý Kiệt liền ngước lên nhìn đám người trước mắt. Hắn sửng sốt khi thấy hai gương mặt thập phần quen thuộc. Dù hai năm qua chưa từng gặp lại nhưng hắn không thể không nhận ra.

– “Là hoàng thượng. Mạc tướng xin lĩnh chỉ.” – Lý Kiệt cúi đầu trong chốc lát rồi lại ngước lên nhìn chằm chằm vào Mạc Liên và Mạc Quân…

– “Tiểu Liên… Tiểu Quân…” – Hắn run run mở miệng.

Lúc này hai tỷ đệ rất ngạc nhiên khi nghe người nọ gọi tên mình. Hắn là ai?

6 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 16.2]

  1. Ai, là ai. Tên Lý Kiệt này liệu có phải là đại ca của Liên tỷ ko =.=! Trời ơi nếu thế thật thì còn cha mẹ Liên tỷ sống vs ai T.T

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s