Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 16.1]


Chương 16.1

Nam Cung Vô Khuyết ngồi phê duyệt tấu chương mà không hề tập trung, trong trí óc hắn vẫn lảng vảng câu nói của Băng Tuyết… 5 năm nay nàng là người luôn ở bên hắn, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho hắn từng chút một… Khi không gặp nàng hắn cũng thấy nhớ nhớ… Có phải chăng hắn cũng có tình cảm với nàng mà hắn không hề nhận ra… còn với Liên Liên thì tình cảm hắn dành cho nàng là gì…? Nam Cung Vô Khuyết thở dài… Hắn nghĩ tới việc Liên Liên không có ở bên hắn thì hắn thấy cũng thấy bình thường nhưng khi nghĩ đến việc Băng Tuyết rời xa hắn thì lại thấy khó chịu… Có phải chăng hắn đã yêu Băng Tuyết bấy lâu nay…? Vô Khuyết gấp tấu chương lại rồi đến Kim Nguyệt điện. Kim Nguyệt điện là nơi dành cho hoàng hậu nhưng hắn không lập hậu mà để cho Băng Tuyết ở đó.

Điện Kim Nguyệt, Thiên Hà hoàng triều…

– “Liên a di, a di thật xinh đẹp nga~…” – Giọng nói oanh vàng đáng yêu vang lên khiến ai cũng mỉm cười.

– “Nha~ tiểu Băng miệng thực ngọt. A di thấy tiểu Băng cũng rất xinh đẹp mà…” – Mạc Liên cười cười hôn lên má Băng Băng làm cô bé cười tít mắt.

Màn này lọt vào trong mắt Vô Khuyết. Đứa bé đó không phải là trưởng công chúa nữ nhi của hắn đi… Nữ nhi của hắn thực đáng yêu nha~.. vậy mà trước giờ hắn không để ý, cũng không khi nào quan tâm đến con. Kẻ làm phụ thân như hắn thật đáng trách. Vô Khuyết vô thanh vô tức tiến vào làm mọi người sửng sốt, vội vội vàng vàng quỳ xuống.

– “Nô tỷ/tiểu nhân tham kiến hoàng thượng.”

– “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.” – Băng Tuyết cúi đầu nhún nhẹ người.

– “Băng nhi tham kiến phụ hoàng.” – Băng Băng bắt chước mẫu phi cũng cúi đầu. Đây không phải là lần đầu bé thấy phụ hoàng, trước giờ bé vẫn luôn sợ ngài…

– “Băng nhi của ta…” – Lúc này tình phụ tử dâng trào trong lòng Vô Khuyết, hắn không kiềm lòng được mà ngồi xuống ôm Băng Băng vào lòng. Cô bé kinh hỷ ôm chặt lấy phụ thân. Phụ hoàng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với bé cả, bé vui lắm.

Mạc Liên cùng Băng Tuyết liếc mắt nhìn nhau khó hiểu, sao tự dưng hắn lại “bất thường” như thế này… Băng Tuyết trong lòng rung cảm mạnh, hoàng thượng phải chăng đã bắt đầu để ý đến nữ nhi của mình rồi…

– “Băng nhi… Ta xin lỗi con. Mấy năm nay ta không tốt, không quan tâm đến hai mẫu tử con… Bây giờ ta sẽ luôn ở bên hai à không ba mẫu tử con… Con có muốn ở gần phụ hoàng không?” – Vô Khuyết ánh mắt thâm tình nhìn nữ nhi của mình. Giờ hắn đã hiểu, hắn yêu Băng Tuyết. Tình cảm dành cho Mạc Liên có lẽ chỉ là do hắn ngộ nhận. Từ bây giờ hắn sẽ bù đắp cho mẹ con nàng.

– “Ân phụ hoàng… Con rất vui..” – Băng nhi môi hồng chúm chím hôn lên má Vô Khuyết, hắn cũng rất kinh hỷ đáp lại. Mạc Liên cùng Băng Tuyết nhìn cảnh này mà cằm muốn rớt xuống đất. Ngay ca thái giám, cung nữ xung quanh cũng muốn xỉu. Đây là hoàng thượng lạnh lùng của họ sao?…

– “Người đâu! Tới điện Kim Ngọc đón thái tử về đây cho trẫm.” – Nói rồi Vô Khuyết xoay người hạ lệnh. Hắn nhìn Băng Tuyết bằng ánh mắt thâm tình và nhìn Mạc Liên bằng ánh mắt áy náy…

– “Ha…” – Mạc Liên nhe răng cười. Tên ngốc này bỗng dưng thay đổi 180 độ, không phải là nghe lén các nàng nói chuyện rồi sợ mất Tuyết nhi đấy chứ. Mạc Liên tiến tới vỗ vỗ vai Vô Khuyết, nháy mắt với hắn làm hắn thêm áy náy.

– “Hoàng thượng… Thiếp…” – Băng Tuyết không biết nói sao nữa…

– “Tuyết nhi. Nàng không cần nói gì hết. Ta hiểu. Ta xin lỗi vì đã tách nàng và thái tử ra… Từ giờ thái tử sẽ được về đây với nàng…” – Vô Khuyết ánh mắt ấm áp nhìn Băng Tuyết. Hắn hy vọng sẽ không quá muộn để nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng, hắn hít sâu một hơi rồi mở miệng.

– “Nàng… đừng rời xa ta được không?”

– “Hả…? Thiếp… Biểu tỷ…” – Băng Tuyết kinh hỷ hết nhìn hắn rồi lại nhìn Mạc Liên, đây có được xem như là một lời tỏ tình không?… Nhận được cái gật đầu của Mạc Liên, Băng Tuyết liền hướng hắn nói đồng ý.

– “Thiếp sẽ không rời xa hoàng thượng…” – Băng Tuyết nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày hôm nay…

Vô Khuyết lau đi nước mắt trên má nàng rồi nhẹ nói vào tai nàng.

– “Tuyết nhi… Ta yêu nàng…” – Rồi ôm hai mẫu tử nàng vào lòng. Thái tử Nam Cung Khiết 5 tuổi mừng rỡ vì được về với mẫu phi chạy nhanh tiến vào nhưng lập tức khựng lại khi nhìn thấy Vô Khuyết. Vô Khuyết vẫy vẫy nhi tử. Cả gia đình 4 người hòa thuận ôm chặt nhau.

Mạc Liên đứng bên cạnh cũng lau đi nước mắt trên khóe mi mình. Nàng cứ tưởng phải cố gắng tìm cách để cho tên cố chấp kia nhận ra tình cảm thật của mình nhưng giừo thì không cần nữa rồi. Haha… Nàng thật là tài quá đi! Đi đâu cũng mang hạnh phúc đến cho người khác. Hắc hắc… (Na: tỷ tự kỉ quá =]])

Bỗng Lý công công tiến vào cắt đứt bức tranh hạnh phúc.

– “Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có Thiên vương gia của Ngân Hà hoàng triều cầu kiến.”

– “Mời Thiên vương gia đến ngự thư phòng.” – Tên kia tới thực mau đi.

– “Là hoàng thượng.”

– “Thiên…” – Mạc Liên ánh mắt sáng rực liếc liếc Vô Khuyết. Vô Khuyết nhìn nàng cười khổ, hướng nàng xin lỗi.

– “Liên Liên… Thực xin lỗi…”

– “Oầy.. Không sao a~ Hắc hắc. Đối xử tốt với Tuyết nhi thì ta sẽ tha thứ cho huynh. Đồng ý chứ?” – Mạc Liên nháy mắt tinh nghịch.

– “Ta hứa.” – Vô Khuyết khẳng định, tay siết nhẹ tay Băng Tuyết.

Advertisements

4 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 16.1]

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s