Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 15.2]


Chương 15.2

– “Qúy phi nương nương giá đáo!!” – Tiếng hô ta nhão nhoẹt của thái giám làm Mạc Liên nổi da gà. Trời ạ… Sao nàng vẫn không chịu được cái giọng đó… Hic… Mà quý phi nương nương á?… Là ai nữa a~? Không phải lại tới đánh ghen đó chớ?… Mạc Liên cau mày bước ra ngoài.

Ngọc Băng Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười bước tới trước mặt Mạc Liên, ánh mắt rưng rưng ngập nước. Mạc Liên tỷ tỷ… Muội nhớ tỷ lắm… Dường như không kiềm lòng được nữa, Băng Tuyết liền nhào tới ôm lấy Mạc Liên, chỉ ôm mà không nói gì… Nàng không biết phải nói làm sao hết… Huhu… Mạc Liên đơ người… Cái vụ này là thế nào a~… Băng Tuyết mặt đầy nước thút thít tút khăn tay ra lau mặt rồi nhìn Mạc Liên không chớp mắt.

– “Này… Cô… Chúng ta quen nhau sao?” – Mạc Liên ngắm khuôn mặt trái xoan trắng hồng, ánh mắt sáng như sao, đôi môi hồng đang hé mở muốn nói rồi lại thôi của Băng Tuyết mà lòng ẩn ẩn đau… Cảm giác quen thuộc lại ập tới… Người con gái này có cái gì đó rất thân thuộc với nàng… Mạc Liên ôm đầu né đi chỗ khác, nàng thấy rồi thấy hình ảnh của nàng cùng một nữ nhân nhu thuận xinh đẹp… “Mạc Liên tỷ tỷ… Tỷ nhớ trở lại thăm muội nhé!” – Băng Tuyết 15t lay lay tay Mạc Liên 17t… “Ân. Tỷ hứa sẽ trở lại đây thăm muội… Nào… Đừng khóc…”…

– “Aaaaa… Đau quá…” – Mạc Liên ngã ngồi xuống đất… Tuyết nhi…

– “Mạc Liên tỷ tỷ… Tỷ làm sao vậy?” – Băng Tuyết lo lắng đỡ Mạc Liên.

– “Tuyết nhi… Là Tuyết nhi phải không…?” – Mạc Liên rưng rưng hỏi.

– “Tỷ… Là muội… Đường muội của tỷ đây… Ô …ô…” – Băng Tuyết lại một lần nữa nhào vào lòng Mạc Liên khóc rấm rức.

– “Tuyết nhi ngoan… Đừng khóc… Tỷ đã trở lại rồi mà…” – Mạc Liên đau lòng vuốt tóc Băng Tuyết. 5 năm trước… Nàng đã nhớ rồi… 5 năm trước nàng trở về Ngân Hà hoàng triều, nàng đã tác thành cho Khuyết ca ca cùng Tuyết nhi… Nàng đã nhớ hết rồi… Nhớ tất cả nhưng không nhiều lắm…

– “Mạc Liên tỷ… Tỷ nói sẽ trở lại thăm muội mà 5 năm nay lúc nào muội cũng chờ tỷ… Nhưng không thấy… Muội ở đây rất cô đơn… Mặc dù hoàng thượng nghe lời tỷ chăm sóc muội nhưng người chưa bao giờ thật tâm để ý đến muội… Tỷ tỷ… Muội về với tỷ được không…” – Băng Tuyết mặt đầy ủy khuất cầu xin.

– “Này… Dù gì muội cũng đã là thê tử của người ta… Muội từng nói tỷ muội rất yêu Vô Khuyết mà không phải sao?”

– “Muội… Đúng là muội yêu hoàng thượng nhưng muội không hạnh phúc tỷ à… Nếu đi được muội sẽ dắt Băng Băng theo còn để lại thái tử cho người…”

– “Gì? Muội đã có hài tử rồi sao?”

– “Ân… Một nữ nhi và một nam hài… Nữ nhi vừa lên 3 còn nam hài thì đã 5 tuổi rồi… Tiểu Khiết được sắc phong làm thái tử rồi…nên…” – Nàng xót con lắm chứ nhưng không thể không đi… Trong cung âm ngao lạnh lẽo, đứa bé đơn thuần như Băng Băng sẽ không chịu được… Dù nàng còn yêu hắn nhưng mấy năm nay nàng biết hắn chưa từng yêu nàng… Hắn chỉ yêu mình Mạc Liên tỷ…

Mạc Liên thở dài suy nghĩ… Làm cách nào mới ổn thỏa? Nàng còn không biết ra khỏi đây bằng cách nào… Haiz…

– “Để tỷ tính xem sao… Ủa… mà sao muội biết tỷ ở đây?”

– “Chuyện tối qua đã lan ra khắp cung rồi. Muội nghe loáng thoáng thấy tên của tỷ nên tới thử… ngờ đâu… Hỳ hỳ…” – Băng Tuyết khi cười lên xinh đẹp như một bông bách hợp chớm nở… Nghĩ đến đây nàng lại thấy đau lòng… Tới từ hiện đại, khi mở mắt ra người thứ hai nàng thấy là Băng Tuyết. Băng Tuyết lúc nào cũng quấn quýt bên nàng… Sao nàng lại tác hợp cho muội ấy cơ chứ… Chắc muội ấy đã khổ rất nhiều… Haiz… Nghĩ tới cái tên cố chấp kia nàng lại đau đầu… Sao đến bây giừo hắn vẫn còn yêu nàng…? Điên mất…

– “Nha~… Tỷ là bị bắt đến đây đấy…” – Nghe tới đây thì Mạc Liên đã hiểu chuyện nàng trở về hiện đại không ai biết cả… Ài…

– “Sao?… Tỷ nói gì…?”

– “À… không có gì… Muội đưa tỷ đi thăm hai hài tử của muội được không?” – Mạc Liên cười cười đánh trống lảng.

– “Hảo. Muội thường hay kể về tỷ cho hai đứa nghe… Đi nào tỷ… Mà tỷ ra khỏi nơi này được không? Muội sợ…”

– “Không sao. Hắn mà dám bắt bẻ muội thì tỷ cho no đòn. Hắc hắc.” – Vô Khuyết… Anh chết với tôi. Dám làm Băng Tuyết đáng yêu của tôi buồn. Hừ…

Mấy ngày trời rốt cuộc Mạc Liên cũng cười vui vẻ trở lại. Nam Cung Vô Khuyết nấp sau bụi cây nãy giờ chăm chú nhìn 2 nàng… Băng Tuyết vì ta mà buồn sao… Ta không yêu nàng ấy sao…? Nghe nàng ấy nói muốn đi khỏi đây không hiểu sao trái tim ta lại thấy khó chịu… Thật ra là ta có yêu nàng ấy không… Yêu hay không yêu…? Vô Khuyết đặt tay lên trái tim mình… Liên Liên và Băng Tuyết… Rốt cuộc là ta yêu ai?…

9 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 15.2]

  1. *Đập giường đập chiếu* Tỷ ko tính hành hạ tên Vô Khuyết đó hay sao. Để hắn đau khổ chút đi chứ :-H

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s