Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 14.2]


Chương 14.2

– “Khụ khụ khụ…” – Mạc Liên đang ngủ bị sặc nước liền tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy…

Mạc Liên dần dần mở mắt… Sao nàng có cảm giác ướt át như thế này?… Mạc Liên ngồi dậy liền lấy tay lau đi khuôn mặt đầy nước. Quaí! Trong cung cũng bị dột sao? Như giải đáp thắc mắc của nàng thì một giọng nói âm lãnh đã vang lên.

– “Đã tỉnh rồi sao Mạc Liên “muội muội”? – Nhan Hạ Nguyệt bước ra đứng trước mặt Mạc Liên, từ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ như một nữ vương.

– “Cô là… ai?” – Mạc Liên khó hiểu nhìn nữ nhân thập phần xinh đẹp nhưng lạnh lùng trước mắt.

– “Mạc Liên! Ngươi đừng hòng giả ngây ngô với ta. Ngươi nói cho nghe hỡi con tiện nhân kia. Tại sao ngươi còn xuất hiện trước mặt hoàng thượng? Không phải ngươi đã là vương phi của Thiên vương gia rồi sao? Nói!” – Nhan Hạ Nguyệt hung hăng nắm chặt cằm của Mạc Liên siết mạnh.

– “Đau…” – Mạc Liên nhăn mặt vì đau rồi hất tay Nhan Hạ Nguyệt ra khiến nàng ta ngã xuống đất. Mạc Liên xoay người đứng dậy rồi phủi phủi trên bộ váy trắng tinh còn vươn chút nước. Nàng bây giờ thành thế thượng phong, cũng ngạo nghễ nhìn nữ nhân chật vật dưới chân mình.

– “Cô điên hả? Tôi chẳng biết cô là ai cả! Là cái tên hoàng thượng chết dẫm của ngươi bắt ta tới đây nha! Đang ngủ ngon tự dưng… Hừ… Ta về ngủ tiếp đây. Chào cô!” – Mạc Liên ngáp một cái rồi lại thẳng tiến ra cửa như chưa có việc gì xảy ra làm Nhan Hạ Nguyệt ngây người.

– “Đứng lại cho ta!” – Nhan Hạ Nguyệt đứng dậy tiến tới giơ móng vuốt nhào tới định cào vào mặt Mạc Liên nhưng không ngờ mình lại bị người nắm tay quật ngã xuống đất.

Mạc Liên quật ngã Nhan Hạ Nguyệt trong 2s, hình như nàng ra tay hơi nặng nên nghe được cả tiếng “rắc rắc”. Mạc Liên xanh mặt… Không phải nàng làm cô ta gãy xương rồi chứ? Nàng chỉ là tự vệ thôi a~… Mạc Liên áy náy chạy tới đỡ Nhan Hạ Nguyệt đang rên rỉ…

– “Ách… Xin lỗi… Cô không sao chứ? Có đau lắm không? Gãy xương chưa vậy?” – Mạc Liên cắn cắn môi đỡ Nhan Hạ Nguyệt nhưng Nhan Hạ Nguyệt còn rên lớn hơn.

– “Đau~… huhu… Ngươi… ngươi… ta hận ngươi… Thu Thu…” – Nhan Hạ Nguyệt vẫn trừng mắt nhìn Mạc Liên.

– “Chủ tử… Trời… Nô tỳ tưởng đó là tiếng rên của nữ nhân kia…” – Thu Thu chạy vào thấy chủ tử đang nắm dài trên đất, miệng không ngừng la đau. Nàng nhanh nhẹn đỡ chủ tử dậy.

– “Ngươi… hừ… khốn kiếp… Người đâu! Đánh con tiện nhân này cho ta!” – Nhan Hạ Nguyệt thấy mình không làm được gì Mạc Liên liền sai người làm, miệng nhếch lên cười sung sướng. Đêm này là ngày chết của ngươi!

Một đám cung nữ vạm vỡ tiến vào, săn tay áo, tay thì cầm gậy gỗ chuẩn bị đánh Mạc Liên. Mạc Liên chớp chớp mắt nhìn… Hơ… Nàng có tội tình gì đâu a~?…

– “Này này… Cô hiểu nhầm gì phải không? Tôi không có ý định cướp nam nhân của cô đâu nha! Tôi chỉ yêu Thiên thôi!” – Mạc Liên nói ra lời thật lòng.

Nam Cung Vô Khuyết nghe được tin cấp báo nàng bị bắt đi bởi nữ nhân tâm địa rắn rết kia liền nhanh chóng đi giải cứu cho nàng nhưng vừa vào đã nghe được những lời của nàng… Hắn không kiềm được vẫn thấy tim đau nhói… Hắn lắc lắc đầu, quyết tâm mặc nàng nói gì thì nàng nhất định là của hắn! Vô Khuyết mặt băng lãnh đi vào giữa phòng. Nhan Hạ Nguyệt sợ tới mức chân run run quỳ rụp xuống đất. Không thể nào… Hoàng thượng đã đi nghỉ rồi cơ mà… Tại sao…

– “Nhan phi! Ngươi đưa Liên Liên của trẫm tới đây làm gì? Xung quanh còn nhiều người cầm gậy như vậy là sao?” – Vô Khuyết ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân hèn hạ trước mắt rồi liếc một vòng xung quanh. Đám người sợ sệt không kịp lên tiếng liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi. Mạc Liên cũng muốn về ngủ, nàng không rảnh đứng xem người ta dạy vợ đâu nhưng cánh tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt.

– “Anh giữ tôi lại làm gì?” – Mạc Liên lạnh lùng hất tay Vô Khuyết ra. Nàng vẫn còn giận hắn lắm nha…

– “Liên Liên… Ta xin lỗi… Nàng nghe ta nói được không?… Đợi ta một chút…” – Nói rồi Vô Khuyết khôi phục vẻ âm lãnh nói chuyện với Nhan Hạ Nguyệt.

– “Nhan phi. Trẫm đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi? Ngươi không được động vào Liên Liên của ta! May là chưa bắt đầu nếu không ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ cho trẫm giết!”

Lời nói của Vô Khuyết tựa ngàn mũi dao đâm xuyên vào trái tim Nhan Hạ Nguyệt… Vì tình yêu nàng đã bất chấp tất cả… Có phải chăng nàng đã sai…

– “Hahaha…” – Nhan Hạ Nguyệt nhớ lại từng lúc mình hành hạ người khác, cười to chua xót… Nàng muốn điên rồi…

– “

6 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 14.2]

  1. *ngó qua ngó lại, lấy tem dấu dấu* phù may quá

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s