Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 14.1]


Chương 14.1

Nhan cung, Thiên Hà hoàng triều…

Nhan Hạ Nguyệt nhàn nhã tựa mình trên ghế quý phi, chốc chốc lại phun hạt nho trong miệng ra sàn. Đứng đằng sau Nhan Hạ Nguyệt là hai cung nữ đang ra sức quạt, thấy rõ mồ hôi trên trán các nàng nhễ nhại nhưng vẫn không dám dừng. Ngồi bên cạnh Nhan Hạ Nguyệt là một cung nữ khác đang đút từng chút từng chút hoa quả vào miệng nàng, phía bên dưới còn có hai cung nữ vừa quỳ vừa đấm bóp chân cho nàng. Vị quý phi này rất tàn bạo, hầu như ai cũng khiếp sợ nên chẳng bao giờ dám hó hé một lời nào cả, họ cứ ra sức phục tùng và luôn cầu mong mình được bình yên. Bỗng Thu Thu – nha hoàn thiếp thân của Nhan Hạ Nguyệt chạy vào ghé sát tai nàng nói mấy câu.

– ” Chủ tử… Nô tỳ vừa mới dò la được một tin tức quan trọng. Nghe nói hoàng thượng trong đợt ra ngoài vừa rồi có mang về một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành về và hình như hoàng thượng rất cưng chiều nàng ta, hầu như ngày nào hoàng thượng cũng ghé thăm nàng ta…”

– “Nữ nhân ấy tên là gì?” – Khuôn mặt của Nhan Hạ Nguyệt càng lúc càng đen thêm, trong lòng bừng nổ một cỗ tức giận.

– “Bẩm là Liễu Mạc Liên”

– “Liễu – Mạc – Liên?” – Nhan Hạ Nguyệt gằn từ chữ một. Cái tên này không phải rất quen thuộc hay sao? Đột nhiên từ bàn chân truyền đến một cỗ đau nhức, Nhan Hạ Nguyệt tức mình đá mạnh vào ngực cung nữ đang xoa bóp chân cho nàng.

– “Khốn kiếp! Ngươi dám là đau bổn cung! Người đâu? Đem gả tiện nhân này ra đánh gãy tay cho ta!!!” – Nhan Hạ Nguyệt gầm rống lên.

– “Nhan phi nương nương… đừng mà… Nô tỳ xin lỗi… Nhan phi nương nương…” – Cô cung nữ xui xẻo bị người kéo đi nhanh chóng, mặt đẫm lệ. Chỉ vì bất cẩn lỡ tay làm đau Nhan Hạ Nguyệt nên phải gánh chịu hậu quả. Tất cả mọi người xung quanh đều hít phải một ngụm khí lạnh nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình, họ đã chứng kiến sự việc như thế này quen lắm rồi.

– “Các ngươi lui ra hết cho ta…” – Nhan Hạ Nguyệt vẫn còn tức liền đem hất đổ hết dĩa trái cây xuống đất, phất tay áo liền tiến vào tẩm cung riêng của mình.

– “Thu Thu! Tối nay sai người lén đem nữ nhân đó về đây cho ta! Để ta dạy dỗ ả một phen. Dám câu dẫn nam nhân của ta sao? Hừ…”

– “Là chủ tử” – Thu Thu nói rồi lui xuống.

Nhan Hạ Nguyệt một mình ngồi trước gương, tay cầm lược chải mái tóc đen suông mượt của mình. Trong gương là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, quyến rũ phong tình với đôi mày thanh tú, môi mọng đỏ, ngũ quan tinh xảo động lòng người… nhưng tại sao? Tại vì sao hắn không thương ta?… Nhan Hạ Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước mắt khẽ lăn trên má, lòng chua xót cho mối tình cay đắng… Từ lúc gặp được hắn, nàng đã đem lòng yêu hắn, nàng tìm mọi cách để được vào cung hầu hạ hắn… Nàng biết hắn có hậu cung 3000 giai lệ và nàng đã từng chút, từng chút một loại bỏ từng người. Vì để độc chiếm hắn, nàng không tiếc giở bất cứ thủ đoạn tàn bạo nào. Thuốc độc, vu oan giá họa… không gì nàng không làm… Vì hắn không nói gì, cũng chẳng điều tra nên nàng được nước lấn tới, vô pháp vô thiên thanh lý hậu cung. Nàng cứ nghĩ hắn cũng yêu nàng nên để nàng thoải mái vui đùa… nhưng có ai ngờ… Đến một ngày hắn đem về một nữ nhân thanh tú, đáng yêu có tên “Liễu Mạc Liên” thì nàng đã hoàn toàn thất vọng. Đúng vậy. Liều Mạc Liên. Một cái tên khắc sâu trong tâm trí nàng. Một cái gái làm nhức nhối con tim nàng. Nàng đã hạ độc vào thức ăn của Liễu Mạc Liên để nàng ta biến mất khỏi thế gian này nhưng không được… Nàng ta được cứu kịp thời…

Lần đầu tiên nàng thấy hắn giận dữ như vậy. Bình thường hắn là người rất lãnh khốc nhưng không thể hiện cảm xúc ra mặt nhưng lần này đã khác. Nàng thấy rõ ánh mắt tóe lửa, long lên hung dữ trừng nàng, hắn thẳng tay tát nàng một cái rất mạnh, rất đau… Nàng nhớ mình phun ra một ngụm máu rồi trời đất tối sầm nhưng nàng vẫn nghe được từng lời của hắn rất rành mạch…

– “Mạc Liên là nữ nhân ta yêu nhất trên thế gian này! Ta cấm ngươi đụng đến một sợi tóc của nàng! Nếu ngươi dám không nghe lời thì hãy chờ mà gặp Diêm Vương đi! Còn nữa… Đừng tưởng các hành vi của ngươi ta không nhìn thấy gì! Ta không điếc cũng không mù! Nếu ngươi không phải nữ nhi của lão thừa tướng thì ngươi đã vào lãnh cung lâu rồi! Đừng hòng mộng tưởng! Hừ!” – Hắn phất áo ra đi…

Từng câu, từng chữ như hàng trăm lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim nàng… Giờ nàng đã hiểu… Hắn chưa từng quan tâm nàng… tất cả là vì nàng là con của thừa tướng… Hahaha… Nhan Hạ Nguyệt mở to đôi mắt, hàn khí bắn ra lạnh lẽo. Liễu Mạc Liên! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Lần nay ta sẽ không tha cho ngươi dù ta có phải trả bất cứ giá nào… Hãy chờ đó…

14 thoughts on “Vương phi của ta, chờ đợi nàng hảo khổ a!!! [Chương 14.1]

  1. ơ ơ hồi sáng muội onl = đt có xin tem rùi mà sao ko hiển thị a
    oa oa ko chịu đâu T.T

Mọi người muốn nói gì nào? ^_^ ♥

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s